Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bi Quan


Đưa JungKook vào phòng riêng, Tae Hyung thì thầm vào tai cậu:

- Kooknie....em....hãy cho hyung được thoả mãn em được không.

Đó không phải câu hỏi mà gần như là một mệnh lệnh, JungKook bối rối, trong đầu cậu lúc này lại nghĩ tới chuyện xảy ra đêm hôm qua, nó vẫn ám ảnh cậu cả ngày. Yoongi nhỏ bé tội nghiệp, anh ấy sẽ nghĩ gì về cậu, công sức anh bỏ ra, tình yêu thương anh bỏ ra để chăm sóc, nuôi dưỡng cậu như một người em trai thực sự.

JungKook nhìn Tae Hyung lắc đầu:

- Chúng ta...chỉ nên có một mối quan hệ trong sáng thôi hyung, em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn

Tae Hyung cau mày:

- Là vì Yoongi phải không?

JungKook câm nín vì sự thật đúng là như vậy. Cậu đều có một tình cảm sâu sắc với hai con người này, thực sự chuyện đêm qua cậu khônh hề muốn nó xảy ra chút nào, chỉ vì cái dâm thú trong cậu đã lên tới đỉnh điểm khiến cậu không thể kiểm soát nổi bản thân.

Tae Hyung đẩy cậu xuống chiếc giường kingsize dải đệm trắng muốt rồi ngồi lên cơ thể cậu, anh ghì chặt hai tay cậu xuống giường rồi thì thầm:

- Đừng trách hyung mạnh bạo, có trách thì hãy trách em lắm lời, cứng đầu ấy.

JungKook cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu vùng vẫy:

- Bỏ ra! không được làm vậy! Mau bỏ em ra.

Tae Hyung nhếch cười, anh dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình để đi xung quanh cổ cậu, liếm láp bờ vai trắng mịn của JungKook, cậu sợ hãi định la lên nhưng sao cơ thể tê dại thế này, môi lưỡi cậu như níu hết vào, không thể nào hét lên nổi nữa thay vào đó là những tiếng rên kích dục, Tae Hyung sung sướng, cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra rồi chiếm chọn lấy cơ thể cậu, hai đầu nhũ hoa đã ửng hồng và cương cứng lên thừ lúc nào, Tae Hyung dùng tay day mạnh hai "hạt đậu" nhỏ khiến JungKook vô cùng đau đớn:

- Tae Hyung! đồ hoạn dâm! mau thả em...ưm ưm...ư ư....

Tae Hyung không nghe, anh cúi xuống, liếm láp hai bên nhũ hoa của cậu:

- Tae Hyung....ư ư ư...ưm...ơ~~~

JungKook hư hỏng thật rồi, sao cậu lại rên lên như thế?! cậu định chấp nhận mọi thứ đang xảy ra với cậu sao? JungKook ôm lấy cổ Tae Hyung:

- Đừng....đừng dừng lại...

Tae Hyung nghe vậy thì càng mạnh bạo hơn, anh kéo chân cậu lên, rồi từ từ đưa "dương vật" của mình vào sâu bên trong cái "hang đỏ hồng" của JungKook, nó vừa khít và ấm nồng khiến Tae Hyung hưng phấn, anh đưa đẩy nhẹ nhàng vào bên trong, từng nhịp càng khiến JungKook rên lên kích động. Chiếc giường cứ theo từng chuyển động mà rung theo, bụng JungKook nóng bừng, run lên bần bật. Tae Hyung bật cười:

- Sung sướng phải không hả? hyung sẽ cho em cảm giác được lên mây là như thế nào.

Nói xong, Tae Hyung dùng miệng, bao chọn lấy "dương vật" của JungKook, liếm láp nó như một kẻ điên dại, Tiếng hồng hộc tỏ rõ vẻ mệt mỏi của JungKook nhưng Tae hyung thì chưa, anh vẫn muốn tiếp tục và lần này anh còn đẩy mạnh hơn nữa, máu từ lỗ hậu nhỏ xinh của JungKook đã rỉ ra , cậu đau đớn nhưng cảm giác hưng phấn không cho phép cậu dừng lại, eo cậu cũng đưa đẩy nhịp nhàng theo từng nhịp của Tae Hyung.

- Aaaaaa~~~~ Kim Tae Hyung.....

- Em yêu hyung rồi phải không?

- Phả...phải....

________________________

Yoongi cùng Hope đi tới Fun Land - Khu vui chơi lớn nhất của Busan. Cục đường bé nhỏ cười hí mắt:

- Đó! anh thấy chưa! đây là Fun Land đấy! Tuyệt phải không.

Hope ngây người, mặt hiện dấu chấm to đùng, miệng há hốc:

- Ở đây gần nửa cuộc đời, tôi mới biết tới một nơi như thế này đấy.

Nói rồi Hope cầm tay Yoongi kéo cậu vào bên trong.

- Ê ê! anh làm trò gì thế?

- Ngốc! như này mới giống trong phim chứ!

