Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Jin đang trên đường đi làm thì mải mê vừa bấm điện thoại vừa nghe nhạc nên không để ý chiếc xe hơi đang hướng về phía mình. Nam nhân ngồi trong xe bấm còi nhắc nhở nhưng hình như chẳng có tác dụng gì với anh cả, hắn bực tức mở cửa xe tiến đến gần anh, hung hăng dựt phắt tai nghe ra quăng xuống đất khiến anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn nó một cách tiếc rẻ.

Khi hắn toan quay lưng muốn bỏ đi thì bị anh giữ lại đưa tay tán một cái thật mạnh vào mặt, hiện rõ cả năm dấu bàn tay. Lúc này hai ánh mắt mới vô tình chạm nhau thì mới nhận ra là người quen đây mà. Jin ngại ngùng rụt tay lại gãi đầu, Namjoon chỉ mỉm cười làm lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.

"Tôi...tôi không biết người đó là anh nên đã tát một cái rõ đau, anh không trách tôi chứ?"

"Là tôi sai mới đúng, tôi còn làm hư tai nghe của em nữa. Tôi xin lỗi nhé!"

Hai người đứng đó đổ qua lại lời xin lỗi cho nhau, được một lúc thì mới chịu dừng lại. Anh và hắn ngớ ngẩn cười cười. Xem ra tai nghe bị hư cũng có lợi nhỉ? Và chuyện nhận lấy cái tát không có lý do này cũng thật sự đáng đời, đúng không?

"Em định đi đâu hả? Có muốn tôi đưa em đi không?"

"Nếu anh có lòng tốt như thế thì tôi cũng không dại gì mà từ chối đâu!"

Thế là nửa quãng đường còn lại Jin được hắn đưa đi giúp, huống chi còn là một tên tài xế đẹp trai nữa chứ! Bảo anh không thích thì thật sự là một lời nói dối kinh điển đấy! Xe Namjoon dừng lại ở chỗ làm, hắn không chần chừ đặt lên trán anh một nụ hôn trước khi nói lời tạm biệt. Dù gì đây cũng không phải là nụ hôn đầu tiên gì, nhưng hắn là người đầu tiên làm như vậy với anh. Jin không nhịn được phải nở nụ cười tít mắt, hai má còn hiện lên một mảng màu hồng nhàn nhạt. Và ngày hôm đó anh đã làm việc rất hăng say, còn vu vơ hát vài bài ca con cá nữa. Đúng là sức mạnh của tình yêu, thật vĩ đại.

.

Hôm nay là chủ nhật tất nhiên cả Taehyung và Jimin đều được nghỉ làm. Anh đã gọi cho cậu nói là hãy chuẩn bị đồ đạc cho mình và Taemin, anh sẽ đưa hai người đến một nơi mà gắn đầy tuổi thơ của Taehyung. Đúng với lời hẹn, anh đã có mặt rất sớm ở đầu hẻm nhà cậu, vài phút sau Jimin và Taemin cũng đã xuất hiện.

"Anh muốn đưa tôi và con đi đâu thế? Đừng nói là đi xem nhà mới nha?"

"Nhà mới của em người của tôi vẫn đang tìm, chắc là khá lâu đấy! Còn đi đâu thì tôi phải giữ bí mật, đợi đến đó rồi biết"

"Còn bí với mật nữa! Anh thật nhiều chiêu trò!"

Taehyung không nói gì chỉ đạp ga chạy đi. Ngồi trong xe Jimin hạ cửa kính xuống đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn cảnh quan, cậu khẽ nhắm mắt lại hít chút bầu không khí trong lành. Taemin nằm trên đùi cậu cứ cười suốt thôi, bất giác cũng làm anh cười theo.

Xe anh chạy vào khu rừng với đầy hoa anh đào đang đua nhau nở rộ, hai mắt Jimin sáng rỡ nhìn nó một cách đầy sự cảm thán rồi lại miên man luyên thuyên một mình. Anh phụt cười với sự thái quá của cậu, chỉ tội cho Taemin nằm bên dưới ngây ngô không biết cậu đang nói gì nữa.

