CHƯƠNG 39: THẬT SỰ KHÔNG CÒN CƠ HỘI?
CHƯƠNG 39: THẬT SỰ KHÔNG CÒN CƠ HỘI?
Không khí giữa Taehyung và Jungkook đang yên ổn liền rơi vào căng thẳng. Chuyện của Taehyung và Rin đối với Jungkook đều thành không liên quan thế nhưng người kia làm phiền cô, Jungkook không thể cứ như vậy cho qua.
"Taehyung, hãy quên chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống mới đi. Bởi vì có những thứ không thể quay trở lại, chúng ta phải học cách đối diện với tương lai. Anh có hiểu không?"
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, không ai có ý định lên tiếng trước.
"Có phải em vẫn còn yêu anh không Jungkook? Cho nên ba năm nay mới duy trì độc thân"
"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, chẳng qua tôi không cần thôi" Jungkook cười ngượng.
"Jungkook, liệu anh còn cơ hội không?"
"Anh nói ra câu này không tự nhìn lại xem mình có thể hay không sao?" Thật buồn cười khi một người đàn ông đã làm chồng làm cha của kẻ khác lại đi xin Jungkook một cơ hội.
"Đợi sau khi đứa trẻ sinh ra sẽ có đáp án, Jungkook, anh chỉ yêu em mà thôi" Taehyung chỉ vì nghĩ Jungkook vẫn còn yêu mình nên mới từ chối tình cảm của JHope mà Jungkook cũng đã biết chuyện đứa nhỏ, anh chỉ có thể nói thật.
"Taehyung à, đừng như vậy, cho dù đứa trẻ đó không phải là con anh thì chúng ta cũng không thể!"
"Trừ phi em kết hôn, bằng không anh vẫn là có cơ hội"
"Taehyung, ly hôn đi, anh không cảm thấy bản thân mình ích kỷ sao?" Jungkook thật sự không muốn cùng Taehyung tranh cãi về vấn đề này thêm một lần nào nữa.
"Em có thể chờ anh đến khi đứa bé được sinh ra không Jungkook?"
"Tùy anh" Jungkook thở dài nói chuyện với chủ tịch của một công ty lớn này còn mệt mỏi hơn nói chuyện với đứa trẻ lên ba.
Cho dù Taehyung có muốn Jungkook chờ hay không thì cô cứ như vậy cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ mới, không lừa dối mình lừa dối người.
Taehyung biết chuyện Rin đến đây làm càng vô cùng tức giận nhưng cũng không đi tìm cô ta liền bởi vì với tính cách của Rin không sớm thì muộn cũng sẽ tự tìm đến chỗ của Taehyung.
Đúng như những gì dự đoán, một ngày sau đó Rin liền đến công ty của Taehyung làm càng mặc dù nhân viên đã báo là phải có lịch hẹn trước thì mới được gặp nhưng cô ta lại mặt dày xưng là chủ tịch phu nhân.
"Tôi nói cho các người biết đợi tôi gặp được Taehyung rồi các người sẽ bị sa thải hết"
"Cô ta không phải ca sĩ Rin sao? Sao lại ra nông nổi này?" Một nhân viên nọ vừa nhìn đã phát hiện ra đây là Rin, scandal lớn như vậy làm sao bọn họ quên được kia chứ.
"Nếu vậy cô ấy cũng là bạn của chủ tịch. Này! Đừng cản nữa" Nhân viên nọ chợt nhận ra vấn đề liền kêu bảo vệ đừng cản Rin nữa.
"Phiền phức!" Rin phủi phủi vạt đầm rồi sao đó vác bụng to đi lên.
"Các cô nói xem trong bụng cô ta có phải là con của chủ tịch không vậy?"
"Không phải chủ tịch từng kết hôn với một cô gái tên gì đó Jung...sao?"
"Là Jeon Jungkook!"
"Phải nha, sao hôm khánh thành lại không thấy?"
"Hay là ly hôn rồi?"
"Quản làm gì? Đi làm việc thôi"
Dù bao nhiêu năm thì hình ảnh của Taehyung và Rin cũng không mất đi bao nhiêu vì dù sao họ cũng từng là những idol hàng đầu cơ mà.
Rin hùng hùng hổ hổ đi lên tầng cao nhất nhân viên cũng không kịp ngăn cản cô ta muốn mở cửa phòng, thấy cô mang thai họ cũng không dám động tay mạnh.
"Này, khoan đã..." Thư ký còn chưa kịp nói xong thì Rin đã mở cửa phòng.
Taehyung đang xem hồ sơ cũng vì cách mở cửa bất lịch sự kia liên nhíu mày, trước giờ công ty đều có quy định cho dù là cấp bậc nào khi muốn vào phòng ai cũng phải gõ cửa.
