Chap 20:
12 năm trước, Kim Taehyung lúc ấy chỉ là một cậu nhóc luôn vui tươi, hay nghịch ngợm và phá phách.
Ở tuổi 13, cậu cũng giống như mấy đứa con trai khác, không hề thích học. Vì vậy, bảng điểm của cậu luôn là nỗi lo lớn nhất của gia đình. Nhà cậu lúc đó là gia đình có thế lực nên họ không thể chịu được khi con trai mình chẳng làm được trò trống gì.
Và rồi, Min Yoongi xuất hiện với vai trò là gia sư của cậu.
Học ư? Lúc đầu cậu không có ý định đó đâu, nhưng mà vì chót lỡ thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nên cậu phải chăm chỉ học hành để gây chú ý với anh ta.
Anh ta trong mắt cậu là một người rất ư là hòa nhã, có một nụ cười thật ngọt, bấy nhiêu đó thôi đủ làm cậu tan chảy.
Cậu cứ sống trong tình yêu đơn phương ngây ngốc ấy cho đến khi tốt nghiệp. Cậu đã tốt nghiệp loại giỏi và đứng trong top đầu của trường.
Cũng chính ngày tốt nghiệp đó, cậu bị bắt cóc.
Mấy chuyện thế này cậu cũng không bất ngờ gì. Cậu đã xem nhiều trên TV, trước đây cũng đã từng nghĩ một ngày mình sẽ bị như vậy. Vậy nên, thân thế hiển hách như cậu nên được bắt cóc một lần.
Cậu đã không ngờ rằng, lần bắt cóc này lại làm cậu thay đổi hoàn toàn.
Bởi vì, người đã bắt cóc cậu làm cậu quá shock. Đó chính là anh ta... Min Yoongi.
Cảm giác bị người mình yêu phản bội cực kì khó chịu, khó chịu đến ngột thở.
Chuyện về sau đó vì sao cậu thoát được, vì sao cậu nhập viện, cậu hoàn toàn không rõ, cũng không nói chuyện Min Yoongi là người đã bắt cóc mình với ai. Dù là vậy, nhưng thâm tâm cậu lại nhận một trận khủng hoảng chưa từng có. Người cậu yêu thương nhất, người cậu gần gũi nhất, lại chính là người hãm hại cậu. Thật quá khổ mà.!!!
-Vậy là anh không cho ai lại gần mình là vì thế sao? Em thấy anh ta đâu có giống người ngư vậy đâu.- Jungkook chun mũi, nói.
-Giống hay không không phải em nói là được. Không biết lần này anh ta về đây là vì lý do gì, anh có chút lo lắng.
-Anh không cần phải lo đâu. Có em ở đây, em bảo vệ anh.
-Ngốc!! Em làm sao bảo vệ anh chứ?- Taehyung xoa đầu Jungkook, hôn lên trán cậu.
-Anh ta mà bắt nạt anh, em đứng ra ngăn cản.
-Thật vậy không?
-Tất nhiên rồi.
Từ khi yêu Jungkook, Taehyung bắt đầu trẻ hóa. Cách nói chuyện cũng thay đổi hẳn. Cậu bắt đầu nũng nịu Jungkook, nói chiều theo Jungkook. Cách hai người nói chuyện với nhau hệt như hai đứa trẻ.
-Anh ghét anh ta lắm hả? Bây giờ còn yêu không?
-Em lại ghen đấy hả?
-Nói vậy là anh vẫn còn yêu? Em giận.
-Nhóc!! Ngoan, đừng nghĩ bậy.
Làm sao mà không nghĩ bậy cho được. Trước đây chẳng phải anh rất yêu anh ta hay sao? Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới mà lại.
-Mặt bí xị như thế xấu lắm!!- Taehyung bẹo má Jungkook, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cưng chiều như vậy còn chưa đủ sao? Cậu nhóc này còn chưa tin cậu.
-Đã vậy em bảo Jiminie cưa anh ta, sau đó chèn ép anh ta sống không bằng chết.
-Em ác độc quá đấy!!
Jungkook bĩu môi, hôm nay là lễ tình nhân mà chẳng có chuyện gì vui cả. Vốn là phải đi chơi vui vẻ cuối cùng lại là hôm nghe anh người yêu kể chuyện tình đầu. Thật là bực hết biết!!
Đường phố Seoul hôm nay rất nhộn nhịp, trên đường toàn bộ đều là các cặp đôi. Jungkook và Taehyung ngồi ở ghế đá gần công viên hóng gió.
Đang hưởng thụ khí trời, Jungkook để ý ở ghế bên cạnh có một cặp đôi đang đè nhau ra, mãnh liệt hôn. Người đàn ông kia nằm trên người cô gái, điên cuồng cắn lấy đôi môi kia.
A... mẹ ơi!! Cái cảnh đó....
-Sao thế? Em thấy bọn họ rất cuồng nhiệt nên ghen tị hả?- Taehyung cũng nhìn theo hướng Jungkook, đôi môi chợt cong lên.
-Không.... anh nghĩ gì vậy? Em là người cực kì ngây thơ đấy. Không bao giờ có suy nghĩ biến thái ấy đâu.- Jungkook đỏ mặt, lưỡng lự quay đi hướng khác. Cậu thật sự không có nghĩ gì đâu, tại Taehyung nói mà bây giờ cậu lại có chút...
-Thế à? Nhưng anh lại muốn lắm đó.- Taehyung nững nịu nhìn Jungkook, cố ý nuốt nước miệng cái "ực" để cho Jungkook nhìn thấy.
-Gì ạ? Anh điên à?!! Đừng nhìn em như thế, ở đây là chỗ đông người mà.
Anh định làm cái tư thế ám muội kia ở đây sao? Không, có chết cậu cũng không đồng ý đâu nhé.
-Gì? Em lại định cự tuyệt anh nữa? Em có biết hành động này giống như thể em đang coi thường sinh lực của anh không hả?- Taehyung tức giận kéo Jungkook vào lòng, giữ chặt cằm cậu. Cùng hôn thật sâu vào một ngày đẹp thế này thì còn gì bằng chứ?
-Taehyung a, không được đâu. Để về nhà, về nhà nha!
-Về nhà thì em phải cho anh ăn em cơ.-Taehyung tiếp tục làm nũng, kì kèo với Jungkook.
Ăn ư? Không thế, Jungkook cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Dùng ánh mắt van nài nhìn Taehyung, anh lại lắc đầu quả quyết. Cậu chỉ có thể chọn, ở đây hoặc về nhà...
-Nếu... nếu mà anh hôn em ở đây thì... thì làm nhanh lên nhé. Vậy thì... coi như đây là quà lễ tình nhân em tặng anh, còn quà riêng của em... để năm sau vậy.
Taehyung đang lục đục đưa tay vào trong áo Jungkook, ham muốn định cắn vào cổ cậu lại đột ngột bị cậu làm cho đứng hình.
Taehyung dừng lại, ngây ngô hỏi:
- Quà?
Jungkook này thật ra cũng quá cao tay đi. Làm cho Taehyung cậu kìm hãm ham muốn mà rời ra. Cậu mất hứng nói: -Được rồi!! Anh thua em, đưa quà đây.
-Làm gì có chuyện đòi quà thế? Em không muốn đưa cho anh nữa rồi.
-Em lại muốn nhử anh, anh không làm nữa, anh bị quà mà em nói dụ dỗ rồi. Vậy nên mau đưa quà đây.
Jungkook thực sự lấy ra một hộp quà đưa cho Taehyung, miệng không ngừng cảm thán:
-Đây là việc mà các cặp tình nhân thường làm vào ngày này. Anh không biết à? Anh thậm chí còn không chuẩn bị quà cho em.
Taehyung cười cười nhìn chăm chú hộp quà. Tự nhiên cũng móc mộp hộp quà khác từ trong túi quần đưa cho Jungkook. Ai bảo cậu không chuẩn bị chứ? Cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi đấy.
Taehyung mở hộp quà của Jungkook ra, cư nhiên món quà đó lại làm cậu mất hứng.
-Sư tử nhỏ?
-Vâng. Rất giống anh.-Jungkook mở to mắt ngây thơ trả lời. Cũng mở hộp quà mà Taehyung đưa cho mình.
Là nhẫn...
Mất mấy giây đơ người, Jungkook không biết mình nên phản ứng thế nào...
Có chút ngạc nhiên, chút vui sướng, cũng có chút lo sợ...
-Anh...
-Sao nào? Chúng ta yêu nhau chỉ hơn hai tháng chứ mấy, nhưng anh không chịu được lâu như mấy đôi yêu nhau mấy năm kia đâu. Dù sao thì em cũng không thoát nổi anh, vậy nên cầu hôn em bây giờ cũng không phải là sớm nhỉ?
-...-
-À thì... cũng không phải là màn cầu hôn lãng mạn gì, em không phải vì vậy mà từ chối anh chứ?
-...-
-Sao em cứ im lặng thế? Em có biết sự im lặng của em giết chết anh không? Anh phải can đảm thế nào mới nói ra những lời này, em lại lờ đi như thế hả? Chỉ cần nói em đồng ý, vậy là được rồi!!
-...-
-Ya... Jeon Jungkook!! Hiện giờ anh đang cầu hôn em đấy, anh còn đeo chiếc nhẫn còn lại cho mình rồi đây này. Em không quan tâm sao?
-Anh nói nhiều thật đấy!!
Jungkook trầm lặng cuối cùng cũng mở miệng.
-Gì chứ? Bây giờ em đang trách anh hay sao? Việc em cần là trả lời anh mởi đúng. Em....
Đúng!! Việc cần làm của Jungkook là trả lời Taehyung.
Cậu tiến đến ôm chầm Taehyung, ôm cổ rồi hôn thật anh thật sâu. Môi lưỡi quấn quýt nhau dây dưa không dứt.
Đây là câu trả lời của cậu. Cậu đồng ý, vì cậu yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com