Chap 6: Lời phán quyết
(7:30 am - Toà thị chính Busan)
Ngài thị trưởng Park Hee Jin - Quan chức cấp cao nhất của Busan đang phát biểu trên khán đài của sảnh toà thị chính:
- Xin chào người dân Busan! tôi là Park Hee Jin, thị trưởng của thành phố biển xinh đẹp này,......tôi đã và đang phát huy thế mạnh của Busan và nâng nó lên một tầm cao mới....với các nguồn vốn lớn từ nước ngoài...chính phủ đã ban hành sắc lệnh cho chúng tôi cải thiện và khiến Busan trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc....
- Thật khoác lác...
Tae Hyung đứng trên mui ô tô của ngài thị trưởng rồi lên tiếng
Park Hee Jin vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận, ông ta gằn giọng:
- Grass Hoper - Kim Tae Hyung! cậu lại định phá đám tôi phải không?!!
Tae Hyung nhảy xuống, tay đút vào túi, miệng nhếch cười khinh bỉ:
- Tôi đâu có rảnh rỗi đến thế. Tôi chỉ đang cho dân chúng đây biết rằng ông chỉ là một tên "liệt dụng" mà thôi....
Cậu đi đến phía bục thị trưởng, quay míc về phía mình rồi phát biểu:
- Thưa người dân Busan! chúng ta ở đây không phải để nghe những chuyện khoác lác, vô dụng mà là để chứng kiến sự thay đổi, tôi sẽ chính là người dẫn các bạn đến với sự thay đổi đó.
Lão thị trưởng túm cổ áo Tae Hyung, sự ức chế đã lên đến cực độ, lão gào lên:
- Đồ nhãi ranh! mày có biết những câu mày vừa phát ngôn ra sẽ được chiếu live trên sóng truyền hình không?!!!
- Vậy ông có biết cái hành động thối nát của ông cũng sẽ bị phanh phui trên sóng truyền hình không?!
Lão choáng váng, ngã khuỵ xuống bất lực. Tae Hyung mạnh giọng phát biểu câu cuối:
- Tôi! sẽ thay đổi tất cả trong vòng 5 năm!!!!
Từng tiếng hò reo, ca ngợi vang khắp quảng trường trước toà nhà thị chính. Kim Tae Hyung - Một người con trai hay cười, ôn nhu hay một kẻ cao lãnh, ngang ngược .....thực ra cậu ấy là người thế nào?!
_____________________
Yoongi thức dậy trong sự đau đớn và mệt mỏi, cố lết thân vào nhà tắm, Yoongi rửa sạch những vết vấy bẩn trên cơ thể mình, JungKook dù đã đi học nhưng Yoongi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, cậu nhóc đó đã thay đổi, không còn rụt rè như trước, vậy là sao? dậy thì cũng chỉ là dậy thì, đâu thể thay đổi hẳn một con người như vậy? chắn chắc là còn lí do nào khác trong câu chuyện kì lạ này.
"tưng~ tưng~ tưng~...."
- Là tiếng đàn guitar của JungKook...em ấy đi học rồi mà.
Yoongi vừa dứt lời bỗng tiếng đàn tông trầm xuống rồi ngừng hẳn "Từng!!!"
Mặc vội quần áo, cậu cố sức đi thật nhanh xuống nhà. bỗng nhìn thấy một kẻ mặc sơ mi trắng đang nhìn tấm hình của cậu đặt ở trên bàn. Hắn ngước lên nhìn Yoongi đang bất động trên hành lang, mắt sầu tư:
- Vậy ra, cậu là Yoongi sao....
Đó là Hope, hôm nay hắn phải giết thị trưởng mà, sao lại xuất hiện ở nhà Yoongi
(Hồi tưởng)
Hope gọi điện cho một số máy lạ:
- Alo. huh....xin lỗi vì lại làm phiền tới cậu.
- Không sao. chỗ anh em, cậu cứ nói.
- Cậu giết...thị trưởng giúp tôi được không?
- Sao? lí do là gì? tại sao phải giết
- Mong cậu đừng hỏi lí do, chúng ta cũng chỉ là những thằng quèn làm thuê thôi...
(kết thúc hồi tưởng)
Yoongi sững sờ:
- Sao anh biết tôi ở đây?
Hope lắc đầu:
- Việc đó cậu không cần biết.
Yoongi bước xuống rồi rót một cốc nước lạnh:
- Vậy anh đến đây chắc phải có lí do nào đó phải không?
Hope gật đầu, anh không muốn nói lí do thực sự vì sao anh đến đây, chần chừ một lúc, anh lôi ra từ cặp mình chiếc áo khoác của Yoongi:
- Tôi đến trả cho cậu cái này.
Yoongi mỉm cười, cầm lấy chiếc áo rồi vắt lên tay mình. Hope nhìn Yoongi và để ý thấy trên cổ cậu ấy có rất nhiều vết cắn:
- Cậu bị sao vậy?
Yoongi ngại ngùng, che đi cổ mình rồi trả lời:
- Không có gì đâu, tại con mèo thôi.
Anh hất tay Yoongi ra:
- Nói dối. Đây là vết răng người. Là Tae Hyung phải không?
Yoongi ngỡ ngàng:
- Sao...sao cơ?
Hope bất chợt bối rối:
- Không...không có gì...
Hope nghĩ vậy chỉ vì anh đã nhìn thấy Tae Hyung ở nhà của Yoongi tối hôm qua. Tốt rồi, trước mặt anh là mồi, anh phải giết...nhưng...sao khó quá, giết Yoongi xong anh được tiền nhưng nếu Yoongi chết Anh cũng cảm thấy mất mát một thứ gì đó, vớ vẩn! anh mới gặp cậu và cái lí do duy nhất là phải giết cậu....
- Yoongi này....cậu....ch...
"reng~..." hồi chuông điện thoại vang lên, Hope bắt máy:
- Alo. lại là mày sao Jimin?
- Phải. Có lệnh mới, mày đừng giết thằng Yoongi gì đó nữa, lo nốt vụ ông già kia thôi.
- Tao....xin tuân lệnh.
Yoongi nghiêng đầu nhìn Hope.
- Sao vậy, anh định nói với tôi điều gì à?
- Không...không có gì đâu. À cậu muốn đi ra biển lần nữa với tôi không?
- Xin lỗi anh...nhưng tôi thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều rồi, hay chúng ta đến "Fun Land" nhé.
- Đó là nơi nào?
Yoongi đẩy nhẹ tay Hope cười:
- Đừng đùa thế, ai chẳng biết chỗ đó...đi nhé
Hope gật gù rồi đi cùng Yoongi tới chỗ gọi là Fun Land...
_____________________
Tae Hyung rời đi cùng hơn 1000 cảnh vệ, anh cùng chiếc BW đi thẳng đến trường của Jeon JungKook.
Lúc đó, cậu nhóc đang chơi bóng rổ cùng với bạn, khuôn mặt rạng rỡ vui tươi chơi đùa cùng bạn bè sao thật hồn nhiên (Au: hồn nhiên nhưng không hề trong xoáng -.-)
- JungKooknie!!!!!
Tae Hyunh đứng trên bờ cỏ gào lớn, JungKook nheo mắt ngước lên nhìn anh, hai tay dang rộng vẫy vẫy:
- Tae Hyung hyung!!!!
JungKook chạy tới phía Tae Hyung, mái tóc ướt hất theo từng cử động khiến cậu mới quyến rũ làm sao. Tae Hyung lấy tay gạt tóc JungKook sang một bên rồi nở một nụ cười hình chữ nhật:
- Kooknie của anh hôm nay đi học vui chứ?
JungKook cười hí mắt:
- Dạ vui lắm...mà hyung tới đây là có chuyện gì vậy?
Tae Hyung ẩn nhẹ đầu cậu nhóc:
- Đến chơi với nhóc thôi mà. Có được không?
- Hỳ~ Dạ được
Tae Hyung cầm tay JungKook kéo đi:
- Ế! hyung đưa em đi đâu?
Tae Hyung quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười ma mị:
- chỉ là...đi "ăn mừng" thôi
Nói xong, anh đưa cậu về khu cảnh thự của Grass Hoper cạnh biển Busan.
- Oa! là Grass Hoper Cross ("dấu chéo Grass Hoper" ý chỉ địa phận của tổ chức này)
JungKook reo lên khi được tận mắt chứng kiến khu căn cứ của đội cảnh vệ này, Tae Hyung quay sang mỉm cười:
- Em thích lắm đúng không?
- Dạ! em vui lắm! ước gì em sẽ được làm mọi thứ ở đây!
Tae Hyung cười khểy:
- Phải rồi...hyung và em sẽ làm mọi thứ ở đây...
___________________
Au cạn lời rồi nên chỉ biết nói một câu duy nhất thôi: Chap sau có H -.- Ok. I'm fine T^T à! chap sau lộ diện sát thủ giết ông thị trưởng nhé 😂 cách giết vô cùng vi diệu nên mấy chế đừng đáp đá mị - Đây chỉ là sản phẩm của chí tưởng tượng phong phú nên mong độc giả chấp nhận :))
Đại Hàn Dân Quốc 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷 ước mơ của Au ❤❤❤
Mẹ Au: Hãy thức tỉnh đi 😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com