"Đến rồi! Chúng ta xuống xe thôi"

Jimin bước xuống xe đưa mắt nhìn sơ lược qua ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc, không đơn giản là một ngôi nhà sàn bình thường, cậu không biết dùng từ sao cho đúng nhưng nó vừa hiện đại vừa bình dân. Không khí ở đây rất trong lành, xung quanh còn có tiếng chim hót, trước mặt là gà mẹ đang tìm mồi cho đám gà con. Bằng một cách nào đó cả ba người hiện giờ đã và đang đứng trước mặt một bà cụ tóc bạc phơ. Jimin có chút sợ sệt nên đã đứng sau lưng anh, hình như bà có mối quan hệ gì đó thân thiết với anh thì phải.

"Thưa bà, bọn cháu đã tới"

Nói xong, Taehyung đã sà vào lòng bà ôm một cái thật chặt. Trong mắt bà dù anh có lớn khôn ra sao nhưng khi ở bên mình vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà bà hết mực yêu thương nhất.

Về phần Jimin, cậu trơ mắt ra nhìn cảnh tượng hai bà cháu ôm nhau khiến xém nữa là làm rớt Taemin xuống đất may là cậu giữ kịp lại.

"Bà coi cháu đưa ai đến thăm bà đây này"

Bà đảo mắt qua chỗ Jimin đang đứng, hết nhìn trên lại nhìn dưới, khuôn mặt vẫn không đổi thái độ, miệng cũng không chê bai gì cậu hết. Vậy mà Jimin vẫn đổ mồ hôi hột, cậu sợ bà biết mình và Taehyung đã xảy ra chuyện bất thường, lại còn cố tình đem cháu cố là Taemin đi theo. Rõ ràng là đang muốn bà lên cơn đau tim? Những ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất khỏi não bộ của cậu lúc bà lên tiếng.

"Cháu đây là Jimin đúng không? Ta có nghe Taehyung nhắc rất nhiều qua điện thoại, còn không ngớt lời khen dành cho cháu nữa đó!"

"Thật sao? Bà không tức giận khi biết chuyện tài đình của cháu và Taehyung hả?"

"Aigoo! Tuổi tác của ta cũng đã cao, có sống được bao lâu nữa đâu mà tức với giận làm gì cho mệt thân?"

"Bà đừng nói như vậy, bà còn mạnh khỏe lắm, bà sẽ sống đời đời với bọn cháu"

"Chừng nào cháu trở thành người già bà thì sẽ hiểu thôi. À mà đứa bé trên tay cháu là Taemin - cháu cố của ta đó hả?"

"Dạ vâng. Bà bế giúp cháu đi, cháu mỏi rồi"

Jimin đưa nó cho bà, ngay lập tức Taemin gặp người lạ mà không khóc đổi lại còn cười toe toét, tay chân không chịu để yên cứ quờ quạng muốn giỡn.

"Thằng bé thật đáng yêu, nhìn cứ như Taehyung hồi nhỏ í. Cũng nghịch ngợm, quậy phá không ít đâu!"

Vậy là Jimin thừa dịp có bà ở đây liền không thoát khỏi tò mò nên đã hỏi bà đủ chuyện về Taehyung. Bà tốt bụng đem ra đủ chuyện của anh mà kể cho cậu nghe, đa số toàn là chuyện xấu hổ của anh. Taehyung ngồi cạnh cứ huýt huýt vai bà ngăn cản nhưng bất thành. Ngược lại, Jimin được một trận cười đến độ đau bụng, không ngờ người đàn ông mình yêu cũng có mặt đáng yêu lẫn hài hước đến thế. Đúng là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá cả một con người, sai quá sai!

"Bà chấp nhận cháu và Taemin sao? Trong khi bà chỉ mới tiếp xúc với cháu và thằng bé vài tiếng?"

Thật lâu sau, Jimin mới mạnh dạn vào vấn đề chính, anh nghe thấy cũng không phản ứng gì ngoài nhìn trời nhìn đất.

"Nhìn bà có gì gọi là phản đối hả?"

"Nhưng...ba mẹ Taehyung thì sao đây bà? Bọn họ không dễ dàng gì đồng ý đâu ạ! Nếu có thì cơ hội đó đã dành cho Jungkook!"

"Tụi nó không có quyền gì để cấm cản Taehyung yêu ai đâu! Đó là quyền của thằng bé thì để thằng bé quyết định! Còn Jungkook gì đó thì bà cũng không biết rõ, nhưng người bà chọn vẫn là cháu. Vì từ nhỏ Taehyung đã thiếu tình thương của ba mẹ, tụi nó suốt ngày cứ đi làm ăn mà bỏ bê thằng bé. Chỉ có mình bà là luôn ở bên chăm sóc, quan tâm thằng bé, hiểu rõ thằng bé hơn bất cứ ai, và biết thằng bé muốn cái gì nữa. Huống chi chuyện tình cảm đâu thể ép buộc, cũng đâu phải là một cuộc giao ước giữa hai công ty với nhau đâu chứ? Bà biết cái tình cảm của cháu và Taehyung có chút khác lạ so với mấy cặp đôi khác, nhưng bà vẫn ủng hộ. Do đó hai cháu phải biết trân trọng, yêu thương lẫn nhau đấy! Hiểu không?"

"Cảm ơn bà, bà thật là một người bà tốt nhất hành tinh này! Cháu yêu bà lắm lắm lắm!"

Rốt cuộc Jimin đã rơi nước mắt, cậu gối đầu lên đùi bà khóc nức nở. Anh cũng chen vào ôm lấy một bên cánh tay bà nũng nịu, riêng Taemin đã say giấc từ đời nào rồi!

.

Jungkook đang đi chơi cùng đám bạn thì một trong số đó tự nhiên nắm tay thằng bé lôi đi đâu đó. Cả hai chỉ chịu dừng lại trước một tiệm chụp hình có tiếng tăm ở Seoul.

"Jungkook à, cậu nhìn bức ảnh được trưng bày ở đó đi. Có phải chồng sắp cưới của cậu - Taehyung không?"

Thằng bé thở dốc xong thì nhìn lên bức ảnh cỡ lớn được cửa tiệm đặt trước cửa tiệm. Trong bức ảnh là một gia đình ba người hạnh phúc, đừng quan tâm giới tính của họ là nam, mà hãy cảm nhận nó qua sắc mặt rạng rỡ của họ kìa. Đứa bé trong tay Jimin đang ngủ rất ngon, cậu thì cười đến độ hai mắt cong lại thành một đường chỉ dài, Taehyung cũng không kém anh cũng cười khoe răng đến tận mang tai. Hình như nụ cười đó Jungkook chưa từng được thấy, nhất là khi ở bên thằng bé anh cũng chưa từng cười vui vẻ đến vậy!

"Cậu nói gì đi chứ? Hãy nói với tớ là tớ chỉ nhìn lầm, phải không?"

"Tớ mệt, tớ về trước nhé!"

"Jungkook! Jungkook! Jungkook!"

Người bạn đó có kêu lớn ra sao thì Jungkook vẫn không quay lại, thằng bé thầm nuốt cơn giận xuống bụng, không thể để cho bức ảnh đó làm cho lấn át tinh thần được! Jungkook sẽ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thằng bé sẽ cho là bức ảnh đó bị chỉnh sửa hay là gắn ghép thôi, dù nó có là sự giả dối mà thằng bé ngụy biện ra đi chăng nữa! Hãy cho Jungkook được phép yếu lòng lần cuối, một lần cuối cùng nữa thôi! Thằng bé muốn khóc! Và thằng bé đã khóc rất nhiều, hai mắt cũng đã sưng đỏ lên, mũi cũng khó thở vì nước mũi nghẹn lại. Gạt đi hết những giọt nước mắt, Jungkook đứng thẳng dậy lê từng bước nặng nhọc bước về nhà, bắt đầu bày kế để nhanh chóng trừ Jimin khỏi cuộc đời mình cũng như là Taehyung! 

------------------------------------------------------------------------------------------

- Thấy mấy mị cmt đòi Namjin lên ngôi nên đã au đã làm đúng với ý nguyện rồi nha :)) Tiếp theo sẽ còn dài dài, bảo đảm là couple phụ trong fic này!

- À thì muốn pr cho Oneshot "Người thương của tôi là em!" thôi à. Ai chưa đọc có thể bay qua đó đọc đi nha, đọc xong nhớ để lại cmt ủng hộ cho Oneshot tiếp theo được ra lò đi ~~~~~

- Chap này vừa thấy vui cho Vmin, vừa thấy tội cho Kook :( Thôi thì đợi tiếp theo ảnh sẽ làm gì nhé! Nhìn cái hình thì hòa bình mà thật ra đang chiến tranh đấy!

- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: