Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vu oan giá họa 😒

Đột nhiên một người chạy tới kéo anh ra một chỗ rồi truy hỏi : "Ê, Ji thiếu, em trai trong góc kia là bạn anh à ? Tên là gì thế ? Thiếu gia nhà nào vậy?"

"Cậu muốn làm gì ?" Ji Hoon liếc xéo tên đang nói chuyện với mình.

Tên này là playboy có tiếng ở Seoul , nam nữ gì hắn cũng chơi , không chỉ có thói quen thay phụ nữ như thay áo mà còn thích cướp phụ nữ của người khác - Won Yoo Deok .

Won Yoo Deok nghe vậy liền nhướn mày : "Thừa lời, đương nhiên là anh đây thấy hứng thú rồi ! Anh cũng biết tôi thích kiểu này mà !"

Ji Hoon nhấp một ngụm rượu vang : "Tôi chỉ có thể nói với cậu một câu, đừng có tự tìm đường chết !"

Ji Hoon vô cảm nói : "Người ta là hoa đã có chủ rồi !"

"Có chủ thì sao nào ? Khắp cái Seoul này còn có góc tường nào mà tôi không dám đào ?" Won Yoo Deok nói xong liền đi về Kook .

Cách đó không xa, Yang Yujin đang nói chuyện với V .

Hôm nay Yang Yujin mặc một chiếc váy dạ hội của Chanel, vẫn là phong cách thành thục sang trọng như trước, chỉ có điều sắc mặt thoạt nhìn có vẻ tiều tụy.

Yang Yujin nhìn người đàn ông trước mặt mình, làm bộ thoải mái mở miệng : " Taehyung , chuyện lần trước em xin lỗi, là em không kiểm soát được cảm xúc, không nên không nói một lời đã bỏ đi như thế."

" Ý của anh em cũng đã hiểu rồi... Trong số những người đã từng tiếp xúc anh là người đàn ông phù hợp nhất với em, em đã từng cho rằng có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại . Nhưng cuộc đời này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào đoán trước được... Tuy rằng đáng tiếc nhưng em vẫn rất tôn trọng sự lựa chọn của anh."

Yang Yujin nói đến đây lại nở nụ cười hào phóng : "Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ ?"

Không thể nghi ngờ, lấy lui làm tiến đúng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này.

Đoạn thời gian này, cô ta đã cố gắng không đi tìm V , thế nên giờ cô ta nói những lời này, chắc chắn V sẽ không từ chối.

V chỉ lạnh nhạt nói : "Xin lỗi, để tránh cho người yêu tôi có những hiểu lầm không đáng, sau này chúng ta vẫn không cần qua lại thì hơn."

Vừa dứt lời, vẻ hào phóng đạo mạo trên mặt Yang Yujin đã lập tức cứng ngắc, trông vô cùng khó coi.

Hiển nhiên là cô ta không thể ngờ rằng V lại từ chối thẳng thừng thế này, thậm chí còn không lưu chút mặt mũi nào cho cô ta !

Vẻ mặt Yang Yujin đầy tổn thương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giọng nói khẽ run : "... Taehyung , tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết hai mươi năm, em biết anh đã có người anh thích nhưng em đã nói em sẽ rút lui rồi... Vậy mà, chỉ vì một người mới quen không bao lâu mà anh lại muốn xóa bỏ tình bạn bao năm giữa chúng ta ?"

"Em ấy không phải người quen biết chưa được bao lâu, em ấy là vợ tương lai của tôi." Ánh mắt V khi nói câu nói này không chỉ lạnh lẽo mà còn chứa cả sự cảnh cáo nghiêm khắc khiến cho Yang Yujin rùng cả mình...

V nói xong liền đưa mắt về phía Kook , không ngờ lại thấy Won Yoo Deok đang ngồi trước mặt cậu .

Khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi đổi sắc, chỉ để lại một câu : "Xin lỗi không tiếp chuyện được" rồi đi về phía Kook .

...

