Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: CHIẾN TRANH LẠNH

CHƯƠNG 32: CHIẾN TRANH LẠNH

Taehyung vì nóng giận mà mất khôn, không nhớ ra cần phải hỏi thêm về số tiền, khi nghe Namjoon nói bản hợp đồng đó là có thật liền tin tưởng mọi thứ đều là thật.

Cầm điện thoại trên tay, Taehyung vừa cảm thấy tức giận vừa cảm thấy đau. Tại sao Jungkook lại có thể lừa dối anh, có phải Jungkook vốn không phải là một cô gái đơn thuần như anh đã nghĩ? Rốt cuộc, Jungkook đến với anh liệu có phải vì tình yêu?

Jungkook chậm rãi chạy xe, về đến nhà không thấy ai liền đi lên phòng ngủ tìm Taehyung. Mở cửa bước vào, Taehyung đứng đó, xoay lưng về phía cô.

"Taehyung, em..."

Jungkook chưa kịp nói trọn vẹn một câu thì Taehyung đột ngột xoay lưng lại. Jungkook thấy Taehyung với đôi mắt đỏ ngầu, trên tay cầm một chiếc điện thoại và một tờ giấy, tờ giấy bị Taehyung bóp chặt đến muốn rách ra.

Taehyung đi tới trước mặt Jungkook, cầm tờ giấy ném lên người Jungkook rồi lướt qua cô như một cơn gió, bỏ đi ra ngoài.

Jungkook mặc dù không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhìn thấy sự tức giận của Taehyung đơn giản nghĩ rằng anh giận chuyện cô ngủ ở nhà Dongho. Từ từ nhặt mẫu giấy vừa rơi xuống đất kia lên xem. Đây rõ ràng là bản hợp đồng năm đó cùng Namjoon ký qua, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, Taehyung vì sao lại tức giận khi thấy nó?

Jungkook đọc xuống dần dần mới phát hiện bản này vốn không phải bản gốc, nhưng được chép lại từ bản gốc và đã qua chỉnh sửa, Jungkook vốn đã gạch đi số tiền kia, cô hoàn toàn không nhận một xu nào từ công ty cả.

Jungkook muốn giải thích, lập tức xoay người định chạy theo Taehyung thì Jungkook nhìn thấy Rin đã đứng đó từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực nhìn Jungkook với ánh mắt và nụ cười đầy chiến thắng.

"Có phải chị đã làm nó?" Jungkook giờ tờ giấy lên trước mặt Rin.

"Thì sao?" Rin cười khẩy nhìn Jungkook.

"Tại sao chứ?"

"Tại sao hả? Vì mày xứng đáng nhận lấy những thứ này, mày nên nhớ, Taehyung là mày cướp từ tay tao, tao đã nhường mày quá lâu rồi, đã đến lúc tao phải lấy lại những gì vốn thuộc về tao. Mày hiểu chưa?"

"Taehyung, anh ấy không còn yêu chị"

"Còn hay không, mày biết được sao? Mày cũng tin Taehyung quá rồi, nhưng mày có nhận được gì đâu? Taehyung nào có tin mày, hahahaha" Rin cười, một nụ cười độc ác, xoay lưng bỏ đi.

Jungkook không gọi được cho Taehyung, cũng không biết anh đã lái xe đi đâu đành ngồi ở nhà chờ anh về.

12 giờ đêm Taehyung về nhà với trạng thái say xỉn, Jungkook liền chạy đến đỡ anh thì bị anh đẩy ra. Rin thấy thế thì chạy đến đỡ Taehyung lên phòng.

Jungkook đứng đó nhìn chồng mình bị một người phụ nữ khác cướp đi mà không thể làm gì. Jungkook đi theo sau bọn họ lên đến phòng.

"Chuyện ở đây không cần chị quản, chị đi ra ngoài đi"

Jungkook ngồi xuống giường định giúp anh cởi bỏ áo khoác vest vì từ chiều đến giờ đi làm về đến nhà không thấy Jungkook liền tìm kiếm cũng không để ý trên người đang mặc thứ gì.

"Buông ra" Taehyung tuy say xỉn nhưng cũng nhận thức được người chạm vào mình là ai.

Rin nhìn Jungkook với ánh mắt khiêu khích rồi đẩy cô ra, giúp Taehyung cởi áo khoác.

"Buông, đi, đi ra hết đi" Taehyung lại một lần nữa quát lên.

