Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

   Jungkook sắp hết đời, Jungkook sắp bại trận, Jungkook sắp phải ra khỏi nhà rồi.
   Cách này của bà chủ thật chẳng hiệu nghiệm gì sất. Bảo cậu bỏ đói cậu chủ để xem xem có cô gái nào đến chăm sóc cậu ấy không. Kết quả thì sao hả?? Không những không có bóng nữ mà chỉ thấy vị bác sĩ quái quỷ đến xa xả cho cậu một trận, đã thế lại còn trực tiếp bị cậu chủ đuổi đi, tiếp sau đó còn khiến cậu chủ nói tuyên ngôn độc thân. Quả này thì cậu gánh không nổi rồi. Cậu chủ mà không lấy vợ thì cậu tiêu đời.
   Hiện tại cậu ấy đang nghe điện thoại. Có gì đó không ổn thì phải, cậu chủ vừa nghe điện vừa nhìn cậu. Có chuyện gì thế không biết???
   - Jungkook!!- Taehyung cúp máy, từ từ tiến đến lại gần Jungkook, gọi nhỏ.
   - Dạ??
   - Cậu muốn biết gì cứ hỏi. Không cần phải nghe lời mẹ tôi làm gì.
   - Nghe gì ạ?
   - Còn thích giả ngu không?? Từ nay về sau cậu còn bày trò là tôi đá cậu ra ngoài ngay đó. Biết chưa??
   - Nghĩa là sao ạ???
   - Cậu... lần này tôi tha. Nhưng mà, mẹ tôi nói, kể từ nay về sau cậu không cần phải theo bà ấy nữa, quyền xử cậu sẽ sang tôi. Vậy nên, tôi sẽ là chủ nhân chính thức của cậu sau này. Nghe rõ chưa?
   Cậu là chủ nhân của tôi??? Chính thức??? Không phải chứ?
=========
   Đau đầu, cực đau đầu. Cậu phải nhớ hết tất cả lịch trình của cậu chủ. Lại còn phải theo cậu ấy đến công ty làm thêm. Chuyện này là sao chứ??
   - Cậu chủ!! Tôi còn có chuyện bên ngoài cần giải quyết nữa mà. Không thể đến công ty làm được đâu.
   Jungkook đang cố gắng nài nỉ Taehyung. Cậu còn phải đến lớp học nấu ăn. Không thì làm sao nấu nướng cho cậu chủ chứ??
   - Cậu thì có việc gì chứ?? Vừa mới đến Hàn thôi mà. Không lẽ lại đi hẹn hò??
   - Nếu đúng thế thì cậu nghĩ sao?
   - Không cho phép, chấm dứt ngay. Cậu không được phép yêu đương trước tôi.
   - Cậu có quyền gì cấm cản tôi?? Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng.
Dù là cậu thật sự không có người yêu, chỉ lấy lý do để cậu chủ đừng bắt cậu đi làm. Nhưng mà cậu chủ hơi ngang ngược nha, lúc trước chẳng phải nói là sẽ không yêu đương, cưới vợ sao? Thế chẳng khác nào cấm cậu cả đời này đừng yêu ai. Haiz... không ổn.
   - Cậu cứ thử yêu xem. Mà... cho dù thế thì cậu vẫn phải đi làm, cô gái của cậu cũng vậy, phải không?
   - Gì cơ ạ?? Vậy tôi vẫn phải đến công ty cậu chủ sao?
   - Tôi đã xem trình độ học vấn của cậu, tốt nghiệp loại giỏi khoa ngoại giao. Rất thuận tiện cho công việc của công ty.
   -...-
   - Không nói gì tức là đồng ý. Quyết định vậy đi, ngày mai đến phòng Giám đốc, bảo anh ta bàn giao công việc.
   -...-
Cậu không phải không muốn nói đâu, mà uất nghẹn luôn đây này. Cậu chủ còn điều tra về cậu nữa. Vốn định ẩn dật ở nhà cho thoải mái, vậy mà bị cậu chủ tống đi làm. Mệt mỏi lắm á!!
=========
   Sáng hôm sau, Jungkook bật dậy để đến công ty sớm. Lẽ ra cậu phải được đi xe cậu chủ đến công ty. Nhưng mà... như thế sẽ ảnh hưởng đến cậu mất. Đi cùng cậu ấy chẳng khác nào đường đường chính chính tuyên bố với mọi người là cậu đi cửa sau mới vào được. Như vậy mất mặt lắm!!
   Chính vì vậy... cậu quyết định đi bộ đến công ty.
   Trên đường cậu đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Hồi hộp vì có đồng nghiệp mới, một chút lo lắng không biết họ có tốt không. Ngoài ra cậu còn tưởng tượng đến dáng dấp của cậu chủ khi đến công ty. Sẽ thế nào ta?? Giống như một vị soái ca đứng trước bàn dân thiên hạ bàn kế sách lược?? Lúc ấy... chắc chắn cậu chủ rất đẹp trai.
   Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã đến công ty. Vội vã chạy đến phòng Giám đốc nhận việc, cậu được phân công vào phòng sáng tạo. Sáng tạo?? Nghe có vẻ danh giá đấy. Vậy mà... cái cách họ đối xử với người mới như cậu thật chẳng khác gì những tên tự phụ cao ngạo khinh thường người khác.
   Nào thì nhìn cậu với ánh mắt dò xét, lúc thì nói mỉa cậu thế nọ thế kia. Phòng này có khá nhiều nam, họ đều là những người lắm chuyện cả. Người Hàn là vậy sao??
   - Này người mới!! Bọn này muốn coffee loại đắt nhất dưới kia. Mau đi mua về đây!!- Tên họ Jang, trong khi cậu đang phải đi photo tài liệu cho hắn, hắn lại đi đến ra lệnh.
   Gì cơ?? Mua coffee?? Cậu đến đây làm chứ có phải đi hầu hạ bọn phòng này đâu?? Tại sao không ai giao việc cho cậu mà toàn sai vặt không thế?? Họ là đang khinh thường cậu. Khốn thật!! Cậu muốn lao đến đánh người, rất muốn. Nhưng mà... cậu chỉ có một mình, sao chống chọi được với bọn họ??
   Vậy nên cậu phải chấp nhận làm mấy việc này. Đột nhiên cậu nhớ đến cậu chủ. Cậu ấy đang làm gì?? Hiện tại cậu đang trách cậu ấy. Tại sao lại bắt cậu đến nơi này làm việc chứ?? Cậu rất khó chịu!! Cậu chủ đáng ghét!!
    Cậu muốn về nhà, về nhà cơ.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com