Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46: SỰ LỰA CHỌN CỦA TAEHYUNG

CHƯƠNG 46: SỰ LỰA CHỌN CỦA TAEHYUNG

Taehyung lựa chọn địa điểm du lịch lần này bọn họ đến sẽ là Trung Quốc bởi vì Jungkook là một người thích hướng cổ hoàn toàn trái ngược với ngành nghề mà cô đang theo. Một tháng nay cả hai bận rộn thu xếp công việc ổn thỏa để có thể đi du lịch thoải mái hơn. Chuyến du lịch lần này đương nhiên chỉ có hai người bọn họ, Amy sẽ được bảo mẫu chăm sóc. Tuy rằng có chút không đành lòng nhưng ai bảo bé con lại ngoan như vậy, biết ba mẹ bận nên cũng không khóc nháu nhiều, bảo mẫu chăm nôm cũng không quá cực.

Lần này bọn họ chỉ đi một tuần, bởi vì không nở xa Amy với lại mặc dù đã thu xếp nhưng công việc mỗi ngày đều có, một tuần cũng là quá nhiều rồi.

Kể từ ngày Jungkook dọn về ở cùng, Taehyung mỗi ngày nhìn ngắm trang phục Jungkook diện đến không biết chán, không hổ là giám đốc của một bộ phận thiết kế, ngay cả bộ đồ ngủ cũng tỉ mỉ cẩn trọng như vậy, nhìn vào có thể đánh giá được cả một sự chuyên nghiệp.

Chẳng hạn như lúc này đây, phong cách sân bay của Jungkook cũng rất thu hút người nhìn.

"Anh không lo kiểm tra lại xem có thiếu gì hay không, ngồi đó ngây ngốc cái gì a~" Jungkook thấy Taehyung cứ mãi ngồi nhìn cô mà không chịu kiểm tra lại hành lý liền nói.

"Cũng tại vợ anh xinh như vậy làm sao nở rời mắt" Taehyung

"Buồn nôn" Jungkook làm động tác lạnh người hướng Taehyung bĩu môi.

Minh họa 


Trung Quốc và Hàn Quốc thời gian không chênh lệch nhau là mấy, khi họ đến nơi thì trời vừa tối, Taehyung đã đặt trước khách sạn, trước mắt nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, hôm sau bọn sẽ bắt đầu chuyến đi của mình. Địa điểm đến Jungkook lựa chọn khỏi phải nói toàn là những công trình kiến trúc thời cổ, Jungkook còn chuẩn bị hẳn vài bộ Hán phục nữa cơ.

Cũng lâu rồi chưa được thấy Jungkook thoải mái vui vẻ đến như vậy nên Taehyung cảm thấy bản thân như vừa làm nên một thành tựu to lớn.

Nơi đầu tiên bọn họ đến chính là Tử Cấm Thành – cung điện cổ nhất thế giới .

Nói là đi tham quan nhưng thực chất không thể đi hết chỗ này được vì nó thật sự rất rộng, theo như Jungkook đã tìm hiểu trước bọn họ chỉ đi đến những chỗ đặc sắc nhất trong Tử Cấm Thành mà thôi.

Jungkook đi đến đâu thấy cái gì cổ lạ cũng đều phấn khích như một đứa trẻ. Cũng phải, Jungkook từ khi sinh ra đến nay, tuy bây giờ cũng tính là một doanh nhân lớn nhưng cũng chưa được đi qua những nơi như thế này, ngày trước gia đình không có điều kiện, đến sau này Jungkook thật sự có tiền lại bị công việc vây quanh, căn bản là không có được đi du lịch.

Taehyung thì ngược lại, thích những thứ hiện đại nhưng vì Jungkook, chỉ cần có cô thì nơi nào cũng là nơi vui vẻ. Trưa đến trời cũng khá nắng nhưng bên trong thật sự rất mát, gió mọi hướng dường như chỉ tập trung vào nơi này, Jungkook mãi mê ngắm nhìn những đồ vật được trang trí kia không hay biết Taehyung âm thầm chụp được vài tấm. Jungkook quả nhiên rất ăn ảnh, không cần tạo dáng vẫn lên hình đẹp tuyệt hảo.

"Em có đói không Jungkook a~" Jungkook đã đi khắp nơi từ sáng đến giờ, Taehyung cũng muốn đau chân nhưng Jungkook thì hoàn toàn ngược lại, lúc sáng cũng chỉ ăn qua loa.

"Không đói, em còn xem chưa đủ"

"Được rồi, sức khỏe quan trọng, đã quá giờ trưa rồi, nếu em muốn xem chúng ta đi ăn cái gì đó rồi quay lại được không?"

"Không cần, em xem xong cái này rồi chúng ta về" Jungkook là đang nghiên cứu chiếc bình sứ kia, họa tiết rất độc lạ, Jungkook đang nghĩ ra cái gì đó cho bộ sưu tập sắp tới của mình nên muốn xem kỹ một chút.

Cứ như vậy hai ngày sau đó vẫn là đi đến những nơi Jungkook lựa chọn, đến ngày thứ tư mới đến lượt nơi mà Taehyung chọn. Taehyung đương nhiên thích đi xem những thứ hiện đại nhắc đến thì không thể bỏ qua cầu kính ở Trương Gia Giới.

Ngày thứ sáu, bọn họ đang cùng nhau trò chuyện ở bến Thượng Hải thì nhận được một cuộc điện thoại từ bảo mẫu rằng bé Amy mất tích. Tin vừa báo tới Taehyung và Jungkook như muốn hóa đá tại chỗ, nổi lo lắng tột đột khiến Jungkook khóc rất nhiều, Amy không phải là đứa nhỏ cô sinh ra nhưng cô thương nó như con của mình vậy.

Bảo mẫu điều đặn để bé Amy nằm trên nôi ở phòng khách chỉ vừa vào trong lấy bình sữa vừa nguội đi vài phần đi ra thì không thấy bé con đâu, hoảng loạn gọi vệ sĩ đến. Một phần cũng do Taehyung và Jungkook bớt cảnh giác đi, từ lâu không thấy Rin có động tỉnh gì nghĩ cô ta thực sự không cần con cho nên vệ sĩ chỉ khi bảo mẫu ra ngoài mới cùng đi.

Xem lại camera mới phát hiện ra một người đàn ông áo đen, từ sớm đã đột nhập vào trong chờ thời cơ liền bế bé Amy đi, bên ngoài đã có xe chờ sẵn, đây đúng là có người lên kế hoạch, không phải bắt cóc tống tiền.

Trên máy bay Jungkook vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi thiếp đi, Taehyung cũng rất lo lắng nhưng anh không được yếu đuối, phải cố gắng mang Amy trở về. Taehyung sợ rằng khi trên máy bay, kẻ bắt cóc Amy không gọi cho anh được liền làm hại con bé, ngồi trên máy bay mà tâm trạng lo lắng không thôi cứ mong thời gian trôi qua thật nhanh.

Máy bay hạ cánh Taehyung liền mở điện thoại ra quả nhiên là có một tin nhắn thoại. Là giọng một người đàn ông nhưng hắn ta chỉ cười và giọng Amy khóc, chắc chắn là giọng của Amy, người làm cha như Taehyung không thể không nghe ra.

Đưa Jungkook về đến nhà an toàn Taehyung mới lấy điện thoại gọi cho số kia, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy nhưng không phát ra một âm thanh nào.

"Alo" Taehyung

Đầu dây bên kia vẫn im lặng một lúc lâu thì giọng một người đàn ông vang lên, hắn nói địa chỉ kèm theo câu "Đi một mình!".

Taehyung nghe thấy địa chỉ liền hóa điên, xa như vậy, dám mang con anh đi xa như vậy liệu Amy có còn khỏe không. Jungkook vẫn còn ngủ rất say, Taehyung dặn dò bảo mẫu ở lại trông chừng Jungkook, có chuyện gì phải gọi cho anh, nói xong liền chạy ra xe.

Taehyung lái xe với tốc độ ánh sáng đến địa chỉ kia, nó chẳng qua cũng chỉ là một căn chồi trong một khu rừng nhỏ. Taehyung thực sự rối đến chẳng còn tính toán điều gì, thực sự một mình chạy đến nơi nguy hiểm nay với một suy nghĩ duy nhất là cứu Amy, trên người cũng không có bất cứ một vũ khí nào.

Taehyung nhìn thấy một căn chồi có hơi len lói ánh đèn liền cẩn thận mở cửa, bên trong chính là Amy đang năm trên nôi và một người phụ nữ quần áo xộc xệch đang đung đưa chiếc nôi quay lưng về phía anh. Taehyung nhanh chân chạy đến nhưng vừa được nửa đường liền nghe tiếng súng, chân chợt khựng lại.

Taehyung từ từ xoay lưng lại thì thấy một người đàn ông đứng ở phía cửa trên tay đang cầm khẩu súng xoay vài vòng.

"Hoan nghệnh Kim Taehyung"

Taehyung cảm thấy khuôn mặt hình dáng này rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được.

"Taehyung" Người phụ nữ kia cũng lên tiếng gọi anh.

Taehyung lại một lần nữa xoay người, không ai khác chính là Rin.

"Cô...!" Rin chỉ gọi Taehyung một tiếng mặt luôn cúi gầm xuống, quần áo cũng dính vài vệt máu đã khô.

"Rột cuộc các người muốn gì?" Taehyung

"Đợi một chút đã đừng nóng vội"

Người đàn ông vừa dứt câu liền có một đám người chạy đến trên vai một trong số đó còn vác theo một người đang bị trói.

"Jungkook!" Taehyung hoảng hốt la lên.

Thật sự không lường trước được bọn chúng còn nhắm đến Jungkook, Taehyung hối hận thật sự ban nãy vì đi quá vộ không nghĩ đến nhiều trường hợp, chỉ để bảo mẫu và Jungkook ở nhà.

"Gọi lớn như vậy làm gì" Người đàn ông phất phất tay, bọn đàn em liền thả Jungkook xuống ghế dùng cây dung trên tát lên mặt cô một cái, Jungkook liền tỉnh dậy.

"Jungkook, Jungkook!" Taehyung toan chạy đến thì người đàn ông kia lại giơ súng lên chỉa về phía Jungkook.

"Đã nói không được nóng vội"

"Rốt cuộc các người là muốn cái gì đây hả?"

"Chủ tịch Oh?" Jungkook bây giờ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng.

"May thay em vẫn còn nhớ anh, Jungkook à"

Hóa ra tên này chính là chủ tịch Oh ngày trước mưu kế lừa Jungkook, bảo sao Taehyung lại thấy quen như vậy.

"Kim Taehyung? Ngày trước không phải mạnh miệng bảo tao đừng động vào người của mày sao? Mày xem, bây giờ tao đang động vào một, hai, cả ba đều là người của mày, sao hả? Mày là gì tao đây? Hahahaha"

"Ông muốn gì?" Taehyung cứ liên tục lặp lại câu nói này.

"Con đàn bà kia" Nói rồi hắn chỉ về phía Rin "Chắc mày không cần, thế nhưng hai sự lựa chọn còn lại chắc chắn là kịch vui đây, nào, tao cho mày lựa chọn." Nói xong hắn và đàn em của hắn chỉa súng về phía Jungkook, vài tên còn lại hướng về phía Amy cùng Rin.

Taehyung đứng chết chân tại chỗ, miệng cũng không thể phát ra được âm thanh nào.

"Taehyung, cứu con" Jungkook

"Jungkook, anh..."

"Bớt diễn trò tình cảm đi, tao cho mày 5 giây để nói ra"

"Một..."

"Hai..."

"Ba..."

"Bốn..."

"JUNGKOOK, THẢ EM ẤY RA!!!" Taehyung

"Taehyung, không...." Jungkook hoang mang đưa ánh mắt nhìn sang bọn đàn em đang chỉa súng về phía Amy, một trong số chúng nổ súng, Jungkook không dám nhìn, Taehyung cũng không dám xoay lưng lại. Thực sự quán tàn nhẫn.

"Con đàn bà điên" Gả đang ông quát lên, thì ra Rin đã đỡ phát súng ấy, cũng phải thôi, Amy là con của cô cơ mà.

Họ Oh kia tức giận liền giơ súng lên một lần nữa hứa đứa bé.

Đoàng....Một tiếng súng nữa lại vang lên. Cây sung trên tay hắn rơi xuống nền gạch, bên ngoài gần 20 người phá vách chồi bước vào trong chỉa súng vào từng tên một.

Tiếng súng vừa nãy, là bắn vào tay của hắn ta.

"Tất cả bỏ súng xuống. Các người đã bị bao vây, nhanh chóng đầu hàng!" Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

"Dongho?" Jungkook bất ngờ khi nhìn thấy anh, đã lâu rồi không gặp, bây giờ lại gặp trong hoàn cảnh này, trên người anh lại là một thân trang phục cảnh sát.

Dongho chỉ nhìn thoáng Jungkook mỉm cười một cái rồi tiếp tục đi gần về phía tên họ Oh kia. Một chiêu chớp mắt còng tay hắn ta lại, cấp dưới của anh cũng nhanh chóng còng tay những tên đàn em kia lại.

Dongho giao người cho đàn em đưa ra xe, chạy đến chỗ Rin đang trúng đạn máu chảy rất nhiều những vẫn một mực ôm đứa bé. Dongho bế đứa nhỏ đưa cho Taehyung rồi cầm máu vết thương sau đó từ từ bế Rin lên cũng vừa lúc nhân viên y tế chạy vào. Rin được đưa ra xe.

"Trước tiên hai người về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ nói sau. Tôi đi đến bệnh viện trước" Dongho nói rồi tạm biệt bọn họ theo nghi thức cảnh sát.

Không gian yên tĩnh còn lại Taehyung, Jungkook và Amy. Jungkook ôm bé Amy từ tay Taehyung qua nước mắt bắt đầu rơi, cứ nghĩ đã mất bé con thật rồi.

"Mọi chuyện ổn cả rồi, anh đưa em và con về" Taehyung.

Về đến nhà Jungkook tắm rửa sạch sẽ rồi ôm Amy ngủ ngon lành, Taehyung đứng nhìn, trên má Jungkook vẫn còn in một dấu đỏ, Taehyung hôn lên đó một cái rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.

Taehyung chạy đến bệnh viện, ban nãy vừa kịp nhìn những nhân viên y tế mặc đồng phục nên Taehyung biết đó là bệnh viện nào. Anh không phải là lo lắng cho Rin mà là muốn biết sự tình rốt cuộc là như thế nào.

Taehyung chạy đến liền thấy Dongho ngồi trên ghế chờ, từ từ đi đến ngồi bên cạnh anh ấy. Người này ngày trước anh từng thù ghét, từng hiểu lầm, cũng vì tuổi trẻ bồng bột nhưng giờ đây anh ta lại là người cứu anh nếu không anh đã không giữ được Amy.

"Cảm ơn anh, Dongho"

"Không vấn đề, đó là chuyện mà cảnh sát chúng tôi nên làm mà"

"Sao anh lại trở thành cảnh sát?"

"Không giấu gì cậu, tôi chính xác là một cảnh sác, tôi không phải giáo viên dạy tiếng Pháp"

"Vậy..."

"Vì mẹ cậu nhờ nên tôi giúp, lúc đó tôi cũng đang điều tra một vụ án ở trung tâm tiếng Pháp nên đồng ý giúp đỡ"

"Sao bây giờ anh lại quay về đây?"

"Cảm thấy ở Pháp không thích hợp với mình nữa thôi"

"Vậy sự việc hôm nay?"

"Taehyung, có một số chuyện cậu đến lúc phải biết rồi" Dongho dừng một chút rồi nói tiếp

"Đứa nhỏ kia không phải là con của cậu"

"Hả?" Taehyung ngạc nhiên

"Trước đây vì quá toan tính nên Rin cô ấy đã mua chuột bác sĩ làm ra giấy xét nghiệm giả, đứa nhỏ là con của cô ấy với chỉ tịch Oh"

Taehyung chỉ biết im lặng lắng nghe vì bản thân cũng chưa kịp tiêu hóa những gì Dongho nói.

"Khi cậu mang đứa nhỏ về Hàn, cô ấy rất tức giận, chuẩn bị sang Hàn thì bị đám người của hắn ta bắt giữ, hắn trước đó lừa gạt cô ấy mang thai sau đó bắt ép cô ấy phá bỏ nhưng cô ấy bỏ trốn sang Pháp để nuôi con rồi dựng lên một màn kịch bắt anh phải nhận chứ anh cùng cô ấy căn bản là không phát sinh vấn đề gì, cũng vì lúc đó tình yêu của cô ấy với anh quá mù quáng. Phát hiện Rin vẫn còn giữ đứa bé, hắn ta sợ mọi chuyện bại lộ vì hắn nổi tiếng ăn bám nhà vợ nên cho người bắt cô ấy về tra tấn hỏi cho ra đứa bé ở đâu, Rin vì muốn bảo vệ con mà không nói ra, cô ấy đã chịu bị hành hạ mấy tháng trời. Có một lần tôi nhận được một cuộc điện thoại là của cô ấy, Rin trước đây từng lưu số của tôi vì vụ việc năm đó chắc cậu cũng nhớ chứ? Cô ấy nói không biết phải gọi cho ai nữa cả vì ở Pháp không có người quen. Lần đó là may mắn Rin lấy được điện thoại, về sau không liên lạc được nữa. Tôi cũng cố gắng điều tra ra túng tích nhưng không tài nào tìm được. Về sau quay về Hàn tôi tình cờ gặp cô ấy trong một con hẻm, hỏi ra mới biết tên chủ tịch Oh phát hiện ra cậu đang giữ đứa nhỏ nên bắt cô ta phải mang đứa bé về, cô ấy bên ngoài giả vờ hợp tác nhưng thực chất là lén lút cũng tôi lên kế hoạch giải cứu. Sự việc hôm nay cũng là do cô ấy thông báo, bằng không tôi không thể biết được kế hoạch của hắn ta. Cô ấy thực sự rất hối hận về những gì mình đã gây ra."

Taehyung chỉ trầm mặt không biêt nói gì, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, nếu Rin thực sự đã trải qua một cuộc sống khó khăn và hối cãi thì anh cũng hy vọng cô ấy có thể sống yên ổn phần đời còn lại.

"Vậy tên học Oh kia, hắn..."

"Cậu yên tâm, hắn ta không phải chỉ bắt cóc mà có thể buộc tội bỏ tù, hắn còn buôn lậu ma túy số lượng lớn nên cả đời này phải lãnh án chung thân"

Taehyung gật đầu.

"Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, Dongho"

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ bước ra ngoài hướng hai người bọ họ.

"Cảnh sát Kang, mổ lấy đạn đã thành công"

"Cảm ơn ngài, bác sĩ Choi"

"Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, lúc đó có thể vào thăm, nhưng cô ấy trước mắt có thể hôn mê thêm vài tiếng nữa mới tỉnh dậy"

Taehyung cũng đã yên tâm một phần nào, vui mừng trở về xem Jungkook, trước tiên phải nói cho Jungkook nghe sự thật rằng anh hoàn toàn chưa làm gì có lỗi với Jungkook, nhưng nếu bé Amy không phải con của anh thì cũng tiếc thật, đứa trẻ ngoan như vậy.

Jungkook sau nghi nghe Taehyung kể xong liền nhìn đứa bé trong tay mình.

"May mà đứa nhỏ không giống cha xấu tình cũng không giống mẹ ích kỷ"

"Ừ tốt rồi, nhưng mà..."

"Có phải anh muốn nói đến chuyện phải trả Amy cho Rin không?"

Taehyung gật đầu,

"Nên vậy, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta, không thể ích kỷ giữ lấy được. Ngày mai đưa đứa nhỏ đến thăm mẹ của nó."

----------HẾT CHƯƠNG 46------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com