Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

J Hope đại náo 🙈

Đột nhiên J Hope lao thẳng về phía V rồi ôm chặt lấy chân anh .

Quản gia nhà V phụt một cái bật cười ha hả : " Nhị thiếu gia , cậu đang làm gì thế ? Ôm đùi đại thiếu gia đấy à ? "

V cúi đầu nhìn em trai , vừa liếc mắt một cái đã biết thằng bé muốn gì , không chút do dự cự tuyệt : " Không được dùng cách này , tối hôm qua chúng ta đã đến đó rồi ".

Thế là ánh mắt của J Hope chuyển về phía cái điện thoại của anh ..

" Bữa tối cũng đã gọi một lần rồi " .

Tuy rằng bình thường J Hope luôn tươi cười , nhưng một khi anh muốn xin xỏ ai cái gì thì ... ôi , cái thần thái đó , cái vẻ mặt đó đúng là đáng yêu chết đi được ấy .

Lúc J Hope ngẩng đầu nhìn người ta bằng cặp mắt to tròn sáng lấp lánh như sao trời đó , quả thật khiến người ta hận không thể hái sao trời xuống cho anh .

Người duy nhất trong nhà có thể miễn dịch với chiêu này chỉ có mỗi mình V .

Vẻ mặt như kiểu bị người lớn trong nhà chia uyên rẽ thuý của J Hope khiến ông quản gia chống tay vào tường cười đau cả bụng ...

V : "Này , J Hope thực ra em cũng không cần gấp gáp thế đâu , có một câu nói rất hay như thế này này : * " Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì , hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ "  đợi sau này khi anh hai lấy cậu bạn Jung Kook của em rồi , thì ngày nào em chẳng được gặp cậu ấy ".

*Hai câu thơ trong Thước Kiều Tiên có nghĩa là : Nếu tình đã thật sự là lâu dài , há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm .

Khuyên cũng không ăn thua . Cậu nhóc J Hope dậm chân bình bịch đẩy cửa chạy ra khỏi phòng .

Ông quản gia hỏi : " Làm sao bây giờ đại thiếu gia ? ".

"Tối nay nó ăn cũng không ít đâu ". V vẻ mặt thản nhiên đáp .

Có nghĩa là , trong khoảng thời gian ngắn cậu nhóc sẽ không dùng được chiêu tuyệt thực .

Ông quản gia nghe anh nói thế cũng yên tâm .

Và đương nhiên , bọn họ đã xem thường J Hope rồi ...

Đối với J Hope cần gì đến kế sách gì , chỉ cần hai chữ ăn vạ là xong hết .

Mới dứt lời xong , ở dưới nhà đã vang lên tiếng " xoảng ".

Ông quản gia và V quay sang nhìn nhau một cái rồi lập tức chạy xuống nhà xem xem đang xảy ra chuyện gì .

Chẳng qua mới chỉ có mấy phút thôi , phòng khách dưới nhà đã tan hoang , cái bình hoa cổ đặt ở góc phòng khách đã nát bét , tất cả những thứ gì có thể đổ ngã được đều đổ ngã bằng sạch ...

" J Hope ! "

Bình thường chỉ khi nào V giận lắm mới gọi cả tên của J Hope to như vậy.

Uy lực kinh người toả ra từ anh ngay cả lão quản gia từng trải cũng không chịu được chứ đừng nói gì đến J Hope .

J Hope bị vẻ mặt đáng sợ của anh mình doạ cho run rẩy, Hope càng kích động hơn , vừa giận dỗi , vừa tức giận nói :" Anh thật hung dữ , em giận anh ! ".

V vội vàng đuổi theo sau J Hope nhưng lại không dám đuổi sát quá , trên rất toàn là mảnh sành sứ , không cẩn thận thằng bé mà ngã xuống một cái thì hậu quả đúng là không tưởng tượng được .

Quản gia thấy mọi chuyện trở nên phức tạp : " Đại thiếu , cứ thế này nữa thì không ổn đâu , hay là gọi cậu Jung Kook qua đây một chuyến đi ?"

" Không cho phép ông gọi " V lạnh giọng quát to .