Rin tưởng mình sẽ lần nữa đánh bại Jungkook, nhưng không phải vậy. Taehyung dù có giận Jungkook nhưng cũng không muốn bản thân mình trở thành một người khốn nạn.

Rin và Jungkook đều rời khỏi phòng, để Taehyung lại một mình theo ý muốn. Rin trở về phòng để ngủ còn Jungkook, cô cũng không biết phải đi đâu đành nằm ở sofa, không chăn, không gối, nhưng có cần đâu chứ, Jungkook làm sao có thể ngủ?

Jungkook đã khóc, khóc rất nhiều, tại sao Taehyung không tin cô, cô muốn giải thích nhưng bây giờ Taehyung say xỉn như vậy còn có ý nghĩa gì chứ. Jungkook khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi.

Sáng sớm, Taehyung tỉnh dậy đầu tuy hơi đau nhưng cũng không đến nổi là quên hết những gì xảy ra đêm hôm qua. Taehyung vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà liền thấy Jungkook nằm co ro trên ghế sofa.

"Lên phòng ngủ đi" Taehyung với giọng lạnh lùng nói với Jungkook.

Jungkook vì giọng nói kia mà tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, điều đầu tiên cô muốn làm khi nhìn thấy Taehyung đó chính là giải thích. Jungkook ngồi dậy, nằm lấy cánh tay Taehyung.

"Taehyung, anh nghe em giải thích có được không? Em vốn không có nhận tiền!"

"Ký cũng đã ký còn gì?" Taehyung không nhìn Jungkook mà trả lời.

"Nhưng em không có nhận tiền!"

"Jungkook, em nghĩ anh là trẻ con? Hợp đồng rành rành như vậy em còn muốn nói cái gì nữa?"

"Em...em đã gạch bỏ nó rồi Taehyung à"

"Hợp đồng mà em nói cứ như một bài toán, sai thì bỏ viết lại, thế thì người ta phá sản lâu rồi Jungkook"

Thật sự lần đó Jungkook không nghĩ nhiều, mà Namjoon thấy cũng không cần thiết phải chỉnh sửa rồi in bản khác. Vốn tạo ra bản hợp đồng cũng chỉ vì Namjoon sợ Jungkook giữa chừng muốn đổi ý thì nguy hiểm đến sự nghiệp của Taehyung, hợp đồng cũng chỉ có cả hai biết và không có giá trị tài sản nào.

"Anh, anh có thể gọi cho anh Namjoon để hỏi mà"

"Jungkook, nếu em đã muốn giấu thì bằng cách nào mà không được chứ? Có phải em đến với anh là vì tiền không? Em không yêu anh nhiều như anh nghĩ phải không Jungkook, em bây giờ có phải muốn ở cạnh Dongho?"

"Taehyung, em không có, em yêu anh là thật lòng mà"

"Đủ rồi Jungkook, em biết vì sao anh yêu em không? Vì em là một cô gái hiền lành ngây thơ, không mưu mô, không toan tính. Nhưng có lẽ anh lầm rồi."

Taehyung xoay lưng định bước đi thì Jungkook liền ôm anh lại.

"Taehyung, em phải làm sao để anh có thể tin em? Thời gian chúng ta chung sống với nhau, không lẽ anh còn không hiểu em sao?"

"Cho dù em có làm gì đi nữa, lừa dối vẫn là lừa dối thôi Jungkook."

Taehyung gỡ tay Jungkook ra khỏi người mình, một đi không quay đầu trở lại.

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ nhìn Taehyung từ từ rời xa mình, Taehyung chỉ đi làm và chắc chắn sẽ quay lại nhưng Jungkook cảm giác như mình đã đánh mất anh ấy thật rồi.

Rin thực hiện xong mục đích liền xách vali rời đi, cô vốn không thích sống trong căn nhà của người khác, có sống thì cũng phải là một căn nhà nào đó của riêng cô và Taehyung. Rin rời đi để thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình, ngày nào Jungkook vẫn còn ở đất nước Pháp này là ngày đó Rin vẫn không để Jungkook sống yên ổn.

Rin nhắn cho Taehyung một tin nhắn thật dài, đại khái là xin lỗi về những gì mình đã lỡ gây ra cho anh và Jungkook, vì cảm thấy có lỗi mà rời đi.