Khu vườn này của nhà họ Ji rất độc đáo, cảnh sắc cũng rất mỹ lệ. Ở phía trên chỗ Kook ngồi là một khóm dây leo nở đầy hoa, phía bên cạnh là những bông hoa thủy tiên xinh đẹp và một mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Cơ tiếc là cảnh có đẹp đến mấy cũng không khiến Kook không để tâm tới V và Yang Yujin được.

Thiệt tình, hai người này nói cái gì mà lâu thế !

Trong bữa tiệc này cũng có không ít thanh niên tuấn tú hoặc những người muốn tìm chồng cho con để mắt tới Kook . Nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã trông thấy Won Yoo Deok đi về phía Kook .

Trông thấy Won Yoo Deok lại bắt đầu " trêu hoa ghẹo nguyệt ", mọi người liền tiếc hận không thôi, cậu nhóc này thoạt nhìn đơn thuần, chỉ mong đừng bị tên đó lừa !

Kook đang tò mò không biết V và Yang Yujin nói gì với nhau thì đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu : "Vị này, xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa ?"

Người này mặc một bộ vest kiểu cách theo phong cách Anh, trông vừa lịch sự vừa tao nhã, tướng mạo cũng tầm trung trung thôi nhưng phối với bộ đồ này cũng được xem như là một vị công tử lịch lãm . Chỉ tiếc, đôi mắt kia đục ngầu vô thần kia đã tố cáo bản chất ăn chơi sa đọa của gã.

Nhưng mà, gã ta là người thế nào thì cũng chẳng liên quan đến cậu, cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào V và nhạt nhẽo trả lời : "Có người rồi !"

Tình tiết không như dự đoán khiến Won Yoo Deok hơi sửng sốt, sau đó liền cười nói : "Cậu thật là vui tính, tôi đã để ý cậu nãy giờ rồi, hình như cậu chỉ đi một mình thôi mà."

Kook sa mạc lời, đã biết rồi còn hỏi làm quái gì.

"Bộ vest đang mặc trên người cậu là của TL ( hãng thời trang thuộc studio của Kook ) đúng không ?"

Nghe thấy hai chữ TL , Kook mới có chút phản ứng : "Đúng thế, sao nào ?"

Won Yoo Deok thấy bắt đúng chủ đề thì liền tự đắc, bèn tiếp tục men theo chủ đề này : "Đây là bộ bán sẵn thôi đúng không ?"

"Đúng vậy." Kook gật đầu, lại muốn xem xem rốt cuộc cái gã này muốn nói gì.

"Cậu không có ý định đặt hàng cao cấp sao ? Nghe nói những đơn đặt hàng cao cấp của TL đã xếp đến tận nửa năm sau rồi, giờ muốn đặt một đơn cũng không dễ... Có điều, tôi có quen với nhân viên bên đó, nếu cậu thích, tôi có thể đặt giúp cậu một bộ !" Won Yoo Deok ân cần.

Kook cười cười : "Sao tôi lại không biết xấu hổ thế được ! Vô công bất thụ lộc mà !"

Won Yoo Deok nghe vậy liền cho là có hi vọng, thái độ lại càng thêm ân cần : "Cậu khiêm tốn quá rồi, người đẹp như cậu, chỉ xuất hiện thôi cũng đã là công lao rồi ! Công lao khiến người khác mát mắt !"

Won Yoo Deok nói xong lại liếc nhìn dung mạo của chành trai , sống mũi tinh xảo, đôi môi anh đào hồng nhuận cùng với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu ẩn dấu sau bộ vest .

Đúng là một tuyệt tác trời sinh!

Mắt Won Yoo Deok lại càng ngày càng sáng, gã hạ quyết tâm phải kéo bằng được chàng trai này về tay mình, về phần lời nhắc nhở của Ji Hoon , gã đã tự động ném ra sau đầu rồi.

"Đúng rồi, nói chuyện lâu vậy rồi mà còn chưa biết cậu họ gì ! Tôi họ Won , tên là Yoo Deok !" Won Yoo Deok vừa nói vừa kín đáo dịch lại gần Kook .

"Tôi ấy à..." Kook vừa mở miệng vừa nhướn mày nhìn đại Ma Vương đang bước từng bước tới chỗ mình.

Hừ ! Cuối cùng cũng dứt ra được với thanh mai mà chạy tới quản lí cậu rồi hả ! Kook oán hận nghĩ.

Thấy ánh mắt Kook như giận như không nhìn về hướng khác thì trong lòng Won Yoo Deok càng ngứa ngáy đến lạ, ánh mắt này thật quá quyến rũ !

Cùng lúc đó, Kook cũng nâng cằm lên trả lời câu hỏi của anh ta : "Bây giờ tôi họ Jeon , tương lai sẽ là họ Kim ".

V vốn đang đằng đằng sát khí bước tới, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của Kook thì khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước.

Họ Kim ... theo họ anh à...

Câu trả lời này thật sâu sắc, không hổ là vợ của anh !

"Hửm ? Kim nào cơ ?" Won Yoo Deok không hiểu lắm hỏi lại.

"Kim của Kim Taehyung " Kook trả lời.

Nãy giờ Kook vẫn nhìn V chằm chằm nên Won Yoo Deok cũng nhanh chóng hiểu ra cậu có ý gì, gã lập tức nở nụ cười lạnh : "Ha ha, cậu đây khẩu khí cũng lớn thật nhỉ ? Ngay cả họ Kim mà cũng dám theo ?"

Kook nhướn mày : "Sao lại không dám ? Tôi đã quyết kiếp này không phải Kim Taehyung thì tôi không lấy làm chồng !"

Won Yoo Deok nghe vậy thì suýt cười to : "Cả cái đất Seoul này ai chả muốn làm Kim phu nhân, cậu muốn thì có ích gì ? Chi bằng... chi bằng muốn cái gì đó thực tế một chút !"

Won Yoo Deok nói xong còn cố ý vươn tay về phía Kook ...

Nhưng chỉ trong chớp mắt, V đã bước tới trước mặt hai người.

"Ồ ! Kim tổng, ngài..." Thấy người tới, Won Yoo Deok còn tưởng là đối phương tìm mình, hớn hở chào hỏi.

Nhưng V lại chẳng buồn liếc gã lấy một cái mà dùng giọng điệu cưng chiều nói với cậu nhóc bên cạnh : "Lát nữa chờ anh rồi về cùng."

Kook cười tủm tỉm gật đầu : "Ừm !"

Hai người chỉ trò chuyện một câu thôi nhưng cũng đủ khiến sắc mặt Won Yoo Deok tái nhợt.

Chuyện... này... hai người này... thế này là sao...

Không phải là như cái gã ta đang nghĩ đấy chứ...

"Ơ... Kim tổng... anh... Tôi..." Won Yoo Deok nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mà lưỡi cứ quắn quéo vào với nhau không nói được từ nào cho ra hồn.

V không nói gì chỉ dùng mắt của mình "đóng băng" Won Yoo Deok xong rồi mới xoay người rời đi.

V đi rồi, Won Yoo Deok vẫn chết sững cả người nhìn Kook : "Cậu ... và Kim Taehyung..."

Kook mỉm cười : "Đúng là như những gì anh nghĩ đấy."

Won Yoo Deok : "..."

Sau một lúc lâu, anh ta chạy té khói đi tìm Ji Hoon tính sổ.

" Ji Hoon, sao anh không nói cho tôi biết chàng trai kia là người của Kim Taehyung ?"

"Không phải tôi đã nói rồi à ?"

"Anh nói lúc nào !" Won Yoo Deok như sắp sụp đổ đến nơi.

"Tôi nói cậu đừng có mà tìm đường chết, người cậu không đào góc tường ở cái Seouk này dùng phương pháp loại trừ chẳng phải là ra rồi à ?" Ji Hoon nói với vẻ đương nhiên.

Won Yoo Deok tí thì bị sặc chết : "Xong đời rồi ! Làm thế nào bây giờ ! Vừa rồi tôi đi gạ gẫm người yêu của Kim Taehyung đấy!!! Có nên mua gì đó cho chàng trai kia để thỉnh tội không ? Dường như cậu ấy rất thích trang phục của TL thì phải, hay là tôi mua mấy món đến tặng nhỉ ?"

Ji Hoon quét mắt nhìn gã ta một cái, sâu kín nói : "Em trai kia chính là ông chủ TL đó !"

"..."

Trong một góc yên ắng không người của khu vườn.

Yang Chul nâng một chiếc ly đế cao trong tay đưa mắt nhìn xuyên qua những lớp lá qua mặt hồ ở phía xa xa.

Vẻ mặt Yang Yujin có chút khẩn trương : "Ba.. cách này... có được không ?"

Yang Yujin nhấp hớp rượu vang : "Hôm nay trong đám quan khách này có không ít người là quan viên tai to mặt lớn, thậm chí còn có lãnh đạo ban thanh tra pháp luật, ngay cả thẩm phán cũng ở đây ... Nếu cậu ta giết người trước biết bao nhiêu con mắt thế này thì cho dù có là Kim Taehyung cũng chắc chắn không thể bảo vệ được cậu ta ! Kể cả là giữ lại được cái mạng thì con cho rằng một tội phạm giết người có thể bước chân vào nhà họ Kim được sao ?"

Yang Yujin , mày đã thất bại biết bao nhiêu lần thế rồi, lần này tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này, nhất định phải khiến cho Jung Kook không thể xoay người được nữa !!!

Cứ nghĩ tới sự tuyệt tình của V , cô ta cũng chẳng muốn nể nang gì nữa.

Yang Chul vỗ vai con gái : "Đi chuẩn bị một chút đi ! Sắp đến lượt ta lên sàn rồi đấy ! Gọi chú và dì Kim của con đến đi ! Để cho họ tận mắt thấy cảnh Jung Kook giết người, như thế mới thêm phần thú vị..."

"Vâng, thưa ba ! "

...

Sau khi đại ma vương đi, Kook mang tâm trạng vui vẻ đứng bên hồ cho cá ăn.

Đang cho cá ăn vui vẻ thì đột nhiên Kook nghe có tiếng bước chân đi tới cạnh mình.

Cậu còn tưởng rằng lại là tên công tử nào cơ, kết quả ngẩng đầu lên thì lại phải hiện đó là một cô gái lạ mặt mặc một váy trắng dài, bộ dạng yếu ớt, lớp trang điểm trên mặt không che được vẻ tái nhợt vì bệnh tật của cô ta .

Cô gái đó dùng ánh mắt như nhìn một đống rác đánh giá, soi mói cậu rồi cười lạnh một tiếng : "Hừ, chắc cậu là Jung Kook nhỉ ? Da mặt đúng là dày hơn cả tường thành ! Loại người thấp hèn như cậu mà cũng muốn bước chân vào nhà họ Kim sao ? "

Kook nghe vậy liền vô thức nhướn mày.

Ồ, cô gái này thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối, không ngờ lại độc mồm độc miệng như thế.

Nhưng, cậu có thể chắc chắn là mình cũng không hề nhận ra cô gái này... Chuyện quái quỷ gì đây ?

Chả dưng gì mà không có lửa lại có khói được, chuyện này chắc chắn là có vấn đề.

"Ai mà chẳng biết ngành giải trí của các cậu loạn như nào chứ ! Cũng chỉ là cái đồ bị vạn người cưỡi, vạn người dùng thôi ! Giả thanh thuần làm cái gì ! Đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ !"

Cô ả mắng chửi một hồi thấy Kook vẫn giữ bình tĩnh như thế thì tức giận không thôi, lập tức hất ly rượu trong tay về phía Kook .

Cả mặt lẫn tóc và áo đều dính đầy rượu, trông chật vật vô cùng, trong đôi mắt đang rũ xuống ẩn dấu đầy sự u ám khó phát hiện...

Sắc mặt cô ả kia tràn đầy sự vui vẻ, thế này chắc đủ để Kook đánh trả rồi nhỉ !

Vì thế cô ả lại càng làm to lên, dứt khoát giơ tay ra đẩy Kook một cái : " Còn dám trợn mắt nhìn tôi à !"

Nhưng mà...

Cô ta không ngờ rằng lực đẩy của cô ta chẳng được bao nhiêu, ấy vậy mà cả người Kook như thể con diều bị đứt dây ngã về phía sau...

Một tiếng "ào" vang lên, cả người Kook đã rơi xuống hồ nước !!!

Sao... sao lại thế này được !

Vốn nên là cô ta bị Jung Kook đẩy mới đúng chứ ! Sao bây giờ lại thành Jung Kook bị cô ta đẩy xuống hồ rồi !

Dở hơn nữa là ngay lúc Kook bị cô ta đẩy xuống nước, Yang Yujin đang kéo tay Kim Na Ri đi về phía này, bên cạnh còn có Kim Doo Kang và ba mẹ của Ji Hoon nữa, cả nhóm người đang vừa nói chuyện phiếm với nhau..

Vì thế tất cả mọi người chỉ thấy được cảnh Kook bị đẩy ngã xuống hồ.

Cùng lúc đó, có vài người hầu gần đó cũng phát hiện ra có người rơi xuống hồ, lập tức hoảng sợ hô hào : "Áaa... có người rơi xuống hồ rồi ! Có người rơi xuống hồ rồi !"

"Mau mau cứu người !!!"

...

Lúc này Kim Na Ri và Kim Doo Kang cũng sợ ngây cả người.

Kết quả là đúng lúc này, lại một tiếng "ào" vang lên, có người nhảy xuống nước.

"Ôi ! Là Kim tổng, Kim tổng nhảy xuống rồi !" Một người hầu sợ hãi kêu lên.

" Taehyung !!!" Mẹ anh sợ đến nỗi mặt trắng bệch.

Vẻ mặt Kim Doo Kang cũng khẽ biến : "Không sao ! Kỹ năng bơi của V rất tốt !"

Ji Rim Suk không nghĩ tới lại xảy ra chuyện thế này : "Hồ nước này rất sâu, hơn nữa dưới đó còn có không ít đá tảng, cứ nhảy xuống như thế thì nguy hiểm lắm !"

"Con cũng xuống !" Ji hoon nói xong đang định chuẩn bị nhảy xuống nước thì lại bị mấy người hầu kéo lại : "Thiếu gia, nguy hiểm lắm, đội bảo vệ đã tới rồi !"

Lúc này đây, Yang Yujin cũng không ngờ được người rơi xuống nước không phải là người bọn họ đã sắp đặt mà lại là Jung Kook .

Cô ta cứ đứng ngây ra đó, ngay cả khuôn mặt Yang Chul cũng đầy âm u, ánh mắt lạnh lẽo như có như không bắn về phía cô gái mặc váy trắng kia.

Cùng lúc đó, dưới hồ nước , V cuối cùng cũng tìm được Kook , bèn vội vội vàng vàng kéo lấy tay cậu .

Đang muốn kéo người lên thì Kook lại ngăn không cho anh di chuyển, sau đó dùng ngón tay viết bốn chữ vào lòng bàn tay anh : [phối hợp với em].

Người khác thì có thể không biết nhưng V thì lại biết rất rõ, với thân thủ của Kook chắc chắn sẽ không bao giờ bị một cô nàng yếu đuối đẩy xuống nước một cách dễ dàng như thế được.

Thế nên, chỉ có một khả năng là Kook cố tình để rơi xuống nước.

Tuy đoán được là vậy nhưng mà khi nhìn thấy cậu rơi xuống hồ, anh vẫn hốt hoảng nhảy theo luôn, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Cũng may là cậu nhóc này còn có lương tâm, còn biết thông báo cho anh sớm !

V tức giận nhéo eo cậu một cái, Kook đau bèn mở to hai mắt ra trừng anh, ánh mắt đầy vẻ lên án : Ôi, cục cưng à, em bị anh nhéo đau đến nỗi tý thì không nín thở được nữa đây này !

Kook có qua có lại mà cắn môi V một cái, ngón tay tiếp tục viết chữ trong lòng bàn tay anh : [vu oan giá họa]

Ngay từ đầu Kook cũng chẳng biết cô gái kia cứ khiêu khích cậu không ngừng để làm gì, ngay lúc cô ta hất rượu vào mặt cậu , cậu còn suýt không nhịn được .

Cũng may là trong lúc mấu chốt nhất, cậu chiếm được thế chủ động mà tự mình ngã xuống hồ để gậy ông đập lưng ông.

Chỉ bằng vào mấy cái diễn xuất vụng về của cô mà đòi vu oan giá họa cho tôi à !

Lúc V và Kook đang "liếc mắt đưa tình" dưới nước thì người trên bờ đã sắp phát rồ lên rồi.

"Trời đất ơi ! Làm thế nào bây giờ ? Sao Taehyung vẫn còn chưa lên !"

"Đừng nóng vội ! Bảo vệ đã đến đây rồi !"

...

Lúc này Yang Yujin đang vô cùng nóng ruột nóng gan, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho cô gái mặc váy trắng kia, nếu lát nữa cô ta mà khai ra bọn họ thì hỏng hết, kể cả không khai ra thì bọn họ cũng khó tránh khỏi liên quan.

Bởi vì, Yang Lee Chung là bà con xa của nhà họ Yang , cô ta có thể tới bữa tiệc này là vì Yang Yujin đã cố ý xin Ji Hoon thêm một tấm thiệp mời.

Trong tính toán ban đầu của họ, đợi đến lúc xảy ra chuyện thì sẽ lấy cớ là người thân mà "cắn" Jung Kook, nào ngờ giờ lại thành nhược điểm chí mạng của họ !

Kết quả, đang chuẩn bị chuồn êm thì lại bị chàng trai tên Cho Hae Nam đứng cạnh đó giữ lại : "Ê ! Cái cô này ! Muốn chạy đi đâu ! Đẩy người ta xong còn muốn chạy nữa à !"

"Tôi không có... Tôi không có đẩy cậu ta !" Yang Lee Chung gào lên.

Ji Rim Suk lập tức cho người khống chế cô ả này lại.

Yang Yujin hết cách, đành phải lên tiếng : "Chú Ji , Lee Chung là em họ cháu, vừa rồi chắc chỉ là hiểu lầm thôi !"

Nhưng vừa rồi Ji Rim Suk tận mắt thấy rõ cô gái mặc váy trắng này đẩy người xuống, vì thế chỉ trầm mặt xuống, không chấp thuận sự xin xỏ này : "Cho dù chuyện này là thế này thì cũng phải chờ người lên đã rồi tính ! Vị tiểu thư này hiện tại không thể rời khỏi đây !"

Trong góc, Ji Hoon nhìn sắc mặt lo lắng của Yujin , trong đáy mắt anh có tia lạnh lẽo không dễ gì phát hiện ra .

Đúng lúc này, một tiếng "rào" vang lên, cuối cùng V cũng ngoi lên, trong lòng còn ôm Kook đang "hấp hối".

Kim Na Ri trông thấy chàng trai trong lòng V thì liền tỏ vẻ quả nhiên là thế, chẳng trách con trai lại nhảy xuống nhanh như vậy !

Nhưng... tại sao Kook lại có xung đột với họ hàng của Yujin , lại còn bị đẩy xuống hồ ?

"Nhường đường." V lạnh mặt ôm cậu nhóc vào lòng, bước về phía cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com