Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: TRỞ VỀ

CHƯƠNG 41: TRỞ VỀ

Về phía Taehyung, đứa nhỏ vừa được sinh ra liền đề cập vấn đề xét nghiệm DNA với bác sĩ. Chờ đợi cả ngày kết quả cuối cùng vẫn chính là cùng dòng máu với anh.

Hết thật rồi, ông trời quả nhiên cũng đồng tình với Jungkook, không cho anh thêm một cơ hội nào nữa. Taehyung cho dù chỉ nhận trách nhiệm nuôi đứa trẻ thì cũng chính là không còn xứng đáng với Jungkook nữa.

Taehyung đưa tay xoa xoa mi tâm suy nghĩ tại sao ông trời lại muốn làm khó anh như vậy, rõ ràng bản thân vô cùng hận người đàn bà ấy vậy mà bây giờ vì đứa trẻ mà phải liên quan đến cô ta.

Bản thân Taehyung cũng không hề nhớ rõ về sự tình lần đó thế nhưng thân là đàn ông đã làm thì cũng phải chịu trách nhiệm, không thể đỗ lỗi cho kẻ khác được.

Chỉ còn một tuần nữa thôi Taehyung và Jungkook sẽ chính thức đường ai nấy đi không còn bất cứ một mối quan hệ nào nữa. Taehyung cho dù có kiềm nén thế nào cũng không khỏi đau lòng khi nghĩ đến Jungkook rồi sẽ thuộc về một người đàn ông khác.

Jungkook cùng JHope bước ra sảnh sân bay, suốt chặn đường đi Jungkook đều duy trì vẻ mặt buồn bã vô hồn này.

"Jungkook..."

JHope nhìn Jungkook, cô cũng nhìn lại anh, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Mình đi thôi anh"

"Jungkook, nếu không muốn thì..."

"Không có" Jungkook cũng không để JHope nói hết câu.

Đến nơi đã thấy Taehyung đứng đó chờ, phiên tòa còn 30 phút nữa mới bắt đầu. Jungkook quan sát Taehyung, hai tuần nay không gặp trông anh có vẻ tìều tụy đi nhiều chắc vì lo cho đứa trẻ. Jungkook muốn chạm vào khuôn mặt này, muốn một lần nữa được cảm nhận mùi hương quen thuộc, bao nhiêu hận thù từ lâu cũng đã không còn để trong lòng.

Taehyung ngước mặt lên trùng hợp đối diện với ánh mắt Jungkook nhìn mình, hai ánh mắt chạm vào nhau có bao nhiêu tâm tư muốn nói ra, muốn được đối phương cảm nhận.

Jungkook liền xoay lưng rời khỏi ánh nhìn từ Taehyung, nước mắt bất chợt rơi xuống, JHope đương nhiên cảm nhận được liền nắm tay cô.

Taehyung cũng từ từ đứng dậy đi về phía Jungkook, xoay người cô lại.

"Jungkook, sao em lại khóc"

Jungkook không nói gì chỉ đưa tay ra ôm Taehyung thật chặt, úp mặt vào lòng ngực anh khóc thật to.

JHope nhìn bọn họ, cười nhẹ một cái rồi cũng rời đi.

"Jungkook, đừng khóc"

Đã lâu rồi, kể từ khi gặp lại đây là lần đầu tiên Taehyung thấy Jungkook yếu đuối như thế này.

Trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người có mặt bên ngoài phiên tòa Taehyung quỳ gối trước mặt Jungkook.

"Jungkook, có thể những lời này nói ra em sẽ cảm thấy anh thật ích kỷ thế nhưng anh có thể xin em một lần tha thứ không? Em có thể chấp nhận anh một lần nữa không? Chúng ta đừng ly hôn nữa có được không?" Khi nhìn thấy Jungkook khóc, Taehyung chỉ biết mình cần phải bảo vệ người con gái này, không biết điều gì lại thoi thúc Taehyung làm như vậy dù không hề nắm chắc một phần trăm nào.

"Taehyung..."

"Anh xin lỗi" Taehyung vẫn quỳ ở đó, mặt cúi xuống nói ra một câu xin lỗi bởi vì anh biết mình lại ích kỷ với Jungkook nữa rồi.

"Chúng ta...sẽ không ly hôn nữa" Lời Jungkook nói ra, Taehyung có nghe mấy tram ngàn lần đi nữa vẫn muốn nghe thêm. Anh vui mừng ngước lên nhìn Jungkook.

"Anh đứng dậy đi chúng ta từ từ nói chuyện"

Taehyung đứng lên cũng nhận được một tràn vỗ tay của nhưng người chứng kiến câu chuyện của bọn họ nãy giờ. Không ly hôn thật tốt, bọn họ cũng muốn chúc mừng. Taehyung cười cười cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự ảnh hưởng của bọn họ rồi cũng theo Jungkook đi ra xe.

JHope đã đứng đó chờ từ nãy đến giờ.

"Anh chạy sang chỗ chị Rose một chút, Dawon có gửi một ít đồ cho chị ấy" JHope nói với Jungkook.

"Anh không hỏi em tại sao lại trở ra sao?"

"Vốn đã biết đáp án rồi" JHope cười nhìn Jungkook

JHope lái xe đi, Jungkook cũng đi vào trong xe của Taehyung.

"Jungkook, cảm ơn em!"

"Được rồi, em vốn từ lâu cũng không còn giận anh"

"Jungkook, anh vui lắm. Nhưng..."

"Em cũng sẽ xem đứa bé như con của mình" Jungkook hiểu được nỗi lòng của Taehyung.

"Jungkook, anh rất nhớ em" Nói rồi Taehyung chòm người về phía Jungkook, ôm cô vào lòng sau đó là hôn lên trán, mắt, mũi mà môi Jungkook, Taehyung hôn như chưa bao giờ được hôn. Jungkook vì hành động của anh cũng thấy buồn cười.

"Trước hết chở em sang thăm mẹ được không?"

"Được!"

Bà Kim đang ngồi đọc báo trong phòng khách nhìn thấy xe Taehyung lái vào cũng không thèm để ý tiếp tục đọc, đến khi Taehyung bước vào nhà bà cũng không thèm nhìn đến.

"Mẹ" Taehyung

Bà Kim vẫn tiếp tục làm lơ.

"Mẹ!!" Jungkook

Lần này bà mới bỏ tờ báo xuống nhìn lên, quả thật giọng nói này chỉ có thể là Jungkook thôi.

"Jungkook sao? Con..." Bà Kim vui mừng đến mức không biết phải nói gì.

Jungkook cũng ôm bà vào lòng, người phụ nữ này từ lâu cô đã xem như mẹ ruột của mình, chỉ là thời gian được ở bên cạnh bà quá ít.

"Hai...hai đứa làm...sao? Có...có phải?" Bà Kim hết chỉ Jungkook rồi lại chỉ Taehyung.

"Con đến đây là vì chuyện ly hôn" Jungkook nói

"Ra là vậy" Bà Kim buồn bã.

"Nhưng bọn con không ly hôn nữa" Jungkook cười nhìn bà Kim

"Thật sao, tốt quá tốt quá! Nào nào lại đây ngồi" Bà Kim vì Jungkook mà cũng không màng đến sự có mặt của Taehyung ở đó.

Taehyung đã lâu không thấy mẹ mình vui như vậy nên cũng vui lây.

"Jungkook, con đã tha thứ cho nó sao?"

"Còn xem thế nào ạ" Jungkook cố tình nói cho Taehyung nghe.

"Đúng đúng!" Bà Kim cũng nhiệt tình đồng ý.

"Taehyung, Jungkook có biết chuyện kia không?" Bà Kim lo sợ Taehyung lại mắc phải lỗi lầm.

Taehyung gật đầu.

"Vậy...Jungkook?"

"Con có thể cùng anh ấy chăm sóc đứa nhỏ"

"Như vậy..." Bà Kim cảm thấy đứa nhỏ này có phải là quá tốt rồi hay không? Bản thân bà cũng không đành lòng để Jungkook chịu thiệt.

"Không sao mẹ ạ!"

Dù sao đứa nhỏ vẫn là ở đây với mẹ của nó, Taehyung không có ý định đưa Rin quay về Hàn nhưng nếu cô ta muốn đành phải chấp nhận thôi bởi vì đó cũng là quê hương của Rin. Rin vốn dĩ không muốn trở về Hàn là vì cô đã giấu ba mẹ về chuyện mình mang thai, lần trước vì muốn gặp Jungkook mà liều mình quay về kết quả may mắn ba mẹ cũng không biết.

Nếu Rin ở lại Pháp e rằng Taehyung sẽ phải thường xuyên chạy qua lại giữa hai nước rồi. Nhưng đối với anh nó chẳng là gì cả, quan trọng là giờ đây Jungkook đã chấp nhận tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội nữa. Taehyung tự hứa với mình, anh nhất định phải đem đến hạnh phúc cho Jungkook.

Tình yêu chính là như vậy, một vòng luẩn quẩn nếu còn yêu rồi cũng sẽ trở về bên nhau, Jungkook cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, cô chỉ biết hiện tại điều mình muốn là giữ Taehyung lại bên cạnh, cùng anh bắt đầu lại từ đầu với một Jungkook không còn nhu nhược nữa.

Quyết định lần này liệu có đúng hay không, Jungkook cũng không biết. Nhưng cô tin Taehyung, tin vào sự lựa chọn của mình. Một lần nữa cho anh thêm một cơ hội đi vào cuộc sống của cô.

JHope thật ra không có đến chỗ Rose, cũng không có Dawon nào nhờ đưa đồ. Chỉ là anh cảm thấy thật buồn cho bản thân, dù biết có cố gắng như thế nào thì cuối cùng kết quả vẫn là như vậy thế nhưng vẫn cứ đau lòng. Anh cũng vì tình yêu mà trở nên ngu ngốc, Jungkook có thể cũng như vậy, JHope làm sao có thể trách cô đây? Chỉ trách tình yêu không đúng thời điểm chỉ là một tiếng thở dài. Từ nay về sau có lẽ Jungkook đã không còn cần anh ở bên cạnh nữa rồi.

Bởi vì Jungkook đã đặt vé trước, sáng hôm sau liền bay về Hàn nên thời gian ở bên bà Kim cũng không bao nhiêu. Taehyung lần này cũng theo Jungkook, công ty đã bỏ bê hai tuần nay. Bé con bây giờ cũng không còn vấn đề gì, Rin cũng rất khỏe, Taehyung thuê người đến chăm sóc là được rồi.

Về đến Hàn, đầu tiên cả hai đều lau đầu vào công việc bởi vì bọn họ chị cần đi một chút thôi là công việc đã chất đống rồi. Taehyung còn bận rộn hơn Jungkook nhiều.

Chuyện Jungkook tha thứ cho Taehyung, Jimin và Suga đã biết nhờ JHope, còn ông bà Jeon, e rằng vẫn nên tìm cách từ từ nói với bọn họ, dù sao ấn tượng xấu về Taehyung đối với bọn họ vẫn còn. Nhưng Jungkook bây giờ cũng coi như trưởng thành và thay đổi rất nhiều rồi, quyết định của cô chắc ông bà Jeon cũng sẽ không can thiệp vào nữa.

Taehyung cho dù bận rộn là vậy thế nhưng mỗi chiều đều đến đón Jungkook tan làm, cùng Jungkook đi đến chỗ Jimin chơi với bé Minki, Jimin gần đây bụng to cũng sắp sinh rồi, quả nhiên là một gia đình khiến người khác phải ganh tỵ mà.

Jungkook vừa thoáng nhận ra, Suga và Jimin hình như không biết chuyện của đứa trẻ kia thì phải, nói ra rồi có phải bọn họ sẽ ngăn cản Jungkook cùng Taehyung làm lại từ đầu hay không?

"Anh, có thể nói chuyện riêng với em một chút không?" Taehyung hướng Suga hỏi, hiểu được ý nghĩ của Jungkook lúc này Taehyung sẽ nói chuyện với Suga còn Jungkook ở lại sẽ nói chuyện với Jimin.

Suga sau khi nghe xong cũng không có quá tức giận gì chỉ là cảm thấy tiếc cho Taehyung, chuyện như vậy cũng không ai mong muốn nhưng nó lại khiến hạnh phúc của Taehyung và Jungkook không được trọn vẹn.

Về phần Jimin cũng do một phần đang mang thai, tính khí nóng nảy, nghe Jungkook nói xong liền tức giận quát cô một trận.

"Em...sao bao nắm nay bây giờ gặp lại Taehyung vẫn ngốc như vậy hả?"

"Em cảm thấy không sao mà chị, đứa trẻ cũng không có lỗi mà"

"Jungkook ơi là Jungkook, đó là con của chồng em với người khác đó"

"Nhưng anh ấy không yêu Rin"

"Em chắc?"

Jungkook gật đầu "Trải qua bao chuyện như vậy, anh ấy làm sao mà có thể yêu cô ta được chứ?"

"Em không sợ cô ta làm khó em sao?"

"Em không tố cáo cô ta là may rồi, lúc cô ta mang thai em vẫn là vợ chính thức của Taehyung. Huống hồ Jungkook bây giờ không dễ ức hiếp"

"Thôi được rồi, dù sao quyết định của em, chị không quản, nếu em mà không hạnh phúc chị sẽ giết tên Taehyung đó"

"Được rồi mà, bớt nóng giận kẻo ảnh hưởng bảo bối"

Mọi chuyện suông sẻ như vậy Taehyung và Jungkook cũng cảm thấy hạnh phúc, không ngờ sau bao năm xa cách tưởng như đã không còn có thể quay lại vậy mà hôm nay anh lại một lần nữa có được Jungkook.

Nhưng Jungkook cũng thực sự lo cho JHope, JHope anh ấy không cùng cô bay về Hàn, anh ấy nói có việc riêng thế nhưng Jungkook hiểu chứ, JHope chắc chắn đang cảm thấy rất buồn. Jungkook cũng không biết phải làm thế nào cho đúng, để JHope được một mình suy nghĩ có lẽ vẫn là cách tốt nhất rồi. Tình yêu vốn không thể miễn cưỡng.

--------HẾT CHƯƠNG 41--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com