Chap 9:
Tầng 23, phòng Tổng tài:
Cánh cửa vô phép đột ngột bị bật ra, một bóng người hùng hổ bước vào.
Ngược lại với nó, người ngồi trong phòng cao cao tại thượng chăm chú xem sổ sách, lờ đi sự xuất hiện của đối phương.
- Tổng tài!!- Jungkook lấy hơi gọi to.
- Gọi tôi là cậu chủ!!- Taehyung đẩt cao gọng kính nhỏ, chỉnh lại lời của Jungkook rồi tiếp tục công việc của mình.
- Nhưng đây là công ty...
-...-
- Sao cậu lại đuổi bọn họ đi?
- Sai luật thì đuổi.
- Nhưng đó là cả một phòng mà, sao cậu có thể đuổi một lượng người lớn như vậy chứ??
- Tuyển thêm người là được!!
- Cậu chủ... cậu bị điên rồi hả?? Cậu đuổi họ đi như thế... nhỡ họ tìm tôi tính sổ thì sao?? Nhỡ họ đến tìm tôi rồi đánh chết tôi...
Jungkook trí tưởng tượng cũng thật phong phú nha!! Taehyung cười khểnh đặt đống tài liệu xuống, đưa tay tháo kính. Cậu nhíu mày nhìn Jungkook, chất vấn:
- Người đuổi họ đi là tôi. Tại sao họ lại tìm cậu tính sổ? Người bị họ tìm đến rồi đánh chết phải là tôi mới đúng chứ???
- Nhưng vì tôi mà họ mới bị đuổi...
- Ai nói?
- Cậu chủ không phải vì tôi nên cậu mới đuổi việc họ hay sao??
- Tôi có nói vậy à?
"Tôi có nói vậy à???" Aaaaaaa.... Jeon Jungkook ngu xuẩn. Cậu ấy đâu có nói vậy kia chứ!! Là cậu tự nhận, là cậu tự nhận. À không... còn cả mấy người lắm chuyện đồn nhảm trong công ty kia nữa, làm cậu nghĩ lung tung.
Chết tiệt!!! Cho dù bây giờ cậu đã thoát khỏi phòng cậu chủ nhưng mà cậu vẫn thấy ngượng lắm. Về nhà không giám nhìn mặt cậu chủ luôn.
Thật là xấu hổ chết đi được!!
============
Cuối giờ làm, Jungkook nhận được tin nhắn từ Taehyung:
" Hôm nay tôi về muộn, nhớ chuẩn bị bữa tối!!"
Bữa tối?? Bắt cậu đến công ty làm rồi còn phải nấu bữa tối cho nữa sao?? Trời ạ!!
Bận rộn trong bếp mấy tiếng đồng hồ, Jungkook dọn đồ ăn lên bàn.
Theo phản xạ nhìn đồng hồ, đã 9h tối. Vẫn chưa về sao??
Jungkook cố đợi thêm một lúc nữa thì thấy Taehyung trở về. Trên mặt là vết tích của một vụ hỗn chiến, những vết bầm tím trên mặt kia... là sao đây?
Cậu chủ nhà cậu là người rất trọng thể diện. Điều này cậu đã đúc kết được sau rất nhiều lần tiếp xúc cùng. Và một trong những thể diện lớn nhất mà cậu ấy quý như vàng đó là khuôn mặt. Giờ thì sao đây? Vì cái gì mà bị người ta đánh??
Jungkook chăm chú nhìn Taehyung. Chỉ thấy Taehyung mặt lạnh hừ nhẹ rồi lên phòng, cho đến sáng hôm sau cũng không thấy dấu hiệu rằng bản thân sẽ ra khỏi phòng.
==========
Hôm nay cậu đến công ty như thường lệ. Vẫn là ánh nhìn kì quái từ mấy nhân viên nhưng chủ đề lại khác. Đó là Tổng giám đốc ngày hôm qua bị nhóm người phòng Sáng tạo mới bị đuổi đột kích, và bị đánh cho toàn thân tê liệt vào bệnh viện.
Vậy ra... cậu chủ là bị trả thù??
Mà... mấy cái tin lá cải này ở đâu ra vậy chứ?? Ai mà đồn ác ý!! Cậu chủ đâu bị đánh đến nỗi tê liệt, cũng đâu đến mức vào viện. Đúng là... tin đồn lan xa, càng ngày càng thêm nghiêm trọng.
Jungkook chép miệng gọi điện cho luật sư của cậu chủ để kiện mấy người kia. Nhưng ai ngờ... cậu chủ lại bị kiện ngược lại. Bởi lẽ... mấy người đó hiện đang nằm viện.
Jungkook đơ mặt, thần hồn của cậu đã treo lơ lửng nơi đâu.
Vậy hóa ra mọi chuyện là... cậu chủ gặp bọn họ trên đường và gây nên hỗn chiến. Kết quả cậu chủ chỉ bị bầm tím mấy chỗ trên mặt, còn những người kia thì tan xương hết cả.
Cậu chủ cũng cao thủ thật. Hôm nay, Jeon Jungkook cậu lại có thể nhìn cậu ấy dưới một phương diện khác rồi.
=========
Hai ngày ở nhà rảnh rang khiến Taehyung cảm thấy khá buồn tẻ. Cậu ngồi vắt chân lên bàn, ung dung chườm đá lên mấy vết thương trên mặt.
Mà... cậu cảm thấy rất bực bội khi mà Jungkook cứ thấy cậu là lùi xa, người ép sát vào tường, rồi cứ thế lủi đi.
Lại chuyện gì nữa đây?? Thần kinh cậu ta đúng là có vấn đề mà.
- Cậu chủ!! Tôi đã làm xong bữa tối cho cậu. Tôi có việc phải làm, lên phòng trước.
Đó đó!! Cái kiểu lảng tránh đó... rất kì quái!!
Taehyung nghiêng đầu, uể oải ra lệnh:
- Đứng lại đó!!
Jungkook nghe xong chợt cứng người, đứng đờ ra, theo phản xạ "Dạ" lên một tiếng.
Theo cậu thấy thì mấy hôm nay tâm trạng của cậu chủ không bình thường, nếu chẳng may... cậu ấy tức lên mà đạp cậu một phát thì có phải là cậu một đi không trở lại không?
- Lại đây!!
Nghe lệnh của cậu chủ, cậu từ từ tiến lại gần. Nhưng cũng dừng lại ở khoảng cách 5 bước chân.
- Tiến thêm 5 bước nữa!!
Taehyung chau mày ra lệnh, chính cái chau mày này của cậu khiến Jungkook thầm lặng toát mồ hôi. Mọi viễn tưởng của cậu về trận chiến giữa cậu chủ với mấy nhân viên bị sa thải kia lại hiện ra.
Jungkook khẽ nuốt nước miếng, nhẹ nhàng bước một bước nhỏ. Cậu lại nghe thấy tiếng cáu gắt của cậu chủ:
- Cậu là con gái hay sao mà bước đi như thế hả?? Nhanh chóng bước 5 bước lớn đến đây!!
Nghe vậy, Jungkook bước vội năm bước lớn, mắt không kịp mở để nhìn đường. Vậy nên điều gì đến cũng sẽ đến...
.....
=========
Điều gì đến cũng sẽ đến vào chap sau nha mấy bạn!! Au đã trở lại rồi!!!♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com