Chap 3: Thuật "Truyền Ngôn"
Sáng hôm sau, sau khi rời khỏi căn hộ của Tae Hyung. JungKook cùng Suga chở về trên chiếc i10 trắng muốt của cậu. Anh quay sang nhìn cậu đang ngồi bên cạnh rồi lên tiếng:
- Uhm.....tí đi mua sắm với hyung nhé, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, hyung cũng muốn em được giải trí cuối tuần luôn.
JungKook cúi gằm mặt, chỉ gật gật mấy cái rồi lại quay ra cửa kính chắn gió, vẻ mặt thoáng nét buồn.
- Em sao thế? buồn hyung sao?
- Không....Không phải! chỉ là em cảm thấy sợ.
Yoongi nheo mày nhìn cậu:
- Em nói vậy là sao? hyung không hiểu?
JungKook trả lời anh giọng run run:
- Hôm qua em đã mơ một giấc mơ rất lạ. Có một kẻ đã đưa cho em một quyển sách cũ kĩ, trên quyển sách ghi là "tử vong thư". hắn nói trong đó ghi lại những cái chết của hyung. em đã không định mở nó ra....
Yoongi bật cười xoa đầu cậu:
- Nhưng rồi em đã mở phải không...
JungKook ngập ngừng:
- vân..g....vâng. Khi em mở trang đầu tiên, em thấy hyung lơ lửng trên không và rồi rơi từ trên cao xuống...oái....kinh quá, em không muốn kể nữa đâu.
Yoongi chỉnh lại kính chiếu hậu rồi liếc nhìn cậu em ngây thơ:
- Em ngốc quá, "tử vong thư" là thứ gì chứ. đừng nghĩ lung tung nữa, vui lên đi.
JungKook nhìn anh, chẳng phải anh đang ở bên cạnh cậu sao, cần gì phải lo nữa chứ, nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.....
-....Hyung thề đi.
- Thề gì chứ?
- Mãi mãi ở bên em nhé, không bao giờ được bỏ rơi em...
- Hyung thề....à không. Hyung cược với em đấy.
Nhìn nụ cười cậu lại hiện diện trên môi, anh yên lòng. Hai người cùng nhau đi trên con đường dẫn tới khu trung tâm mua sắm Busan cách đó 5km...
__________________________
"Woa!!! Đàn guitar kìa!!!"
JungKook oà lên sung sướng khi nhìn thấy một dàn guitar trong cửa hàng nhạc cụ ngoài khu trung tâm, cậu cứ như trẻ nít ấy, ánh mắt như muốn bao chọn cả đống đàn đó vậy.
- Yoongi hyung! mua nha?
Yoongi nhăn mặt nhìn mấy cây đàn trong quán:
- Aissi~ Em có biết chơi guitar đâu mà đòi mua.
- Nhưng....em muốn...
Yoongi suy nghĩ, dù gì mục đích hôm nay đến cũng là vì JungKook, để làm cậu vui, anh đã đồng ý mua một chiếc cho cậu.
Nhận lấy chiếc guitar từ người bán hàng, trông cậu nhóc lúc này hẳn là vui hơn bao giờ hết.
Rời khỏi cửa hàng nhạc cụ, anh và cậu còn đi thêm mấy cửa hàng phục trang, phụ kiện và giầy, dép các kiểu nữa, Ngày cháy túi đau khổ của Min Yoongi là đây 😂
- Em thích không?
JungKook cười toe để lộ mắt trăng khuyết vô cùng đáng yêu:
- Dạ! vui lắm! yêu hyung nhất trên đời!
Yoongi bỗng dưng khựng lại, mặt anh đỏ ửng lên một cách bất thường, tâm trí như đang trên mây anh tủm tỉm với bản thân:
- .....em ấy yêu mình kìa...
JungKook quay lại nắm tay anh kéo đi:
- Hyung làm cái gì mà đơ người ra vậy...đi thôi nào.
- ừ ừ....mình đi thôi
___________________________
Sau khi mua sắm xong, JungKook và Yoongi cùng nhau đi tới khu đấu giá của chợ đầu mối Dam Dong. Khu đó là nơi buôn bán và đấu giá rất nhiều sản phẩm hay ho và thú vị, đang loang quanh trong đoàn người đông nghịt, Yoongi dường như lạc mất JungKook, anh lo lắng, đôi mắt nai ngấn lệ nhìn ngó xung quanh, anh nhỏ bé quá, làm sao đây? *pặc* anh bỗng bị bàn tay của kẻ nào đó nắm chặt vào cổ tay mình rồi kéo lại.
- Cái Hyung này! làm em sợ lắm biết không?! đã hứa là không bỏ rơi em cơ mà!
Yoongi vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết đó là JungKook, anh ngẩn người:
- Cái Hyung gì cơ....yah! cái thằng này! em làm hyung lo suýt đứng tim biết không hả!?
JungKook mím môi:
- Hyung mà dám chạy lung tung nữa. Em sẽ làm hyung liệt giường, không đi lại được luôn (Au: t rất trong xoáng ._.)
- Mày dám đe doạ cả Hyung nữa hả?!
- Ờ hớ......*quay ra chỗ khác* A! Grass Hoper kìa! mau ra chỗ họ đi hyung.
Yoongi quay lại lại nhìn, là Grass Hoper sao? Mấy kẻ bạo loạn đó ở đây để làm gì cơ chứ?! (Grass Hoper: một tổ chức mang danh nghĩa bảo vệ người dân của Busan. Có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn...)
Và người đứng đầu tổ chức đó chính là Kim Tae Hyung.
Yoongi lườm lườm nhìn cái kẻ công tử đang đứng trên bục giọng khêy khểy lẩm bẩm:
- Mình không tin thằng nhóc đó chút nào.
bỗng Yoongi nhìn thấy trong đám đông có một nữ sinh đang bị tên dâm tặc phía sau sàm sỡ. Anh kéo áo JungKook chỉ chỉ:
- JungKook. Em mau nhìn kìa! tên khốn đó đang sàm sỡ cô ấy.
Cô gái quay lại run run như sắp khóc, nhìn tên sở khanh, cô nói:
- Xin anh, đừng làm vậy.
Hắn to mồm kêu to:
- Ơ hay cái cô này! ai làm gì chứ! cô bị điên sao?
Mọi người xung quanh nghe vậy liền tập trung ánh mắt vào cô gái đáng thương ấy, điều đó càng khiến cô sợ hơn.
- Cô ta vu khống! ai mà thèm động vào kẻ dở hơi như cô chứ!
Hắn vẫn to mồm la làng, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì thị:
- Cô ta trơ tráo quá...
- Xấu vậy em thèm chứ...
- Mặt dày không biết nhục...
........
Từng lời phỉ báng của mọi người làm cô bật khóc.
JungKook xắn tay áo hùng hổ:
- Rõ ràng tên khốn đó! hyung! phải cho hắn mộy trận mới được!
Yoongi nắm vai JungKook ngăn lại:
- Đừng...chúng ta không thể làm gì đâu....
- Cái gì mà không làm được! hyung không thấy cô ấy đáng thương sao? mặc kệ hyung! em sẽ giúp cô ấy!
Nói xong, Cậu hùng hổ chạy ra đó đôi co cãi tiếng với tên dâm tặc. Còn cô gái thì chỉ im lặng mà khóc lóc.
JungKook quát:
- Tên kia! làm bậy với người ta mà không chịu nhận là sao hả!?
Hắn ra vẻ vô tội, lớn tiếng nói với mọi người xung quanh:
- Á à! chúng mày là một hội đúng không? lừa đảo người khác để kiếm trác hả?! mày thử hỏi con đó xem tao đã làm gì nó chưa?
JungKook quay sang nhìn cô gái:
- Cô ơi! cô nói gì đi chứ! hắn đã làm điều bậy bạ với cô mà! mau nói gì đi!
Cô gái vẫn im lặng, Những lời bàn tán càng lỗ mãng hơn. Tên kia cười lớn:
- Im lặng là nhận tội rồi phải không!? đúng là một lũ gớm ghiếc..!!
- Hừ...tên khốn
Yoongi đứng ngoài nhìn cô gái lòng nặng chĩu. Anh lẩm bẩm:
- Tên khốn.....đồ cặn bã!
Bỗng dưng cô gái đó cùng lúc bất chợt la lên:
- Tên khốn.....đồ cặn bã!
Mọi người lặng thinh nhìn chằm chằm vào cô, Yoongi bất ngờ, cô ấy nói đúng như những gì anh đang suy nghĩ, vậy là sao? cố thử lại lần nữa, anh thì thầm:
- Chính hắn là kẻ sàm sỡ tôi! mau bắt hắn lại!!!!
và cô gái đó lại tiếp tục la lên:
- Chính hắn là kẻ sàm sỡ tôi! mau bắt hắn lại.........ơ...tôi....tôi...
Yoongi giật mình, sao anh có thể khiến người ta nói theo suy nghĩ của mình cơ chứ? vô lí quá.Chẳng nhẽ, đó là.....thuật "Truyền Ngôn".
Tae Hyung từ trên bục nhảy xuống túm áo tên khốn dâm dê và nói:
- Trong thành phố của tôi, không ai được động tới người dân của tôi...
Hắn lớn giọng la to:
- Grass Hoper!!!! chúng mày là một lũ mọi rợ! một lũ bạo loạn đáng khinh bỉ...!!
Tae Hyung cười khểy, thì thầm vào tai hắn:
- Việc đó..........chỉ là đối với những kẻ đáng nguyền rủa như ngươi thôi....
Nói xong, cậu đẩy hắn sang một bên rồi nói:
- Ông anh à! đừng nói vậy, đội cảnh vệ của tôi làm cũng chỉ vì thành phố này thôi, mau về đi.....mẹ anh đợi anh đấy....
Tên kia nghe xong, mặt lạnh toát:
- Mẹ tao....mẹ tao....chết rồi thằng khốn!!!!
Hắn vừa ngắt câu thì bỗng dưng quằn quại, vật lộn như kẻ điên loạn trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép như bị siết cổ vậy, mọi người xung quanh kéo đến rất đông, hắn mòn thân lê liệt dưới chân Tae Hyung và rồi........tắt thở.
- Hắn chết rồi........có lẽ mẹ hắn đến đón hắn sớm. Haiz.....những người mẹ....thật là nóng vội...
Yoongi kinh hãi:
- Tại sao? tại sao tên đó đột nhiên lại như vậy....Kim Tae Hyung!! cậu ấy đã làm gì?!
- A! JungKooknie! em đây rồi, hyung bất ngờ đấy, nhờ em mà hyung đã tóm gọn được một tên tội đồ.
Tae Hyung cười tươi hớn hở, khoác tay lên vai JungKook nói.
JungKook tròn mắt, cậu mơ mơ màng màng nhìn Tae Hyung:
- Tae Hyung hyung.....hắn chết thật rồi sao?
Tae Hyung cười, nụ cười đầy ẩn ý:
- Ừm....có lẽ thế, tại mẹ hắn muốn gặp con bà ấy sớm hơn chút thôi mà.
JungKook bật cười, cậu lôi tay Yoongi lên rồi nói:
- Hyung ấy, là người giúp chúng ta thực sự đó.
Tae Hyung và Yoongi nhìn nhau, hai ánh mắt như đang đấu trọi, ngoài cuộc chiến dành tình cảm, họ sẽ còn phải đối mặt với cuộc chiến nào nữa đây....? "Độc Khẩu Âm".
________________________
(J-Hope - Sát thủ chuyên nghiệp của Park Jimin, kẻ "đỡ lưng" cho những tên tài phiệt tham gia chính trị quốc gia.)
- Ta là Hope....
*phập* sau tiếng kêu tử thần, máu phun ra từ đầu kẻ xấu số. Đằng sau tên sát thủ mặc áo sơ mi trắng điên dại ấy là cả một băng đảng đã nằm chết trên vũng máu lẫn lộn của nhau, tên mất tay, tên mất chân, tên mất đầu....những kẻ nằm đó đều chết một cách kinh tởm.....không toàn thây.
J-Hope đút kiếm vào cặp cười khểy nhìn thành quả của mình. Bỗng có tiếng điện thoại, hắn bắt máy:
- Lại là mày 😒
Jimin từ đầu máy bên kia nói lại:
- ờ, sao rồi....xong xuôi rồi thì mai ra khu Dam Dong mà xử lí nốt! tao nhận tiền của bọn họ rồi, làm gọn vào, lũ Grass Hoper mà biết thì sẽ không vui đâu.
J-Hope đang định nói thì Jimin đã tắt phụp máy từ lúc nào, nghe tiếng tút tút mà não sôi máu. Hắn gào lên:
- Thằng ôn dịch đó! đáng nguyền rủa, giở hơi, ăn bám....nếu không có mình xem nó có sống nổi không! đồ khinh người tởm lợm.
_______________________
(từ chap sau sẽ có rất nhiều chi tiết nhạy cảm và kinh dị, các bạn hãy xác định trước khi đọc nhé, vì fanfic nói về khá nhiều vấn đề nhạy cảm của Xã hội, chính trị nên mong các bạn đừng đáp đá mị T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com