Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:

   Sáng sớm, Jungkook tim đập, chân run đứng trước cửa phòng. Cậu đấu tranh không biết có nên ra ngoài không??
   Hôm qua cậu chủ uống say, ăn nói lung tung. Dù vậy thì mấy lời đó cũng đủ để khiến tim cậu nhảy dựng rồi. Bây giờ mà gặp cậu ấy,.... a... không thể.
   Lấy đủ dũng khí, Jungkook mở cửa.
   RUỲNH
   - A...
   - Cậu chủ!! Cậu làm gì ở đây thế?
   Taehyung đang đứng ngó ở ngoài cửa phòng Jungkook đã được một lúc, không ngờ cánh cửa lại đột ngột mở ra. Đầu cậu đập vào cánh cửa, rất đau.
    - Hi!! Chào buổi sáng!!
   Taehyung cứng ngắc giơ tay ra vẫy với Jungkook. Khóe môi vạch lên một đường cong bán nguyệt.
   Jin nói:- "Nếu em muốn thể hiện tình cảm với người ta thì điều đầu tiên phải làm là: Luôn nở nụ cười chứa đầy tình cảm với họ. Phải thể hiện cho đối phương thấy, em rất quan tâm đến họ, chỉ cười với một mình họ."
   - Cậu chủ!! Hôm nay tâm tình tốt à?? Nhưng mà, cậu cười gượng gạo thế?
   - Em dám chê nụ cười của tôi?? Muốn bị trừ lương không?? À... bây giờ tôi sẽ không trừ lương em nữa. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho em.
   Sống lưng Jungkook khẽ truyền qua một cơn buốt lạnh. Tim cậu lại giật thót một cái rồi đập liên hồi.
   - Cậu vẫn chưa hết say à? Để tôi xuống pha trà gừng cho cậu.
   Tuy việc cậu chủ vẫn say là rất thấp, nhưng Jungkook mù quáng muốn tin. Cậu nhắm mắt chạy nhanh xuống tầng, khuôn mặt giờ đã đỏ như gấc.
   Chết tiệt!! Cậu rất căng thẳng khi gặp cậu chủ!! Tim đập lỡ nhịp, rất hồi hộp.
   Có vẻ cậu thích cậu chủ thật!! Nhưng cảm giác này thực đột ngột, khiến cậu không dám đối diện. Mà... chắc gì cậu chủ đã nghiêm túc.
   - Em đang nghĩ gì thế?? Hôm nay tôi không say đâu nhé!!
   Jin nói rằng:"Điều thứ hai em cần chú ý là: Phải bỏ ngay cái bộ mặt lạnh tanh, hơi chút là khó chịu của em đi. Em như vậy làm sao người ta chịu lại gần em cơ chứ. Nói bỏ, tức là chỉ cần bỏ khi ở trước mặt người ta thôi. Còn với những người khác....  không cần thiết. Còn nữa, cố gắng tiếp xúc, nói chuyện nhiều với đối phương một chút. Cứ ít nói thì không tốt đâu. Hiểu chứ??"
   - Cậu chủ này... cậu hôm nay rất bất thường đấy. Từ hôm qua tính cách của cậu đã thay đổi rất kì lạ. Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?
Bình thường thấy cậu chủ cười cũng khó, nay lại hơi chút là toe toét. Người luôn kiệm lời, hay chau mày, khó chịu như cậu chủ bây giờ lại chủ động đến cạnh cậu, cũng là người chủ động bắt chuyện.
   Taehyung có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Jungkook, cậu nhướn mày, đáp:
   - Tôi biết em tạm thời chưa thích ứng được tình cảm của tôi. Nhưng tôi chắc chắn với em, tôi hiện tại hoàn toàn bình thường. Trạng thái của tôi hiện tại chỉ là đang yêu một người. Vậy đó!
   Jungkook thở dài, đây là lần đầu tiên cậu chủ nói dài như vậy. Nhưng mà... cậu chủ yêu cậu ư?? Cậu có thể hỏi... tại sao không?
   - Mặt em đỏ lên rồi kìa!! Ngượng đúng không?? Nói cho em biết... từ giờ tôi sẽ theo đuổi em. Vậy nên... tránh xa những thằng khác một chút.
   Taehyung nói xong liền đi lên phòng. Cậu nhanh chóng đóng cửa rồi ngồi thụp xuống đất. Dưới ánh sáng nho nhỏ chiếu vào căn phòng, sắc hồng trên khuôn mặt Taehyung được lộ rõ. Cậu nhắm chặt mắt, ngẫm lại những gì vừa diễn ra, khẽ lên tiếng:
   - A... ngượng chết mất!!
============
   Buổi tối, Taehyung ngồi trong quán bar, mắt chăm chú nhìn điện thoại, cười trong vô thức.
   Jin ngồi cạnh chỉ ngán ngẩm:
   - Đúng là khi yêu người ta thường trở nên kì lạ.
   - Sự kì lạ của em không phải là từ lời của anh sao? Em làm y như những lời anh nói, Jungkook lại bảo em khác thường.
   - Cậu ấy yêu em không??
   - Không biết.
   - Định theo đuổi?
   - Ừm.
   - Được không đấy??
   - Em không biết.
   Jin ngán ngẩm, mắt chăm chăm nhìn vào bức ảnh chụp hình Jungkook đang ngủ trong ví của Taehyung. Cái gì cũng không biết, vậy thì đến lúc bị từ chối thì phải làm sao?? Đến lúc đấy anh đây không rảnh mà đi an ủi cậu đâu nhé.
   - Anh nói này, một chút gì về cảm tình của đối phương mà em cũng không biết. Anh nghĩ... chuyện này không khả quan cho lắm. Em không nên...
   - Em sẽ khiến cho cậu ta yêu em.
   - Đành vậy. Chúc em thành công nhé!!
   Jin gật đầu thở dài nhìn Taehyung đứng dậy rời khỏi. Anh mong rằng Taehyung sẽ được đáp trả tình cảm.
==============
   Cuối năm, công ty bận rất nhiều việc, Taehyung phải tăng ca suốt ngày. Đếm đêm về, cậu mở cửa rồi nằm thẳng ra sàn nhà. Cậu thực sự mệt!! Thiếu ngủ mấy ngày, huyết áp cậu cũng không ổn định lắm.
   Nằm trên sàn một lúc, Taehyung mới lên phòng. Lúc mở cửa, dáng người quen thuộc đang ngủ gục kia nằm gọn trong mắt cậu. Jungkook đang gục đầu ngủ trên bàn của cậu, bên cạnh là một hộp bánh khá to.
   Cậu đến gần, lấy tấm thiệp được đặt trên hộp bánh, từ từ đọc. Trên tấm thiệp viết:
   "Cậu chủ, sinh nhật vui vẻ. Cậu đã già thêm một tuổi rồi đó, tuy vậy cậu vẫn còn rất men, lại đẹp trai nữa. Cậu thứ gì cũng không thiếu, tôi không biết phải tặng gì cho cậu. Sinh nhật năm nay tôi chỉ mua bánh cho cậu thôi, quà thì tôi nợ nhé!! Cuối cùng, chúc cậu sau này luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong mọi chuyện!!"
  Cuối thiệp còn kí tên: Jeon Jungkook.
   Taehyung nhìn tấm thiệp, cười nhẹ:
   - Thứ tôi thiếu... chính là tình cảm của em đó. Em có thể... cho tôi không??
Taehyung lẩm bẩm, cậu ghé sát đến bên cạnh Jungkook, hôn nhẹ lên má Jungkook.
   - Jungkook!! Tôi đợi món quà từ em.
...
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com