"Taehyung..." Rin làm như vợ chồng xa nhau lâu ngày dùng giọng điệu nũng nịu gọi Taehyung.
"Chủ tịch, thực xin lỗi, tôi không kịp ngăn cản..." Thư ký vì sợ Taehyung tức giận mà cúi đầu nhận tội.
"Không sao, cô ra ngoài đi"
Thư ký thở phào nhẹ nhõm rồi cũng vọt lẹ, ai mà không biết chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng đáng sợ kia chứ.
"Sao cô không yên phận ở bên đấy? Sang đây còn đến làm phiền Jungkook?"
"Anh không nể tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta thì cũng phải nghĩ đến đứa bé chứ? Anh định để đứa nhỏ ra đời không có cha sao?"
"Đừng bao giờ nhắc đến mối quan hệ giữa chúng ta, năm đó coi như tôi mù nhìn nhầm người hiểm độc như cô. Đứa bé nếu là con tôi thì chắc chắn tôi không để nó thiếu thốn, tuy nhiên tôi chỉ chấp nhận đứa trẻ thôi. Cô không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của tôi cả, cũng không được phép làm phiền đến Jungkook" Taehyung chỉ đợi có nhiêu đây, thấy Rin liền xổ một tràng.
"Anh định dạy cho con tôi gọi Jungkook bằng mẹ sao? Không bao giờ" Rin căm phẫn nhìn Taehyung.
"Tôi cũng không có tuyệt tình như vậy! Đứa nhỏ có thể sống với cô"
"Haha Taehyung, anh nghĩ Jungkook sẽ chấp nhận một người đã làm cha như anh sao?"
"Cô cút về Pháp đi" Taehyung bị người nói trúng liền tức giận.
"Anh.."
"Nếu không đi thì để tôi gọi bảo vệ"
Rin không còn sự lựa chọn nào khác liền vùng vằng bỏ đi.
Jungkook ngồi trên ghế xoay xoa xoa trán, dạo gần đây công việc thường xuyên không thuận lợi, Rin cô ta hôm nay lại đến công ty của cô quậy phá một buổi.
Đại khái cô ta đến miệng lớn tố cáo Jungkook dựt chồng người khác, công ty một phen hỗn loạn, có người tin Jungkook cũng có người mỉa may cô. Mà sự việc này cũng là chuyện cá nhân, Rin mang đến công ty quấy nhiễu như vậy khiến Jungkook bị chủ tịch mắng một trận. Bộ phận thiết kế của Jungkook thời gian này làm việc không tốt cộng thêm việc này khiến Jungkook gánh hậu quả không hề ít.
"Giám đốc, có ngài Jung tìm" Thư ký của Jungkook bên ngoài gõ cửa nói vọng vào trong.
"Mời vào!" Jungkook ra lệnh.
JHope được thư ký mở cửa cho sau đó tự tay mình đóng cửa lại, đi đến bên cạnh đối diện với Jungkook.
"Jungkook, em thế nào rồi?"
"Em nói sao chuyện gì trong công ty anh cũng đều cập nhật nhanh như vậy?" Lần nào cũng vậy hễ mỗi lần Jungkook xảy ra chuyện JHope liền chạy đến, Jungkook biết thừa JHope có quen biết với người trong công ty mà người này vị trí cũng không hề thấp mới biết được nhiều việc như vậy.
"Em định thế nào với Rin đây?"
"Anh giúp em được không?"
"Như thế nào?"
"Cùng em đóng một màn kịch, chỉ cần Taehyung đồng ý ly hôn chắc chắn cô ta sẽ không phiền đến em nữa"
"Quả nhiên em đã thay đổi nhiều, tính toán cũng tuyệt tình như vậy" JHope cười cười nhìn Jungkook.
"Nếu không làm sao có thể ngồi ở vị trí này chứ?"
Mặc dù JHope cảm thấy Jungkook như vậy rất cuốn hút thế nhưng nếu nghĩ kỹ thì thấy Jungkook thực sự đáng thương, cuộc sống trước đây của cô có biết bao nhiêu là vô tư, bây giờ Jungkook không còn được như vậy, trở thành một cô gái mạnh mẽ thực sự không hề dễ chút nào.
JHope rất muốn được làm người bên cạnh chăm sóc cho Jungkook mỗi ngày nhưng Jungkook mấy năm nay chưa một lần cho anh một cơ hội nào, JHope biết chứ, biết Jungkook vẫn đặt người nọ ở trong tim chỉ là không thể hiện ra mà thôi.
Lần này Jungkook chấp nhận dùng cách này để ly hôn, JHope thật sự bất ngờ, anh vốn nghĩ Jungkook bao năm nay đều không nhắc đến việc ly hôn là vì vẫn còn cho Taehyung một cơ hội nào ngờ hôm nay chỉ vì bị Rin làm phiền liền quyết định nhanh chóng không cần suy nghĩ.
"Jungkook, em chưa từng nghĩ sẽ cho Taehyung một cơ hội sao?"
"Có, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi"
"Dạo này...Taehyung có làm khó gì em không?"
"Em có đề nghị ly hôn nhưng Taehyung muốn sau khi đứa bé được sinh ra"
JHope gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Em thực sự đã quyết định kỹ?"
"Vâng!"
Quá khứ dù sao cũng là quá khứ, thay vì cứ mãi lẫn quẫn thế này, cứ cho nhau một lối thoát không phải sẽ tốt hơn sao? Hà cớ gì phải dây dưa mãi thế này.
JHope không cần phải trả lời là có đồng ý giúp Jungkook hay không thì Jungkook cũng biết được câu trả lời bởi vì từ trước đến giờ JHope chưa bao giờ từ chối một yêu cầu nào cũng Jungkook. Đôi khi Jungkook cũng ghét trái tim mình lắm vì sao cứ đặt không đúng chỗ.
"Đi ăn không? Anh mời!" Như thường lệ, những lúc mà Jungkook gặp rắc rối JHope đều chở cô đi ăn uống cùng nhau nói chuyện.
"Đi chứ" Jungkook cũng quá quen thuộc với tình huống này.
Cuộc sống độc thân như vậy cũng quá thoải mái rồi, Jungkook không dạy gì mà vướng vào tình yêu một lần nữa.
Như thường lệ bọn họ sẽ đi ăn ở vỉa hè, Jungkook có sở thích này mà JHope cũng không kén chọn nên nơi đây trở thành địa điểm được ưu tiên hàng đầu. Còn gì thích bằng ngồi ở vỉa hè ăn thịt xiêng nướng và uống rượi Soju chứ?
Mà mỗi lần như vậy Jungkook lại uống rất nhiều nên JHope thường sẽ chở cô, để xe Jungkook lại ở công ty. JHope chính là hiểu Jungkook đến từng điểm nhỏ nhất. JHope đương nhiên không cản, Jungkook có mấy lần buông bỏ đi lớp vỏ bọc cứng nhắt kia, đây vốn mới là con người thật của cô.
Phải nói tửu lượng của Jungkook tốt lên rất nhiều nhưng mỗi lần đều uống đến say mới chịu thôi.
Khi bọn họ đã yên vị trên xe Jungkook bắt đầu muốn nói chuyện.
"Anh..." Jungkook khi say sẽ bắt đầu tâm sự với anh những điều mà cô cất giấu trong lòng.
"Anh nghe Jungkook"
"Em thật sự cảm thấy...mệt mỏi" Jungkook vừa nói vừa bắt đầu thút thít.
"Vậy thì buông bỏ đi"
Jungkook không trả lời mà chỉ khóc ngày một lớn hơn, JHope đưa tay sang xoa đầu cô. Bao năm nay ở bên cạnh chứng kiến biết bao nhiêu lần Jungkook yếu đuối thế nhưng lần này là vì Taehyung mà khóc, JHope cũng có chút đau lòng.
"Taehyung...anh ấy cuối cùng cũng trở thành người đàn ông của người khác"
"Jungkook..."
"Em rất nhớ Taehyung..." Quả nhiên đây là đáp án cuối cùng của Jungkook, cô như vậy vẫn một lòng thương nhớ Taehyung.
"Đã như vậy tại sao em không giành lại Taehyung?"
Jungkook lắc lắc đầu.
"Muộn cả rồi"
Sau đó cũng không ai nói với ai thêm câu nào, Jungkook khóc được một lúc cũng thiếp đi, JHope chậm rãi lái xe đưa Jungkook về nhà.
Jungkook một năm trước đã mua một căn nhà nhỏ sống một mình, JHope cũng là người duy nhất ngoài Jungkook có chìa khóa.
JHope mở cổng rồi chạy xe vào gara, những lần khác cũng vậy mỗi lần Jungkook say JHope đều sẽ ở lại trông chừng, Jungkook cũng không cảm thấy có gì lo ngại, cô vô cùng tin tưởng JHope.
JHope nhìn Jungkook một lúc, xác định cô đã ngủ rất say không có khả năng đánh thức liền rời khỏi xe đi mở khóa cửa nhà rồi mới quay lại bế Jungkook vào trong.
Lúc đi vẫn chưa thấy gì lúc bế Jungkook ra lại phát hiện Taehyung đứng ở đó, cũng không có gì khó hiểu, JHope vẫn chưa kịp đóng cổng rào.
Taehyung nhìn thấy Jungkook nằm trong vòng tay của JHope lòng chợt đau nhói, định nói gì đó nhưng JHope đã lên tiếng trước.
"Jungkook say rồi, anh đưa em ấy lên phòng rồi chúng ta nói chuyện sau"
Taehyung gật đầu rồi cũng đi theo JHope vào nhà, nhìn JHope bế Jungkook lên phòng. JHope sau khi đắp chăn cẩn thận cho Jungkook xong mới đi xuống gặp Taehyung.
"Muộn như vậy...Sao em biết chỗ này?"
"Em chỉ là muốn gặp Jungkook để nói chuyện " Taehyung từ chối trả lời câu hỏi của JHope.
"Ừm" JHope cũng chỉ biết gật đầu, nếu Taehyung có hỏi thì anh sẽ trả lời, bản thân cũng không biết cùng Taehyung nói chuyện gì. Cũng đã đồng ý giúp Jungkook nên phải nghiêm túc rồi.
"Anh và Jungkook...hai người là như thế nào?"
"Chính là như em nhìn thấy đó..."
"Vậy, Jungkook muốn ly hôn là vì anh sao?"
"Taehyung thật ra anh và Jungkook đã bên nhau lâu rồi, chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn, chỉ là lần này thật sự cần nghĩ rồi, cho nên..."
"Em hiểu rồi"
"Ừ"
"Em sẽ nhanh chóng ký đơn, Jungkook cần một người tốt như anh chăm sóc mà. Em em...về đây!" Taehyung nói cũng không nhìn thẳng vào mắt JHope, JHope cũng không nhìn thấu được Taehyung rốt cuộc đang có tâm tư gì, chỉ là cảm thấy thật đáng thương.
JHope thở dài, không biết quyết định của mình có đúng đắn không nữa, bọn họ rõ ràng vẫn còn yêu nhau nhưng không thể đến bên nhau được nữa rồi, Taehyung phải có trách nhiệm với đứa trẻ và mẹ đứa bé còn Jungkook thì không thể chen chân vào gia đình người khác.
JHope đi lên phòng xem Jungkook một lần nữa, chắc rằng cô đã ngủ yên rồi mới đi sang phòng bên cạnh tắm rửa, nghỉ ngơi.
Jungkook sáng sớm tỉnh dậy khá đau đầu, vệ sinh cá nhân xong mới phát hiện còn chưa đến 6 giờ, dậy sớm như vậy hèn chi lại cảm thấy đau đầu kinh khủng. Jungkook biết chắc JHope ngủ lại đây vì lần nào chả thế liền đi sang phòng bên cạnh.
JHope đang ngủ rất say, Jungkook đi vòng vòng căn phòng một lúc buồn chán quá lại quay lại chỗ JHope đưa tay ra bóp mũi anh.
JHope cũng vì không thở được mà tỉnh giấc, căm phẫn nhìn con người trước mắt kia, mới hôm qua còn khóc bù lu bù loa bây giờ đã hóa ác quỷ. Mà JHope cũng khá quen với Jungkook như thế này, cho dù Jungkook cố tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng với bất kỳ ai nhưng đối với JHope vẫn luôn là Jungkook của trước đây.
"Em sáng sớm sao lại phá như vậy? Buồn chán sao không đi nấu bữa sáng cho anh, làm người ta uổn công đưa em về tận giường" JHope càu nhàu
"Em không ngủ được thấy người ta ngủ ngon không cam tâm"
"Chứ không phải bắt anh dậy nấu bữa sáng sao?" JHope hiểu Jungkook quá rồi còn gì.
JHope thấy Jungkook vui vẻ như vậy nên chuyện Taehyung đến đây cũng thôi không nói cho Jungkook nghe, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi nấu bữa sáng cho cả hai.
Ăn xong thì JHope đưa Jungkook đến công ty, Jungkook hình như buổi tối hôm nay có tham gia tiệc rượu của công ty nào đó nên đã nhờ anh 5 giờ chiều đến đón cô cùng đi, từ trước đến giờ đi tiệc rượu bạn đi cùng của Jungkook đều là JHope, bởi vì những buổi tiệc như thế này người thường sẽ đi theo cặp. Trong giới kinh doanh không ai là không nghĩ Jungkook và JHope là một cặp.
JHope đối với bọn họ cũng có chút tiếng tâm bởi vì là thầy biên đạo nhảy cho nhiều idol nổi tiếng mà bọn họ lại là gương mặt đại diện cho thương hiệu của các công ty.
--------------HẾT CHƯƠNG 39-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com