Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Jungkook..."

"Hai người bận đồ vào rồi chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện!"

Jungkook cắt ngang lời Taehyung đang nói, thằng bé quay lưng bước ra phòng khách với tâm trạng hết sức nặng nề, ngồi xuống sofa thở hắt ra một hơi thật dài, mười ngón tay bấu chặt vào nhau như muốn bật máu.

Thật lâu sau, anh và cậu cũng đã xuất hiện với quần áo chỉnh tề, hiện giờ đang đứng trước mặt Jungkook. Jimin không dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé, cậu sợ, cậu chán ghét bản thân mình vô cùng, cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều với Jungkook. Trái ngược với cậu, Taehyung lại vô tư cho hai tay vào túi quần, ung dung huýt sáo vu vơ.

"Anh không có gì nói với em sao?"

Ánh mắt Jungkook hiện lên một tia buồn não nề, thằng bé không thể không mở miệng hỏi anh, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu tinh nghịch.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Cậu im ngay cho tôi!"

Jungkook hét lớn khiến trái tim bé nhỏ của Jimin giật mình xém nữa là rớt ra ngoài, hai lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, môi hết mím lại cắn.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại Taehyung reng lên nên anh phải bắt máy nghe. Ậm ừ vài câu rồi tắt máy.

"Anh có việc ở công ty phải đi trước, có gì tối về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Jimin, đi thôi"

Khi anh định nắm tay cậu kéo đi thì bị Jungkook cản lại, thằng bé dứt tay hai người ra, khoanh tay trước ngực nói.

"Hôm nay Jimin mệt nên anh cho phép nghỉ ngơi một ngày đi, em muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta!"

Taehyung hết nhìn Jungkook lại liếc mắt qua nhìn Jimin, cậu gật đầu.

"Cũng được. Nhưng em nhớ là không được làm gì quá đáng với em ấy, không thì đừng trách anh nặng tay!"

Nói xong, Taehyung bỏ đi để lại hai người với bầu không khí hoàn toàn ảm đạm, âm u.

"Giờ thì cậu nói cho tôi biết hết sự thật đi, cậu với Taehyung không đơn giản là bạn bè bình thường thôi phải không?"

"Thật ra hai năm trước chúng tôi đã gặp nhau, làm quen vài câu thì kéo nhau đi đến khách sạn thử qua cảm giác tình một đêm. Rồi tôi có thai, là sự hiếm có của một thằng con trai như tôi! Khi con tôi bị bệnh cần tiền để chữa trị thì tôi mới tìm đến Taehyung, anh cho tôi mượn tiền còn cho tôi vào làm thư ký ở công ty anh nữa. Và đêm qua, hai chúng tôi đều say nên...mọi chuyện như cậu thấy rồi đó!"

Đầu Jungkook như bị chấn động, hai người bọn họ không những có mối quan hệ bất thường mà ngay cả con cũng có với nhau rồi! Thằng bé quá ngây thơ nên không hay biết gì cả, để đến hôm nay tận mắt chứng kiện mới ngộ ra.

"Tôi thật sự không cố ý muốn làm tổn thương cậu đâu, Jungkook. Cậu đừng hiểu lầm rồi giận Taehyung nhé! Chẳng qua chúng tôi chỉ là bạn tình, bạn giường thôi, chơi xong thì bỏ thôi! Không có gì tiến xa hơn nữa đâu!"

"Đừng nói nữa!"

Jungkook bịt hai tai lại, thằng bé bị một cú sốc lớn khiến cho mất bình tĩnh mất rồi. Im lặng một lúc thằng bé cũng nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cậu, dùng ánh mắt chân thành mở miệng.

"Cậu cần tiền mới chịu rời khỏi Taehyung đúng không? Tôi có nhiều tiền lắm, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng cho cậu hết! Cậu nói đi"

"Jungkook à, cậu đừng hiểu lầm vì tôi ham tiền nên mới ở bên Taehyung, tôi không có!"

"Haha, người vừa đẹp trai vừa giàu có như Taehyung, ai ở bên anh ấy cũng nói như thế đó! Xài chiêu trò cũ rít như vậy có đáng tin hay không chứ?"

Giọng thằng bé rõ ràng là châm trọc, khinh bỉ Jimin. Cậu ngậm đắng nuốt cay để minh oan cho bản thân, cố gắng giải thích để Jungkook hiểu nhưng thằng bé lại cố tình không hiểu khiến cậu có hơi bức bối.

"Tôi nghĩ mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể lọt vào tai cậu đâu, thôi thì để khi nào có dịp thì chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng hơn. Xin phép, tôi đi trước"

Bóng dáng Jimin sắp khuất hẳn thì Jungkook lại nói câu gì đó, cậu chỉ mỉm cười nhẹ.

