CHAP 7
Taehyung chỉ Jungkook nhìn lên phía trần nhà.
"Cậu xem bên trên, tên Myungsoo muốn lấy mạng chúng ta, hẳn đã sắp đặt chu toàn đi"
"Chúng ta sẽ không để cho hắn tự đắc, đúng không?"
"Đương nhiên, chuẩn bị xong chưa?"
"Đã" Nghe được câu trả lời từ Jungkook, Taehyung kéo tay Jungkook xông tới, bọn họ vừa chạy vừa tránh ám khí khắp nơi, chợt nghe thanh âm có vật gì rơi xuống đất, nhưng là bọn họ không thể quay đầu lại. Vì muốn bảo trì tốc độ, bọn họ chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước, hơn nữa càng chạy càng nhanh, Jungkook thấy chân Taehyung lại đổ máu, biết rằng anh đang cố nén đau đớn. Phải, đã đến được tận đây mặc nhiên không có biện pháp dừng.
Chạy đến tầng 4, những vật kia cũng không phóng xuống nữa, cả hai mới dừng lại, chợt thấy những bậc thang nhô cao thất thường, không giống với những bậc thang ngay hàng thẳng lối trước đây. Đại sảnh phía trước về hình thức cũng giống như 5 tầng kia, Taehyung dẫn Jungkook đi đến giữa phòng cầm lấy một vật tương đối nặng, lại nhớ tới cầu thang vừa nãy.
"Chúng ta trước thử một chút, nhìn xem có nguy hiểm hay không?" Taehyung đem vật nặng trong tay thả xuống dưới, tận mắt thấy nó rơi đến đâu, trên bậc thang lập tức nhô lên vô số những chông nhọn đến đó. Nếu thật sơ suất giẫm lên, không chết cũng đi tong nửa cái mạng, Taehyung nắm tay Jungkook khéo léo cẩn thận lách người sát góc né qua chông nhọn. Đến vị trí rơi của vật nặng, anh nhặt lên rồi lại thảy xuống dưới, cứ như vậy lặp lại động tác này cho tới khi bọn họ đi đến tầng 3.
Taehyung cùng Jungkook vào đến tầng 3, Taehyung di chuyển nhanh trong khi chân vẫn tiếp tục chảy máu, Jungkook không thể chịu được hơn, cậu ấn anh ngồi xuống, giở ống quần anh lên, nhìn dải băng đã nhuộm đỏ màu máu. Jungkook cắn răng, dứt khoát giật rách bên tay áo còn lại, đem dải băng cũ gỡ xuống, lấy tay áo làm dải băng mới mà quấn vào. Cả quá trình Taehyung đều nhìn Jungkook chăm chú, anh dường như quên mất đau đớn là gì, ánh mắt thâm tình thu trọn hình ảnh Jungkook.
"Được rồi, cậu nên giữ sức một chút, cũng sắp tới nơi rồi." Nhận ra ánh mắt nhìn Jungkook có điểm không đúng, Taehyung thoáng chốc phục hồi tinh thần lại.
"Tôi biết!" Hai người cứ như vậy đứng lên.
Cẩn thận quan sát nửa ngày, phát hiện tầng 3 không có gì khả nghi, hai người an tâm đột nhập tầng 2.
Vừa đến tầng 2, hai người đã tinh bì lực tẫn (không còn chút sức lực), thình lình trước mặt bọn họ xuất hiện mười tên áo đen.
"Chúng ta hôm nay gặp phải vận rủi quái quỷ gì đây?" Taehyung bên cạnh làu bàu trong khi Jungkook lại bật cười.
"Ha ha, chúng ta chỉ có thể tự mình thay đổi vận mệnh thôi!" Jungkook lời vừa dứt đã thượng ngay một tên áo đen, Taehyung không kém cạnh cũng một quyền hạ gục một tên, chẳng mấy chốc tất cả đều ngã sõng soài dưới đất.
Đến tầng 1 thì bọn họ không thấy đại sảnh, nó bị một bức tường ngăn lại, bọn họ trực tiếp đi xuống tầng hầm. Tầng hầm có một căn phòng, đẩy cửa đi vào, bên trong cư nhiên không có người, cả đèn cũng không, bốn bề đều ngập trong màu đen tĩnh mịch cái gì cũng nhìn không thấy. Đúng lúc này, cửa vào bất ngờ đóng sầm, hai người bọn họ dùng sức đẩy rồi lại kéo, chính là mở không được, bởi vì quá tối, bọn họ khó khăn mới tìm được nhau, Taehyung nắm chặt tay Jungkook nói:
"Ngàn vạn lần đừng buông tay tôi, hiểu chứ?"
"Tôi sẽ không buông tay anh đâu." (Hợ, cái lời kịch cẩu huyết này nghe quen quá =.=)
"Chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài mới được, trong đây khẳng định có cách mở cửa. Thử tìm xung quanh xem." Tại căn phòng tối om, hai người mò mẫm khắp bốn vách tường, không thấy bất cứ thứ gì.
"Nghỉ ngơi một hồi a, tôi thấy là tìm không ra. Đúng rồi, thiết bị truy lùng dấu vết tôi vẫn mang theo suốt, tổ chức nhắm chừng thời gian dài trôi qua chúng ta vẫn chưa về, hẳn là sẽ tìm đến đây." Jungkook một bộ dáng chờ mong, kéo Taehyung ngồi bệt xuống bên tường.
"Ha ha, không có khả năng. Thiết bị truy tìm đều ở chỗ tôi, tôi đã quá tự tin, không muốn người khác nhúng tay vào chuyện của mình."
Jungkook thấy chấm xanh trên tay Taehyung, tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, thất vọng xen lẫn không cam lòng, nghẹn ngào nói:
"Tôi không muốn chết, tôi còn phải báo thù, anh đã đáp ứng tôi mà." Jungkook kích động dùng sức lay người Taehyung. Anh muốn an ủi cậu, toan dùng hai tay đỡ lấy bờ vai cậu, không ngờ Jungkook động tác quá mạnh, làm Taehyung đương trong tư thế đỡ lấy bờ vai của cậu thì cậu mất đà ngã nhào về phía anh. Bởi vì trong đây nơi nơi đều tối đen, bọn họ không nhìn thấy lẫn nhau, chỉ cảm thấy hô hấp đối phương gần kề trước mặt. Taehyung bỗng chốc cúi người hôn lên môi Jungkook, Jungkook cảm giác được bờ môi lành lạnh của Taehyung, bắt đầu đáp lại anh. Mới đầu là nhàn nhạt hôn môi, càng về sau biến thành ôm hôn kịch liệt, bọn họ cứ thế dây dưa đến hô hấp không thông mới buông nhau ra.
Taehyung nuối tiếc rời môi Jungkook, đem cậu kéo lại gần.
"Cậu bình tĩnh một chút, chúng ta cũng không nhất định sẽ chết, đừng quá bi quan."
"ừm." Lúc này đầu Jungkook dán tại lồng ngực ấm nóng của Taehyung, lẳng lặng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ.
Người xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng nghẹn họng. Không biết qua bao lâu, bọn họ dần dà nghe được có tiếng nước chảy, chậm rãi nhận ra chỗ mình ngồi đã thấm ướt, mực nước còn đang không ngừng dâng lên. Cả hai biết rõ, tên Myungsoo kia muốn dùng nước dìm chết người, bọn họ cũng biết mình chạy trời không khỏi số kiếp.
Hai người đứng lên, Taehyung siết chặt vòng tay ôm Jungkook.
"Chúng ta hôm nay xem ra là phải chết cùng một chỗ."
"Đúng vậy, không nghĩ tới ông trời có lẽ không cho tôi đi báo thù, ha ha, thật sự là thiên mệnh khó trái."
"Tôi là nói, tôi......." Taehyung cả tai lẫn mặt đều đỏ ửng lắp bắp nói.
"Nói cái gì?" Jungkook nhìn không quen biểu lộ lúc này trên khuôn mặt anh, cứ như vậy hỏi.
"Tôi là nói, nếu như cậu không vì báo thù, sẽ không tìm tôi làm cộng sự, phải không ?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì, bởi vì....." Taehyung có điểm xấu hổ, nói lắp lúc nào không hay.
"Bởi vì sao?"
Taehyung nghĩ, chết cũng đều sắp chết, còn sợ cái gì nữa, anh hít một hơi rồi la lớn. "Bởi vì tôi thích em."
Lời tỏ tình này khiến Jungkook ngượng ngùng, nhưng khi cậu nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của Kim Taehyung lúc đó làm cậu không khỏi có điểm sinh khí (tức giận). "Vậy anh lần đầu tiên nhìn thấy tôi, tại sao lại hành xử như vậy?"
Taehyung trong giọng tràn ngập ôn nhu, xoa đầu Jungkook "Có thể là do thói quen a, tôi là một người độc lai độc vãng đã lâu, sự xuất hiện của em đã gây cho tôi nhiều hứng khởi, cũng đem đến nhiều lo lắng. Tôi vốn không cần tình cảm, tôi sợ nó sẽ trở thành nhược điểm của tôi."
Jungkook ngẫm lại thấy băn khoăn của Taehyung quả không sai, cậu vẫn còn đang suy tư, mực nước đã dâng qua lồng ngực của bọn họ, Jungkook suy nghĩ trong chốc lát mắt tràn ngập ý cười nhìn Taehyung.
"Tôi nghĩ dù cho tôi không tìm anh để hợp tác, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, cái này hẳn gọi là duyên phận đi."
Nói xong câu đó, hai người bọn họ gần như bị nước bao phủ khắp thân thể. Nước rất nhanh ngập cả căn phòng, Jungkook kéo Taehyung bơi tới nóc, Taehyung bởi vì chân bị thương, không thể bơi nhanh. Khi anh cảm giác mình sắp không thở nổi, đúng lúc này Jungkook cảm nhận được sự bất thường nơi Taehyung, biết anh không thể hô hấp, cậu cúi người hôn lên môi anh, truyền không khí cho anh, tay phải cậu vòng qua vai anh, kéo thân thể hai người sát gần nhau, tay trái cố bám lấy trần nhà. Đúng lúc này cậu rõ ràng cảm giác được Taehyung chậm rãi muốn buông tay cậu ra, cậu biết nếu cứ như vậy rất nhanh sẽ không cầm cự được. Dưới tình thế cấp bách, tay trái của cậu ở trần nhà bắt được một đầu khúc gỗ, cậu cũng không còn quá để ý, xoay người Taehyung lại, tay trái của cậu liều mạng tóm lấy khúc gỗ, có điều Taehyung thật sự có chút chìm. Jungkook dùng một chút lực, lắc lư khúc gỗ, lại một phát túm tay phải Taehyung đẩy khỏi ngực cậu mà bám vào khúc gỗ, cậu dưới tình thế cấp bách lớn tiếng nói chuyện để giữ đầu óc Taehyung tỉnh táo. Ngay lúc này, một tiếng rắc vang lên từ khúc gỗ, đột nhiên cậu cảm thấy đỉnh đầu sáng choang, trần nhà biến mất, cả hai bị nước đẩy trôi ra ngoài. Giây phút sinh tử qua đi, câu đầu tiên Jungkook thốt ra là:
"Kim Taehyung, tôi cũng thích anh."
END CHAP 7 :V
Vài chap nữa có [H] r mấy chế ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com