Yoongi nhăn mặt:

- Anh bị điên à? phim với chẳng phủng, đừng làm mấy trò vô bổ.

Hope bơ đi mấy lời cau có đó của Yoongi rồi dắt cậu tới khu "Tàu hải tặc". Vẫn còn một chỗ trống, Hope kéo tay Yoongi định trèo lên thì cậu vội vã rụt người quay lại, Hope vẫy tay:

- Sao không lên! lại đây đi.

- Thôi! anh lên đi, tôi sợ.

- Sao phải sợ?

- Tôi không phải vì sợ độ cao đâu mà là vì....giấc mơ của em tôi.

Hope im lặng, cậu đến bên đứng cạnh Yoongi:

- Vậy hãy đứng đợi xem có chuyện gì xảy ra nhé.

Hai người đứng nhìn hàng ghế chạy lên chạy xuống mà lòng chắc ẩn, bỗng một tiếng nổ lớn từ khu điều khiển phát ra, cán thăng bằng của hàng ghế bị gãy khiến cả dàn sắt đổ oạp xuống, thật may mắn, là khônh ai chết hay bị thương cả, nhưng điều đáng sợ chính là....chỉ riêng chiếc ghế trống kia đã bị vỡ tan nát và bốc cháy hừng hực, nếu hôm nay Yoongi mà ngồi chỗ đó thì sẽ ra sao, thật chẳng dám nghĩ tới.

Yoongi xanh mặt, cậu gần như khuỵ xuống:

- Là thật?! đây là một lời cảnh báo sao?

Hope nhìn chỗ ghế trống đang bốc cháy rồi nhếch cười:

- có phải em cậu có nhắc tới "tử vong thư" đúng không, nếu đúng thì cậu gặp hoạ rồi...

_________________________

JungKook nằm liệt trên chiếc giường hôi tanh, ám dục rồi nhìn Tae Hyung thều thào:

- Em muốn về nhà...

Tae Hyung đứng nhìn thành phố từ trên cao, anh quay lại nói với cậu bằng một giọng tông trầm:

- Nhưng hyung muốn em ở đây...muốn em ở bên hyung mãi mãi...hyung biết hyung ích kỉ nhưng cũng chỉ vì hyung yêu em.

JungKook cuốn chiếc chăn quanh mình rồi đi đến cạnh Tae Hyung, ôm lấy anh từ phía sau:

- Hyung.....em cũng không thể ích kỉ mà đem tình yêu của mình cho một mình hyung được, em yêu hyung nhưng em yêu cả....Yoongi nữa.

Tae Hyung quay lại cười thậm tệ nhìn cậu:

- Yoongi hyung nói đúng, chẳng thể tin vào những điều mộng tưởng nữa, những ngôi sao băng ngày hôm đó thật vô dụng, hyung đã ước rất nhiều lần nhưng chỉ với một điều ước là em....sẽ yêu hyung...chỉ một mình hyung. Nhưng có lẽ...hyung đã tin tưởng quá nhiều rồi, vô dụng thật.

JungKook cúi đầu, hai hàng lệ chảy dài trên má:

- Hyung ấy.....đã nói vậy với huyng thật sao? Hyung ấy đã bảo những ngôi sao băng là vô dụng sao?

Tae Hyung lắc đầu, nâng nhẹ cằm cậu lên rồi nói:

- Không....hyung ấy không nói với hyung mà nói với chính bản thân của hyung ấy...

Tae Hyung lặng lẽ ôm JungKook vào lòng, anh thầm nghĩ:

- Hyung ấy có thể bắt ép những người khác nói theo ý mình (Au: là thuật truyền ngôn đó ạ ^^) còn hyung.....có thể khiến họ làm theo tất cả những gì hyung muốn (Au: là độc khẩu âm đó ạ ^.^) kể cả khi người đó còn sống hay đã chết....

__________________________

(Au: giải thích một chút nhé ^^. Yoongi và Tae Hyung đều có năng lực siêu nhiên như đã nói ở trên. Yoongi có thể điều khiển khẩu âm của người khác nói theo những gì mình muốn còn Tae Hyung là có thể điều khiển hành động của cả người sống và người chết theo ý mình. Tiết lộ xíu >.< JungKook cũng sẽ có năng lực đó ạ nhưng chưa thể tiết lộ được, cái này vi diệu lắm đó vì thực ra JungKook không phải một người bình thường đâu a~~ Tin buồn Au muốn nói với mấy bạn bias Suga, bias V là...nếu các bạn cảm thấy muốn đọc tiếp thì hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé, nhưng cái kết của Suga và V sẽ không hề vui đâu, buồn lắm có khi đọc xong các bạn còn muốn giết mình ý chứ TT^TT 😭😭😭😭 Au ghét bản thân mình voãi, nói trước để một số bạn không thích có thể ngưng đọc thôi 😭😭😭 còn mấy bạn thích fic hay đại loại là thế thì hãy tiếp tục ủng hộ Au nha 😘😘😘)

(Au xin lỗi 😭 thật đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: