Chap 22
Jimin buồn bã đứng ở ngoài cũng đã được một lúc lâu, trên tay cậu còn cầm lấy tấm hình ba người đi chơi hôm bữa nữa, vừa nhìn vừa đưa tay lau khóe mắt hơi ươn ướt. Cơn gió thoảng qua làm cậu lạnh buốt nên tự ôm lấy mình xoa xoa hai cánh tay cho ấm, mà dù gió có làm cậu lạnh đến mấy cũng không bằng cái cách đối xử sáng nay của Taehyung dành cho cậu đâu, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu làm cậu lạnh đến thấu tận xương tận tủy.
"Em lại có chuyện buồn?"
Giọng nói của Jin vang lên khiến cậu giật mình lau sạch nước mắt, nước mũi, cố gắng không để anh phải lo lắng. Khi xoay người đối mặt với anh thì Jimin lại không nhịn được liền bật khóc nức nở, cậu ngã nhào vào lòng anh tìm chút chỗ trụ lại. Tim cậu quặng thắt đến đau đớn làm cậu cảm thấy khó thở, giọng cũng khàn hẳn đi vì nấc nghẹn quá nhiều.
"Đừng khóc nữa, nín nào, có anh ở đây mà. Em khóc sẽ xấu lắm đó, biết không?"
Jin vuốt lấy tấm lưng đang run rẫy đó, anh nhìn thấy cậu như thế cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
"Mau vào trong ngủ với Taemin đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em cũng đâu muốn thằng bé lớn lên lúc nào cũng khóc như em?"
"Hức...em...hức...khó...chịu...hức..."
"Có chuyện gì thì cũng từ từ giải quyết, không phải khóc là giải quyết được đâu! Em có khóc đến chục lần thì cậu ta vẫn vô tâm vô phế không nhìn thấy! Vậy cớ gì em phải khóc cho mệt thân?"
"Em yêu Taehyung nhiều lắm! Em không muốn mất anh ấy đâu, em vạn lần cũng không muốn!"
"Em yêu cậu ta là không sai, nhưng liệu em có đặt con tim ở đúng chỗ hay không? Chứ từ khi anh thấy em yêu anh ta thì trên môi em luôn tắt ngấm nụ cười, thay vào đó là vô vàn giọt nước mắt!"
Jimin im lặng, cậu cúi mặt không nói gì. Trong ký ức của cậu hình như Taehyung chưa từng thừa nhận nói yêu cậu, tuy là anh có hành động nhưng cậu vẫn không chắc chắn cho lắm. Điều duy nhất minh chứng cho tình yêu của cả hai chỉ là Taemin - con trai của anh và cậu. Không lẽ đem nó ra để uy hiếp anh? Hay chấp nhận buông xuôi, một mình nuôi con và tìm kiếm người khác xứng đáng hơn anh?
"Cứ từ từ suy nghĩ rồi nhận ra cũng chưa muộn, giờ thì vào trong ôm Taemin đánh một giấc tới sáng luôn, đồng ý không?"
"Vâng."
Tối đó, Jimin trằn trọc nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, rốt cuộc với tay lấy điện thoại gọi cho Taehyung. Chuông reng một hồi cũng có người bắt máy, tông giọng chút ngái ngủ.
"Alo?"
"Là em Jimin đây, em muốn nói chuyện với anh có được không?"
"Anh buồn ngủ lắm, với lại Jungkook còn đang bị thương, anh không thể rời nhà được!"
Mũi cậu hơi cay cay, đôi mắt bắt đầu hướng về phía xa xăm rưng rưng. Băng lãnh? Chán ghét? Đó là những gì Jimin cảm nhận được ở anh qua cuộc điện thoại. Không lẽ anh nói dối một chút thì chết à? Tại sao cứ nói thẳng thừng ra như muốn âm thầm cầm dao đâm thẳng vào tim cậu một nhát làm nó rỉ máu vậy?
"Bộ em không đáng được anh quan tâm hả? Có phải anh chỉ xem em là một kẻ thay thế cho Jungkook? Vui thì đến, buồn thì đi, không còn hứng thú nữa thì bỏ qua?"
"Em lại ăn nói lung tung gì thế? Nhìn anh giống mấy người chỉ chơi đùa cho vui thôi hả?"
"Anh không giống mà là những hành động anh đang làm với em làm em thấy như thế đó! Anh không yêu em cứ nói ra một tiếng, em sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời anh! Chứ đừng có mập mờ nữa."
"Anh nghĩ bây giờ chúng ta không tiện nói chuyện với nhau, em ngủ sớm mai còn đi làm, anh cũng ngủ đây."
Jimin còn đang định muốn nói thì bên kia truyền đến một tiếng tút dài, cậu tức giận quăng nó vào góc giường, vò đầu bức tóc khóc không thành tiếng.
.
.
Sau khi cúp máy Taehyung cũng không thể vào giấc ngủ ngay được, anh bức bối bước xuống bếp rót một ly nước ly uống cái ực. Uống xong thì lòng bàn tay nắm chặt lại như muốn bóp nát luôn cái ly khi vô tình nhớ lại cái cảnh tượng Yoongi và Jimin ôm nhau hồi chiều. Choảng. Tiếng thủy tinh vỡ nát khiến cho làm động lòng người, làm tay anh chảy máu rất nhiều, nhưng dường như anh không nhận thức được.
"Taehyung!"
Jungkook hét thật lớn tên của anh, xung quanh anh chỉ toàn là những mảnh thủy tinh nhỏ bé hòa vào máu nằm dưới đất. Thằng bé hoảng hốt chạy lại ôm lấy anh từ phía sau lưng, thằng bé khóc một cách sợ sệt.
Thật lâu sau, Jungkook đã dọn xong bãi bừa bộn anh gây ra, thằng bé dịu dàng băng bó vết thương ở tay anh rồi lại, lâu lâu còn ngước nhìn anh với nỗi lo lắng khong nguôi. Taehyung y như một cái xác không hồn, ánh mắt anh nhìn vào không trung vô cùng mệt mỏi, gần như bất động hẳn.
Jungkook không nói không rằng vòng tay qua cổ anh, đặt cằm lên vai anh, thằng bé biết nhiêu đây cũng không đủ để làm anh vui nhưng ít ra vẫn có thể an ủi đôi chút. Đừng trách Jungkook độc ác, mà hãy trách thằng bé yêu anh đến mê muội làm cho mất nhân tính. Ừm, thì Jimin là một người tốt, cậu ấy có hàng ngàn thứ để thằng bé phải học hỏi, nhưng đáng tiếc hai người lại yêu chung một Kim Taehyung! Do ông trời biết cách trêu chọc hay do số phận định sẵn? Jimin và Jungkook đều không biết.
Tình yêu là thứ gì đó rất ít kỷ nên ai cao tay hơn thì thuộc về người đó? Hay chỉ cần kiên trì một lòng một dạ để yêu ai đó thì được?
.
.
.
Namjoon ghé thăm Jin thì thấy anh đang ngồi ở ghế đá công viên gần nhà ôm mặt, hình như là đang khóc thì phải, hắn lo lắng dừng xe lại bước đến gần chỗ anh.
"Tại sao em lại khóc?"
Jin ngước mắt nhìn hắn với đôi mắt sưng húp, nói thật ra anh cũng đã ngồi ở đây được hai tiếng mấy rồi và khóc từ lúc đó đến khi gặp được hắn nữa, xem ra cũng là một khoảng thời gian không ngắn đâu đấy.
"Anh hỏi em vì sao lại ngồi đây khóc?"
"Jimin em trai em đang có chuyện buồn...hức...nhìn nó khóc mà em không kìm chế được bản thân...hức...hức..."
Càng nói anh càng khóc lớn hơn khiến Namjoon phụt cười, hắn ngồi xuống kế bên anh kéo vào lòng mình trấn an.
"Đồ ngốc! Dù em trai em gặp chuyện gì không được vui mà khóc thì cũng đừng có khóc theo chứ? Có biết anh xót xa lắm không?"
"Em thương Jimin lắm, anh em ruột với nhau nhìn nó buồn em cũng không vui nổi!"
"Trong cuộc sống này ai chẳng có lúc vui lúc buồn? Và đó cũng chẳng là chuyện gì lạ đâu nhỉ?"
"Anh không hiểu đó thôi, Jimin chịu khổ nhiều lắm rồi. Vài ngày gần đây mới được hạnh phúc một chút thì giờ lại buồn! Anh nói đi, có phải tội nghiệp lắm không?"
"Ừm, tội nghiệp lắm! Nhưng mà em nín giấc đi, anh chở đi ăn khuya, okay?"
Nghe hắn nói đến đây tuyến lệ của Jin tự động dừng lại, hai mắt anh sáng rỡ nhìn hắn.
"Ăn gì? Ăn ở đâu?"
"Chỗ cũ?"
"Được đấy, được đấy! Đi lẹ đi, không thì hết chỗ mất!"
Namjoon chịu thua với anh luôn. Phút trước còn khóc lóc thảm thiết kể lể về Jimin, phút sau thì thay đổi thái độ vì đồ ăn! Và đêm đó Jin ăn như chết đói luôn, còn thản nhiên gọi liên tục đem món mới, làm Namjoon đổ mồ hôi hột vì hắn đã hình dung được hóa đơn trả tiền ra sao rồi.
------------------------------------------------------------------------------------
- Mối tình tay ba đau lòng quossss! Mà Namjin khúc cuối ngọt ngào quoss :))
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com