Lão quản gia khổ sở khuyên can : " Đại thiếu gia , nhị thiếu tính tình vẫn là một đứa trẻ mà , cậu ấy đâu phải là cấp dưới của cậu đâu , cậu cũng nghiêm khắc với nhị thiếu quá rồi đấy, chiều nhị thiếu một tí có được không ạ ? Có người nào tính cách trẻ con mà không ương bướng nghịch ngợm , phá phách đâu ? ".

" Tôi dạy em mình như thế nào chưa đến lượt ông xen vào ". V mặt mày lạnh băng , có vẻ anh đã kiên quyết không thể để J Hope có thói quen không đạt được mục đích liền lăn ra ăn vạ .

Lão quản gia bị kẹp giữa hai anh em bối rối không biết nên làm thế nào , thật sự là đau đầu muốn chết đi được .

Ông trời ơi ! Có ai đến giúp con không !

Nhân lúc V đang chạy đi bắt J Hope , ông quản gia vội vã rút điện thoại ra lén lút gọi cho thư kí hỏi số liên lạc của Jung Kook .

Buổi tối , Jung Kook đang vừa đọc kịch bản vừa chat với Jimin vài câu .

Jimin : " Này , tháng sau tôi về nhớ đến sân bay đón tôi ! "

Kook : " Không đi , không rảnh " .

Jimin :" Nhớ đến đón tôi đấy ! "

Kook : " Đã bảo là không có thời gian mà lại nói hoài ! "

Jimin : " Rốt cuộc thì có đến không thì bảo ? "

Kook : " Đối phương không muốn tiếp tục nói chuyện với bạn ... ".

Jimin :" Chỉ là mới được debut mà thôi , tôi cũng chung cong ty với cậu đấy nhé ! Hai chúng ta dù gì cũng từng có một khoảng thời gian tốt đẹp bên Pháp , cậu có cần phải tuyệt tình thế không ?"

Kook đùa giỡn : " Tôi có thời gian tốt đẹp với nhiều người lắm ba , mẹ tôi nè ,còn có bạn bè rôi nữa , cậu thì tính thứ mấy ?"

Jimin : " Jeon Jung Kook ! Cậu cứ đợi đấy ! "

Kook tắt máy tính , tập trung luyện thanh .

Luyện tập được một lúc , điện thoại đột nhiên reo lên , là một dãy số lạ .

Cậu tưởng là điện thoại của bên công ty gọi đến nên vội vã nghe máy .

" A lô , cậu là Jung Kook phải không ? Xin cứu mạng !!! "

" Anh là.... "

" Tôi là quản gia nhà cậu Taehyung , cậu mau đến chung cư Hanwha Galleria Foret một chuyến , cậu J Hope xảy ra chuyện rồi ! "

" Cái gì ? J Hope làm sao ? "  Jung Kook căng thẳng .

" Tóm lại là chuyện gấp lắm rồi , cậu mau đến đây , mau đến đây đi ... Đại thiếu gia , cậu bình tĩnh , bình tĩnh một chút ... nhị thiệu cậu ấy còn trẻ con lắm mà... Nhị thiếu gia , cậu không được ... cái đó không được đập..... a..... "

Nghe quản gia nói rất nghiêm trọng , đầu bên kia điện thoại còn vang lên tiếng đập phá , đổ vỡ , Jung Kook càng thêm căng thẳng , vội vàng vừa thay quần áo vừa nói : "Tôi sẽ đến ngay lập tức ! "

Cậu không biết bản thân mình làm sao nữa ...

Rõ ràng chỉ mới gặp lại nhau có vài ngày , trong thâm tâm lại luôn luôn nhớ đến , không quên đi được .

Nhà cậu cách chung cư Hanwha Galleria Foret rất xa , lái ô tô cũng mất độ khoảng bốn mươi phút , Kook lo rằng đi lâu như thế sẽ xảy ra chuyện không hay , liền dắt chiếc moto của cậu từ trong gara ra ngoài , phóng như vũ bão đến đó .

Quãng đường hơn bốn mươi phút bị cậu rút ngắn còn hơn chục phút.

Chắc quản gia đã báo trước với bảo vệ , Kook chỉ cần nói tên bảo vệ liền để cậu đi vào trong , đến trước căn hộ đã có nữ hầu đứng đợi sẵn ngoài cửa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com