Taehyung cũng vì quá mệt mỏi mà không muốn nghĩ đến nữa, ai đi đâu thì tùy. Taehyung không thể tập trung vào công việc được, cố gắng suy nghĩ về những gì anh và Jungkook đã từng trải qua, vốn bọn họ bên nhau chưa được bao lâu đã đi tới hôn nhân, hiểu nhau còn chưa nhiều, nhưng thời gian sống chung vừa qua, Jungkook cũng chưa từng làm anh cảm thấy đau lòng kể từ khi Dongho xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ.

Jungkook lần đầu tiên lớn tiếng với anh cũng vì Dongho, lần đầu tiên không ngoan ngoãn mà đến nhà anh ta để ngủ. Taehyung thật khó để chấp nhận sự thật đang hiện hữu trong đầu rằng Jungkook đã cảm thấy chán anh.

Sau tất cả, Jungkook thấy mình như một kẻ ngốc, không phải cố gắng giải thích với một người không tin mình chính là chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân hay sao? Jungkook tuy mềm yếu nhưng không nhu nhược, nếu Taehyung đã không tin cô thì có nghĩa vị trí của cô trong trái tim anh chưa thực sự đủ lớn. Jungkook quyết định rồi, sẽ để thời gian quyết định mọi thứ.

Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, Taehyung và Jungkook vẫn sống cùng nhau nhưng không ai nói với ai một câu nào, Taehyung lại thường xuyên dẫn Rin về nhà, bọn họ trước mặt Jungkook cùng trò chuyện cùng xem phim.

Taehyung vì sự thờ ơ của Jungkook mà cảm thấy không quen, anh vốn nghĩ Jungkook sẽ tìm đủ cách để anh có thể tin cô, nhưng không, Jungkook có vẻ như không cảm thấy đau khổ, đều đặn đi làm, đều đặn đến nhà Dongho học tiếp Pháp khiến Taehyung khó chịu trong lòng liền thường xuyên mời Rin về nhà bày ra đủ kiểu thân thiết để Jungkook chú ý, nhưng Jungkook không quan tâm, cô cứ nhứ vậy xem bọn họ như không khí.

Ai mà biết được, mỗi đêm nằm ngủ Jungkook đều khóc chứ, thử nghĩ mà xem, chồng mình cũng người khác trước mặt mình anh anh e mem mà bản thân lại không hề có một chút giá trị nào? Ai sẽ không khóc đây?

Jungkook ngủ ở phòng dành cho khách, Taehyung không biết được Jungkook khóc đến thê lương như vậy. Sáng sớm đều mang đôi mắt sưng to đi đến nơi làm việc khiến Rose hoảng hốt.

"Jungkook, em cãi nhau với Kim tổng?"

Jungkook gật đầu mà không nói gì.

"Nhưng mà đã nhiều ngày rồi, ngày nào chị cũng thấy mắt em sưng, làm sao mà không thể hòa giải chứ?"

"Không có gì đâu chị, chúng ta làm việc đi"

Thật ra Jungkook muốn yên tĩnh đã xin Dongho nghỉ dài hạn, cô không muốn gặp ai lúc này cả, Jungkook đi làm là vì trách nhiệm đối với bộ phận thiết kế. Tan làm Jungkook lại chạy ra bãi biển lần trước ngồi một mình suy nghĩ đến tối muộn mới chịu về nhà, điều đó càng khiến Taehyung tức giận vì nghĩ cô đi cùng Dongho.

Rose vì quá thương Jungkook, không biết làm cách nào để giúp liền kể cho Dawon nghe để xin lời khuyên, Dawon nghe thấy cũng đau lòng, bản tính nhiều chuyện nổi lên liền kể cho JHope hy vọng thằng em mình có thể nói chuyện với Taehyung như một người anh thực thụ.

Nhưng có lẽ Dawon đã sai khi suy nghĩ như vậy, JHope nghe xong, không những tức giận mà còn lập tức đặt vé máy bay, bay sang Pháp.

Dawon vì quá sợ hãi, biết bản thân không thể ngăn cản JHope liền nhắn tin cho Rose coi chừng đứa em giúp mình, cô sợ JHope lại giận quá mất khôn vì dù sao bao lâu nay nó vẫn yêu Jungkook rất nhiều.

JHope thời gian gần đây đã mở lớp dạy nhảy, qui mô cũng không phải nhỏ. Mà học viên nữ là hết 90% đều say mê anh, ấy vậy mà JHope từ chối tất cả. Một hôm hai chị em uống rượu, Dawon cố ý hỏi mới biết, dù Jungkook đã là vợ người ta nhưng JHope vẫn một lòng yêu thương em ấy.

-------------HẾT CHƯƠNG 32----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com