"Cậu đừng có tưởng đem thân thể ra câu dẫn Taehyung là được! Thông minh, xinh đẹp sao bằng may mắn?"

Vốn dĩ cậu không có ý định dành anh từ tay thằng bé nên không thèm để tâm đến, chỉ nhún vai rời đi thật nhanh chóng.

Jungkook thu dọn đống thủy tinh lúc nãy thằng bé lỡ tay làm rớt, đáng lẽ là món quà thằng bé tặng anh nhưng lại tan tành thế này thì cũng như đồ bỏ đi thôi! Vứt vào thùng rác xong thì thằng bé đi tắm, tắm táp xong thì chọn cho mình một áo phông trắng, quần thun dài trông rất khỏe khoắn. Ngồi xuống bàn trang điểm, thằng bé đưa tay sờ lấy khuôn mặt mình, theo tháng năm không biết ăn diện thì tồi tàn đi nhiều rồi. Đánh một lớp phấn hồng ở hai bên má, kẻ eyeline cho mắt thật đậm, còn điệu đà đánh son bóng cho môi, đeo khuyên nữa. Lần nữa nhìn mình trong gương với hình tượng mới, khóe môi không nhịn được kéo lên một nụ cười hạnh phúc.

"Cần gì phải buồn bã cho mấy chuyện vô bổ như thế? Park Jimin! Những tháng ngày tiếp theo tôi sẽ khiến cậu đau khổ dài dài!"

Jimin đang đi trên đường thì hắt xì liên tục, hắt xì đến mức dùng hết cả bịch khăn giấy làm cậu phải bỏ tiền mua cái mới.

.

.

Jimin vừa đến công ty đã bị anh ép hỏi cung tới tấp, tâm tình cậu có chút vui vì được anh quan tâm, nhưng cũng hơi tức giận bởi sự quan tâm đó lại hóa ra phiền phức!

"Anh làm gì hỏi lắm thế? Tôi làm sao trả lời hết được chứ? Tôi là người không phải robot đâu!"

"Nhìn em có vẻ không giống bị Jungkook xé xác đâu, vậy tôi có thể yên tâm rồi"

Taehyung vuốt cằm cười cười, cậu tò mò nắm lấy bả vai anh mà hỏi.

"Yên tâm gì chứ?"

"Thì...em không bị gì tất nhiên nhà tôi sẽ không có trở nên lộn xộn, bừa bãi, phải không?"

"Anh là đang lo cho cái nhà của anh á?"

"Ừ! Không lẽ là cho con heo mập như em sao?"

"Anh nói ai là heo hả? Dạo này tôi lo cho Taemin với đi làm miệt mài mà sụt mấy ký đấy!" Jimin hít mũi than vãn

"Vậy sao? Kệ em! Có liên quan gì đến tôi đâu!"

"Kim Taehyung!"

"Gì chứ? Bắt được tôi đi rồi muốn xử ra sao tùy em hết!"

"Anh nói đó nha!"

Thế là trong căn phòng làm việc của hai người đầy vết tích của trò đuổi bắt, và sự hối lỗi của Jimin đối với Jungkook đã biến mất hoàn toàn.

"Anh đứng lại cho tôi!"

"Đồ chân ngắn, đến đây bắt tôi đi, lè lè"

"Còn đỡ hơn đồ cao chót vót như anh mãi mãi không thể lùn như tôi!"

"Tự nhận mình lùn rồi nhé!"

"Kim Taehyung! Tôi bắt được anh là bóp cổ cho chết luôn!"

"Đến đây, babe ~~~"

Vài phút sau, sức lực cả hai dần cạn kiệt. Jimin lợi dụng sơ hở anh đang đứng dừng lại nghỉ một chút thì lao đến định tóm lấy, nhưng may là Taehyung phản ứng kịp thời.

"AH!"

"OH!"

Anh và cậu cùng rít lên, tại cái quái gì đó mà làm hai người nằm đè lên nhau, bất giác làm phần phân thân bên dưới cũng ra sức cọ cọ.

"Bắt được anh rồi...hộc...hộc..."

"Em giỏi lắm...hộc...hộc..."

Cả hai nằm dưới sàn nhà thở dốc, bằng cách nào đó hai bàn tay một lớn một nhỏ đã và đang đan vào nhau thật chặt.

Jimin muốn đứng dậy thì bị anh níu lại tiếp tục nằm đè lên mình, cậu vùng vẫy nhưng bất thành.

"Thả tôi ra coi! Anh đừng có mà giở trò ban ngày nhé! Tôi la lên bây giờ!"

"Nhớ lại đêm qua nhìn em có vẻ thích tôi đâm vào em lắm mà? Tiếng rên rỉ cũng vô cùng quyến rũ, thậm chí còn đáp trả rất nhiệt tình nữa! Sao giờ lại tỏ ra ngây thơ, trong sáng quá vậy?"

"Anh đúng là đồ vô liêm sỉ mà!"

Tự dưng Taehyung nhắc lại chuyện đêm qua của cả hai khiến cậu ngại ngùng cúi mặt, hai má không thể không đỏ bừng.

"Vô liêm sĩ hay không tôi cũng là người được thưởng thức mùi vị ngon lành trên cơ thể em! Đúng không?"

"Anh!"

"Anh sao hả? Nhìn em tức giận trông rất đáng yêu, vì thế tôi cứ muốn chọc!"

Taehyung đưa tay bẹo hai cái má phúng phính của cậu, xong lại di dời lên chiếc mũi của cậu nhéo nhéo.

"Đau!"

"Aigoo...tiểu bảo bối đáng yêu quá thể!"

"Anh vừa gọi ai là tiểu bảo bối hả?"

"Em không thích sao? Vậy...tiểu thụ, tiểu bánh bao, tiểu hồ ly, tiểu tiểu? Muốn chọn cái nào?"

"Tôi là Park Jimin! Gọi tôi là Jimin! Không có tiểu tiết gì hết! Okay?"

"Okay, hihi"

Taehyung nở nụ cười khoe răng vốn có của mình, khuôn miệng hình chữ nhật là lạ đó thu hết vào tầm nhìn của Jimin khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

"Cạch"

Chợt cửa mở, lần nữa khiến cặp đôi muốn hồn bay phách tán!

"Em đến đây để làm gì vậy, Jungkook?"

Jungkook thản nhiên lướt qua Jimin, cứ như xem cậu là người vô hình í. Thằng bé đến bên anh đẩy anh ngồi xuống ghế, nghiêng người nói.

"Em cũng là cổ đông ở đây, em đến đây tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi!"

"Em nói đi"

"Bên công ty em đang thiếu nhân lực, không biết anh có phiền nếu em lấy đi một nhân viên của anh không? Chỉ sử dụng trong nửa năm thôi!"

"Cứ tự nhiên, mà em muốn chọn ai?"

"Hmm...Jimin? Em thích cậu ta, nhìn cậu ấy có vẻ nhanh nhẹn, tài giỏi đấy!"

Jimin quay lại bàn làm việc hằng ngày của mình, cậu đang viết vời gì đó thì bị Jungkook nhắc đến liền trố to hai mắt.

"Tôi?"

Jimin chỉ tay vào mình hỏi lại.

"Đúng vậy!"

"Em muốn Jimin sao? Không được! Em ấy là thư ký riêng của anh!"

"Em chỉ mượn nửa năm thôi mà? Thời gian trôi qua nhanh lắm cơ, không lẽ anh ít kỷ, nhỏ nhen với em như thế?"

Jungkook bĩu môi giận dỗi, thằng bé lay lay vai anh năn nỉ.

"Được rồi, được rồi. Nửa năm thôi đấy!"

"Hihi, cảm ơn anh. Chụt. Anh là tốt với em nhất đó, em đi trước đây"

Jungkook hôn vào má anh một cái thật kêu trước mặt Jimin. Đi được nửa bước thì dừng lại ở bàn cậu, đưa tay ra một cách thật lịch sự.

"Ngày mai cậu sẽ là nhân viên của công ty JK, chức vụ gì thì tôi sẽ nói sau. Mong chúng ta sẽ làm việc vui vẻ"

"...Ừm, tôi biết rồi"

Jimin nặn ra một nụ cười bắt lại tay thằng bé, nhưng nụ cười càng ngày càng méo mó khi cậu cảm nhận được một lực mạnh ở tay mình.

"Bye!"

Taehyung đi qua bàn cậu vỗ vai cậu vài cái, không quên tặng cậu một cái ôm ấm áp.

"Tôi nghĩ Jungkook sẽ không dám làm hại gì em đâu, nếu có cứ gọi điện cho tôi. Nhớ phải làm việc chăm chỉ, chút nữa tôi đưa em về"

"Ừm"

Jimin không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nhưng lòng cậu vô thức cảm thấy lo lắng quá, khẽ lắc đầu chắc là suy nghĩ nhiều quá thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Kook bắt đầu đóng vai phản diện rồi! Sắp tới Min sống khổ sỡ lắm đây! :(( Tae cũng đang có chiều hướng quan tâm, để ý Min rồi, liệu anh có tình cảm gì với Min không?

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: