Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44: LO LẮNG CỦA TAEHYUNG

CHƯƠNG 44: LO LẮNG CỦA TAEHYUNG

Jungkook tuy rằng đã tha thứ cho Taehyung nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được giữa bọn họ có một khoảng cách vô hình. Cả hai căn bản không thể được như trước kia tự nhiên mà bên nhau, đối với anh Jungkook vẫn còn rất dè chừng, có lẽ cô không muốn sẽ một lần nữa bị tổn thương nên tình cờ tạo ra một lớp bọc bảo vệ bản thân.

Taehyung ban đầu vốn nghĩ Jungkook cần thêm thời gian để cùng anh nối lại tình cảm nhưng dần dà anh cảm thấy hình như không phải vậy. Tính đến thời điểm hiện tại bọn họ đã chính thức quay trở về bên nhau hơn 3 tháng, Jungkook cũng đồng ý dọn sang ở cùng với Taehyung mà lý do không phải vì anh mà là vì bé Amy quá đáng yêu.

Thời gian gần gũi của bọn họ cũng không nhiều, Jungkook và Taehyung đều là sếp lớn nên bận rộn là lẽ đương nhiên nhưng tối đến Jungkook cũng không giành nhiều thời gian cho anh. Về đến nhà liền chơi cùng bé Amy đến lúc mệt mỏi rồi thì đi ngủ.

Jungkook thật sự đã không còn đặt tình yêu lên hàng đầu nữa, mọi chuyện liên quan đến tình cảm Jungkook đều đặt sau công việc.

Đặc biệt dạo gần đây Jungkook thường hay về muộn rất muộn đã thế trên người luôn mang theo mùi men rượu khiến Taehyung lo lắng dù rằng Jungkook đã nói công ty có một bản hợp đồng quan trọng với công ty X mà ông chủ công ty nọ lại ưa rượu lại chỉ muốn cùng Jungkook nói chuyện, ông ta mãi kỳ kèo không chịu ký nên Jungkook phải thường xuyên đi cùng ông ta như vậy.

Taehyung ban đầu đương nhiên nổi giận, nghe thoáng qua cũng biết là ông ta có ý đồ không tốt nhưng Jungkook nói không còn cách nào khác huống hồ đi cùng cô còn có thư ký. Taehyung cũng chỉ an tâm được phần nào đó bởi vì dù sao thư ký của Jungkook cũng là nữ.

Bé Amy đã ngoan ngoãn chịu ngủ Taehyung mới đi xuống phòng khách chờ Jungkook về, cứ nhìn kim đồng hồ ngày một di chuyển mà không khỏi thở dài. Taehyung bây giờ cơ ngơi đều vững mạnh, Jungkook vốn không cần phải cực khổ như vậy nhưng biết làm sao được đây là đam mê của cô mà.

Đúng 12 giờ đêm thư ký lái xe đưa Jungkook về nhà, vì cũng đã khuya nên Taehyung mọi khi đều để thư ký lái xe của Jungkook về nhà cô ta rồi sáng lại sang rước Jungkook.

Jungkook cũng không hoàn toàn say chỉ là đầu có hơi đau một chút. Taehyung đỡ Jungkook vào trong ngồi xuống ghế sofa.

"Hôm nay lại uống nhiều hơn mọi khi?" Taehyung hơi nhíu mày, bình thường Jungkook về đến nhà đều có thể tự đi thế nhưng lần này lại cần có Taehyung đỡ.

"Không phải, bởi vì ngày nào cũng uống" Jungkook đưa tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo một chút.

"Em uống đi" Taehyung ngày nào cũng pha sẵn trà giải rượu để Jungkook về uống.

"Cảm ơn anh"

"Đã là vợ chồng không cần nói cảm ơn. Jungkook, chuyện này quá nguy hiểm, ông ta sẽ không dừng nếu không đạt được mục đích, em đừng mạo hiểm như vậy nữa"

Jungkook đưa tay lên chặn môi Taehyung.

"Em biết mình cần làm gì mà"

"Nhưng vấn đề là..."

"Em đau đầu lắm..." Jungkook ngắt lời không muốn nghe Taehyung nói.

Taehyung thở dài.

"Anh bế em lên phòng"

"Ừm" Jungkook ngoan ngoãn choàng tay qua cổ Taehyung để anh bế mình lên phòng.

Jungkook ngay sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cũng với tình trạng này Taehyung thật sự là không chịu nổi, Jungkook bây giờ không còn nghe lời anh như trước kia nói đúng hơn là rất bướng, biết thừa chuyện này rất nguy hiểm nhưng vẫn làm cũng chỉ vì một bản hợp đồng cho phòng thiết kế.

Bởi vì cơ thể khó chịu nên sáng Jungkook dậy rất sớm để tắm rửa, bước ra khỏi phòng tắm thì Taehyung cũng đã dậy. Taehyung ngồi trên giường nhìn Jungkook, ánh mặt có phần hơi dỗi.

"Tối nay em lại đi?"

"Chắc là vậy" Jungkook trả lời qua loa rồi đi đến bàn trang điểm.

"Jungkook! Nói chuyện không thể nhìn anh sao?"

" Em sắp trễ giờ làm rồi anh không thấy sao?"

"Mọi khi 8 giờ em mới vào làm mà?"

"À. Hôm nay cùng đi ăn sáng với chủ tịch Oh"

"Lại là ông ta?"

"Ông ấy hứa sáng hôm nay sẽ ký hợp đồng"

"Tốt nhất là như vậy" Taehyung nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, Taehyung sắp chịu không nổi nữa rồi.

Vì là ban ngày và cũng ăn ở một nhà hàng đông khách nên Jungkook không mang thư ký theo cùng. Bữa sáng cũng diễn ra nhẹ nhàng với vài món và tất nhiên là không thể thiếu rượu.

"Nào, cùng nâng ly" Sau khi ký xong bản hợp đồng chủ tịch Oh nâng ly chúc mừng cho mối quan hệ hợp tác của cả hai.

"Jungkook, em có biết tại sao thân là chủ tịch mà lại đích thân đảm nhận công việc này không?"

"Có phải vì chủ tịch Oh là người luôn chú trọng mọi việc từ nhỏ đến lớn không?" Vị chủ tịch này cũng không phải già mà cũng không thể gọi là trẻ, tầm 40 tuổi nhưng trên người vẫn toát ra khí chất không hề giống mấy người bụng bự đầu hói.

"Anh nghĩ là em biết chứ? Jungkook..."

Thư ký ở công ty chờ Jungkook mãi cũng không thấy cô quay về, gọi điện thì không dám bởi vì lần này Jungkook nói chủ tịch Oh sẽ ký hợp đồng nên cuộc gặp gỡ này vô cùng quan trọng.

Nhưng có ăn sáng hay ký hợp đồng thì cũng nhanh thôi nhưng hiện tại đã gần trưa mà Jungkook cũng chưa có quay lại, thư ký rối bời không biết nên làm gì mới đúng liền lấy điện thoại ra cầu cứu Taehyung. Trước đây chở Jungkook về nhà Taehyung đã trao đổi số điện thoại với cô để khi có việc gì phải lập tức gọi cho anh, giờ đây thư ký lại nghĩ đến Taehyung đầu tiên.

Taehyung bắt máy, thư ký kể lại sự tình cho anh nghe, Taehyung nghe xong liền tắt máy phi đến địa chỉ nhà hàng mà thư ký cung cấp. Đến nơi cũng không thấy người Taehyung biết có chuyện không hay rồi liền đi đến quầy tiếp tân yêu cầu bọn họ cho xem camera thế nhưng bọn họ không đồng ý, Taehyung dùng tiền mua chuột bọn họ liền chấp nhận. Trong camera cũng không thấy gì đúng là ông ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.

Nữ nhân viên thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng nên ngõ lời hỏi: "Ngài có phải tìm một cô gái trẻ bận một chiếc váy màu đen đi cùng một người đàn ông sang trọng tầm 40 tuổi không?" Bởi vì từ sáng đến giờ cô chỉ thấy có hai người này là kỳ lạ vì cô gái đi chung có vẻ không khỏe.

"Đúng, bọn họ rời khỏi lúc nào?"

"Vừa rời đi, ban đầu cô gái rất bình thường không biết lúc ra về thế nào lại hơi mệt mỏi"

"Cô có nhớ số xe không?"

Nữ nhân viên lắc đầu.

"À, anh có thể thử xem camera ngoài đường"

Quả nhiên Jungkook đã bị đưa lên chiếc xe nọ, may mắn vẫn nhìn được số xe, Taehyung nhanh chóng gọi điện cho ai đó, không lâu sau bên nọ gửi đến định vị của chiếc xe kia. Trên bản đồ chiếc xe kia hiên tại đang yên vị tại một khách sạn khiến Taehyung mất kiểm soát mà lái xe với tốc độ ánh sáng đến.

Đến nơi lại phải dùng tiền để bọn họ nói ra số phòng, không chậm thêm một giây nào Taehyung như hóa điên mà chạy lên đập cửa phòng. Cánh cửa không bao lâu sau cũng được mở ra, trước mặt Taehyung đúng là một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhưng vấn đề là hắn ta chỉ quấng mỗi khăn tắm.

Đằng nào cũng là chủ tịch của một công ty lớn không thể hành xử như một tên đầu đường xó chợ được.

"Cho hỏi anh có phải chủ tịch Oh" Taehyung cố gắng kiềm nến cơn giận trong người.

"Vì sao tôi phải trả lời cậu? Cậu từ đâu đến đập cửa phòng người ta?"

"Jungkook đâu?"

"À, hóa ra là tìm người thân?"

"Tránh ra" Taehyung biết chắc tên này là chủ tịch Oh liền hất hắn sang một bên bước vào trong.

Bên trong, trên chiếc giường lớn chính là Jungkook đang khó chịu lăn qua lăn lại tay thì vô thức cởi cúc áo. Taehyung lao nhanh tới lấy khoác vest của bản thân choàng cho cô.

"Jungkook, Jungkook, em mau tỉnh dậy"

"Taehyung, Taehyung cứu cứu em" Trong mơ hồ Jungkook nghe được giọng của Taehyung liền cầu cứu.

Vì tình trạng của Jungkook hiện giờ Taehyung không có thời gian để tính xổ với tên học Oh kia, bế Jungkook lên liếc nhìn hắn ta một cái.

"Đừng bao giờ cố động vào người của tao"

"Coi như lần này tôi xui xẻo" Người nọ không vì bị phá giữa chừng mà mất hứng ngược lại từ nãy đến giờ đều đứng khoanh tay nhìn cảnh vui.

"Nếu là người ở đây thì ông nên biết Kim Taehyung là ai!"

"Nghe danh đã lâu, thì ra là cậu, hahahaha" Người nọ cười, nhưng giọng điệu nói ra không giống như đang ngưỡng mộ mà có chút mỉa may.

Taehyung đưa Jungkook về nhà, nhìn thôi cũng biết là cô bị bỏ thuốc, bảo mẫu thấy hai vợ chồng bỗng dung về nhà giữa chừng cũng làm lạ nhưng nhìn thấy tình trạng của Jungkook liền hiểu, để Taehyung đưa Jungkook lên phòng mà không dám làm phiền.

Cả ngày hôm đó Taehyung bỏ cả công ty mặc cho điện thoại kêu réo liên tục, chuyện gì đối với anh cũng không còn quan trọng nữa thật may là Jungkook vẫn an toàn.

Jungkook sau khi tỉnh dậy chính là hoang mang và sợ hãi, cô nhớ mơ hồ rằng cô bị chủ tịch Oh kéo lên xe sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Nhưng nhìn lại nơi đây chính là phòng ngủ quen thuộc nên Jungkook cũng phần nào bình tĩnh với lấy điện thoại xem giờ, hiện tại cũng đã 6 giờ tối. Jungkook bước xuống giường ra ngoài tìm Taehyung, không biết phải nói như thế nào với anh cũng không biết mọi chuyện rốt cuộc đã diễn ra như thế nào.

Taehyung ngồi trên sofa đọc tài liệu, hôm nay là cuối tuần nên cả hai không cần phải đến công ty.

"Anh..."

Taehyung nghe nhưng làm như không nghe, anh giận chứ, đã bảo Jungkook bao nhiêu lần rồi là rất nguy hiểm nhưng cô không nghe lời anh để rồi hậu quả như vậy nếu Taehyung thực sự không đến kịp thì không dám nghĩ tới chuyện sau đó sẽ như thế nào.

Jungkook biết Taehyung đã dận mình nên đi đến không ngồi trên ghế mà lại ngồi xuống nền đất gác cằm lên đầu gối Taehyung.

"Em xin lỗi..."

Taehyung biết mình không giận được lâu liền bỏ tài liệu xuống bàn, kéo Jungkook lên ngồi trên đùi mình.

"Em đã thấy nguy hiểm chưa? Nếu anh không đến kịp thì sẽ thế nào đây?"

"Em sai rồi!" Jungkook ôm chặt Taehyung làm nũng. Cô cũng đoán được phần nào là Taehyung đến cứu cô nhưng sự tình đầu đuôi như thế nào thật là không tưởng tượng ra.

"Làm sao anh tìm được em?"

"Thư ký của em gọi cho anh nói rằng em đã lâu còn chưa về công ty, đợt này nhớ thưởng cho cô ấy" Taehyung là vậy, việc gì cũng thích dùng tới tiền.

"Chắc anh tốn không ít tiền để tìm em nhỉ?" Jungkook cũng chỉ đoán bừa nhưng nào ngờ Taehyung lại gật đầu khiến Jungkook cũng muốn bái phục, đúng là có tiền là có tất cả.

"Hôm nay chúng ta đưa Amy sang chỗ chị Jimin chơi, còn phải tìm cách nói với ba mẹ em, bọn họ vẫn chưa biết chúng ta quay lại" Jungkook ôm cổ Taehyung chu chu môi nhỏ nói.

Taehyung không nhịn được liền hôn lên một cái, Jungkook biết điểm mạnh của mình ở đâu, mọi lúc toàn lấy nó ra để làm anh nguôi giận mà tỷ lệ phần trăm thành công của nó cũng 99% rồi.

Thời gian trôi cũng lâu như vậy mà Rin cũng không đến tìm con bọn họ cũng từ từ bớt cảnh giác, bé Amy cũng khá cứng cáp, chủ nhật cả hai đều ở nhà nên có thể cho bảo mẫu nghỉ.

Xe đậu trước cửa hàng bánh ngọt, Taehyung mở cửa cầm dù che cho Jungkook đang bế Amy trên tay, trông bọn họ không khác gì một gia đình thực sự.

Jimin vừa sanh được một tháng nên trông tiệm chỉ có Suga. Thấy bọn họ đến Suga cũng đi ra đón.

"Hôm nay rảnh rỗi sao?" Suga

"Bọn em đưa bé con đi đây đó chơi tiện ghé sang thăm chị Jimin"

"Ừ, Jimin đang nằm trong phòng, có cả mẹ anh bên trong đó, em vào trong nói chuyện với bọn họ đi"

"Hôm nay mẹ em không đến ạ?" Jungkook hỏi

"Hai mẹ thay phiên nhau mà" Suga vừa nói vừa cười.

Jungkook đưa bé Amy sang cho Taehyung bế rồi đi vào trong gặp Jimin.

Bên ngoài, Taehyung ngồi nói chuyện cùng Suga. Suga cũng không phải làm gì nhiều vì mọi việc đều có nhân viên cả, chỉ cần quan sát thôi nên cũng có thể cùng Taehyung nói chuyện.

"Thế nào? Chuyện này chắc chưa nói với ba mẹ Jeon?"

Taehyung gật đầu thở dài.

"Em sợ..."

"Cố lên em trai, đã là chủ tịch của chuỗi công ty lớn như vậy mà cũng có nổi sợ sao?" Suga vỗ vai Taehyung trêu anh một chút.

"Chuyện này khác mà anh"

"Đưa bé đáng yêu quá, nhưng không giống em nhiều nhỉ?" Thật ra Suga cảm thấy không có điểm giống, chắc gen của mẹ bé con quá mạnh.

"Jungkook rất thích, em cũng cảm thấy vui, nhưng vẫn là thấy rất có lỗi"

"Chuyện cũng đã rồi, việc bây giờ em cần làm là bù đắp cho Jungkook, hiểu không?"

"Vâng!"

"Rin cô ta không đến tìm con?"

"Không đến, em thử điều tra cũng không tìm được tung tích"

"Kỳ lạ vậy?"

"Hy vọng cô ấy không toan tính thêm chuyện gì"

"Nhưng dù sao em và Jungkook cũng nên cẩn thận, Rin có mối quan hệ rất rộng, không đùa được"

Jungkook thăm bé con và Jimin xong thì ra ngoài cùng bọn họ nói chuyện, hôm nay bé Minki được gửi về ngoại chơi rồi nên không có ai đi theo Jungkook luyên thuyên.

"Anh, anh có tung tích gì của anh Hoseok không?"

Suga lắc đầu "Thằng nhóc đó đã không muốn thì không ai tìm được nó đâu, chỉ có Dawon biết nhưng cô ấy không tiết lộ đâu"

Jungkook nghe vậy thoáng cảm thấy buồn và tội lỗi.

"Cũng không phải lỗi của em Jungkook" Suga

"Vâng, bây giờ bọn em chạy sang nhà ba mẹ em, anh có cần em đưa Minki về không?"

"Nếu hai đứa về muộn thì chở nó về giúp anh, còn về sớm thì để tối anh sang đón, một tuần nó được sang chơi với ông ba ngoại một lần thôi nên để nó chơi cho thỏa thích"

"Vâng! Bọn em đi nhé"

Taehyung và Jungkook tạm biệt Suga rồi cùng lên xe đi đến nhà ba mẹ Jeon, Taehyung từ nãy đến giờ lo lắng căng thẳng đến mức không nói với Jungkook câu nào.

"Taehyung, em nghĩ ba mẹ không làm khó chúng ta đâu, từ lâu quyết định của em ba mẹ đã không ngăn cản" Jungkook thấy được tâm trạng của anh liền an ủi

"Nhưng anh nghĩ chuyện này khác"

Cũng không ai nắm chắc được phần thắng nhưng Jungkook chắc chăn rằng dù có chuyện gì đi nữa cô cũng không thay đổi quyết định, bất quá sẽ cùng nhau thuyết phục ba mẹ.

-----------HẾT CHƯƠNG 44--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com