Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bạn Và Thù


- Yolo~ Tối nay Yoongi hyung sẽ nấu bữa tối chủ nhật! hê hê....

JungKook sung sướng sách túi đồ chạy vào nhà, cậu mang túi đồ ấy đặt trên bàn bếp rồi ngồi vào bàn ăn, ngắm nhìn anh trai mình nấu nướng.

- Quay ra chỗ khác đi! hyung không tập trung được!

Yoongi cáu gắt la lên. JungKook bật cười, nhìn anh rồi nói:

- Sao thế?! em chỉ là thích ngắm nhìn hyung thôi mà

- Wae ốh..!

JungKook lại gần, ôm lấy eo Yoongi thủ thỉ:

- Vì hyung xinh đẹp, hyung làm em.....nhớ đến....

JungKook còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng một tiếng nói 80 von đã lấn áp vào không khí lãng mạn ấy:

- Xin chào! có ai ở nhà không!?

Yoongi vẫn còn lâng lâng sung sướng, anh nheo mày nhìn ra ngoài nói:

- Ai vậy?!

- Kim Tae Hyung đây mà!!!!

(mặt Yoongi nó thế này 😒)

- Đúng giờ quá nhờ! ai mời tên nhóc kì cục đó tới vậy?

JungKook dơ tay:

- Em...em đó hyung! chính em đã mời hyung ấy tới ăn bữa tối chủ nhật với hai anh em mình.

- Em có lòng tốt quá nhỉ...(thực ra: Dở hơi, rảnh rỗi! mời nó tới làm gì chứ!)

JungKook gãi đầu cười hì hì rồi chạy ra ngoài mở cửa cho Tae Hyung.

- Yahh!!! Hyung nhớ em lắm!!!!

Tae Hyung bất ngờ ôm choàng lấy JungKook, cậu ngẩn người:

- Hyung....hyung...mau bỏ ra đi, mọi người ngoài kia họ nhìn vào đấy.

- Mặc kệ! Hyung nhớ em hyung có quyền ôm.

Yoongi với chiếc tạp dề túng hường đi ra mặt nghiêm trọng kéo JungKook lại:

- Bỏ em ấy ra, em ấy là em tôi

Tae Hyung xoa đầu Yoongi, mỉm cười (kiểu khinh bỉ chiều cao ấy):

- Yahh!!! hyung đáng yêu thiệt đó! nhất là cái chiều cao tỉ lệ nghịch với độ tuổi, nhìn hyung như một thằng nhóc cấp 3.

Yoongi nhếch cười, mắt lừ lừ:

- Tôi có thể hiểu tại sao một kẻ như cậu đến giờ vẫn chưa có người yêu.

Tae Hyung khoác lên vai Yoongi cười lớn:

- Hahaha!! vậy hyung cho phép em gọi hyung là anh rể đi!

Nghe vậy, cả Yoongi và JungKook đều hết sức ngạc nhiên:

- wae ốh!!!

Tae Hyung đi vào bếp, hít một hơi thật dài rồi tấm tắc khen:

- Quào!!!! Thơm thật đó! Canh thịt bò phải không? Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ hyung là 1 kẻ không luộc nổi quả trứng ấy chứ!

Yoongi cầm cái muôi mà chỉ muốn phang cho tên lắm mồm đó một phát, sao cái con người đó mở mồm ra câu nào là làm người ta khó chịu vậy nhỉ? JungKook ngồi vào bàn, kéo tay Tae Hyung xuống cậu thủ thỉ:

- Hyung.....cho em gia nhập Grass Hoper nhé?

Tae Hyung còn chưa hết bất ngờ thì Yoongi đã nhảy bổ vào ngay:

- Không! nhất định không được! Hyung không cho phép!

JungKook ngơ người:

- Tại sao vậy hyung? em cũng muốn góp một phần để bảo vệ thành phố Busan mà.

Yoongi che miệng rồi lẩm bẩm:

- em không muốn tham gia nữa....em nghe lời hyung..

và rồi, JungKook cũng bị Yoongi điều khiển, cậu cất tiếng lên trong vô thức:

- Em không muốn tham gia nữa! em nghe lời hyung.

Yoongi xoa đầu JungKook cười nói:

- Đó mới là JungKook ngoan ngoãn của hyung chứ.

Tae Hyung nheo mày nghĩ ngợi, bỗng nghe được tiếng gì đó, anh phi ra ngoài.

Một kẻ mặc sơ mi trắng ư? hắn đứng xa quá, anh không thể thấy mặt. Hắn nhìn Tae Hyung, nhếch mép rồi rời khỏi chỗ đó

- Hừm....tên Yoongi đó quen được thủ lĩnh của Grass Hoper sao? Đúng là không phải dạng vừa.

Kẻ mặc chiếc sơ mi trắng đó không ai khác mà chính là J-Hope, Hắn gửi fax về cho Jimin.

- Tao đã nghĩ nó là một thằng ngon ăn, nhưng hình như tao đã lầm.

Jimin lúc đó đang nằm dài thoả mãn trên chiếc sofa dải đầy tiền, hắn vung tiền lên sung sướng, nhận được fax từ Hope, hắn nhoẻn cười rồi gửi lại cho Hope một đoạn tin nhắn thoại:

- Tao nuôi mày để mày làm việc cho tao, nên đừng có lên tiếng về việc dễ hay hay khó, hãy tự dùng đầu mà nghĩ đi, nếu dễ như thế thì tao cần gì đến mày!

Hope nghe xong thì ức chế tột độ, dù vậy nhưng Jimin nói không sai chút nào, hắn ngậm ngùi chở về cùng thanh sắt sắc lạnh áp sau lưng kia, chưa kịp nhìn thấy con mồi mà đã thấy đối thủ, hắn tự nhủ:

- Hỗn thế, giai nhân. Khó lòng mà qua ải gian nan, chưa nhìn thấy mồi đã nhìn thấy thù, số trời muốn ta phải chơi trò đối đầu ư?

Mưa rồi, từng giọt mưa nặng chĩu thấm ướt trên vai người con trai sát khí ấy, dưới trời đêm Busan, không gì tuyệt hơn là ngắm biển qua những giọt mưa lất phất.

Hope cùng "thanh sắt" ấy đi ra bãi đá, huýt sáo với thanh nhạc vừa phải, tiếng sáo nghe buồn nẫu ruột, cậu đang ước rằng những cảm xúc của mình lúc này sẽ được ai đó thấu hiểu. Ngày nào cũng chỉ biết cầm dao đi chém giết người khác trong khi một cái lí do cũng không biết, cậu chẳng lẽ là một con rối rẻ tiền của Jimin. Bắt làm cái này, giết chết đứa kia,....thật sự khó chịu lắm sao? hơi gió biển lồng lộng phả vào mang theo những giọt nước lạnh toát bay vào đất liền, Trên đôi mắt đỏ au của người con trai đang chìm sâu trong tâm sầu riêng tư ấy bỗng hiện lên một bóng dáng nhỏ bé nào đó. Hope chạy tới gần hơn:

- Thằng ranh nào rảnh rỗi mà lại vác thân ra biển vào giờ này?

Đang thắc mắc tự hỏi bản thân, bỗng người đó quay lại một cách bất ngờ:

- Anh....buồn chuyện gì phải không?

Yah! là Yoongi, chính xác hơn là Min Yoongi, cậu ta làm cái quái gì ở ngoài này chứ, chẳng phải đang ở nhà vui vẻ dùng bữa với hai người kia sao? cậu ngốc quá! kẻ kia chính là tên đang muốn giết chết cậu, vậy mà....nhưng hình như...Hope chưa nhìn thấy Yoongi mà, tốt rồi, trời phật phù hộ cho cái mạng của cậu ngày hôm nay.

Hope đơ người trước vẻ đẹp thuần khiết của người con trai đang đứng trước bãi đá ấy, cậu run giọng lên tiếng:

- Phải...phải. Cậu cũng vậy hả?

Yoongi cười nhẹ gật đầu:

- Ừm.....anh đã từng thấy một con thỏ thích đối đầu với một con sói chưa? nó ngốc lắm phải không?

Hope nghĩ thầm:

- Thằng dở hơi này đâu ra vậy? cái gì mà sói với thỏ chứ? Nhưng cũng có vẻ nó đang buồn giống mình, thử hỏi nó xem...

- Ê nhóc! cậu cũng đang buồn phải không? kể đi, xem chúng ta có giống nhau không.

Yoongi cười lặng lẽ:

- Tôi đã đem lòng yêu một người con trai kém mình tận 4 tuổi...tôi thương cậu ấy lắm, thiếu cậu ấy chắc tôi không sống nổi, vậy mà.....tình cảm đó bỗng bị một người khác chen vào, cậu ấy đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, sâu sắc hơn tôi...tôi đã định đối đầu với cậu ấy nhưng khó quá...phải làm sao đây?

Hope gật gù:

- Tôi chẳng giỏi về mấy chuyện tình cảm này đâu nhưng nghe cậu kể tôi cũng cảm thấy cậu là kẻ yếu thế hơn người kia thật.

Yoongi mím chặt môi, cố dìm nén cảm xúc:

- Tôi...tôi biết mà...

Hope luống cuống:

- Ấy ấy!!! đừng có mà khóc! tôi không biết dỗ người khác đâu!

chiếc áo khoác trên vai Yoongi bỗng bị gió làm rơi xuống nền cát ẩm ướt kia, cậu nhếch cười thậm tệ:

- Đôi lúc phải phũ phàng để mọi chuyện qua đi dễ dàng hơn chứ nhỉ....thôi. tạm biệt anh, tôi về đây, có lẽ cũng chẳng ai quan tâm đâu nhưng dù sao nhà cũng phải có chủ nên tôi về đây...

Hope cầm chiếc áo của Yoongi lên, nhìn cậu rời đi trên thảm cát trắng xoá:

- Có lẽ nó nói đúng...phũ phàng để mọi thứ qua đi dễ dàng hơn

(Tui xin lỗi nhớ 🙏🙏🙏 vì bận học quá nên bây giờ mới đăng được 😭😭😭 mấy chế ráng đợi và ủng hộ fic của tui nhen ❤❤❤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: