Chap 25
Jungkook ngồi trong phòng làm việc, thằng bé xoay ghế lại đưa mắt nhìn những tòa nhà cao thấp qua lớp cửa kính sáng bóng, ung dung hưởng thụ không gian yên bình lúc này.
"Cậu cho gọi tôi?"
Vài phút trước Jungkook có gọi điện thoại riêng cho Jimin, mặc kệ cậu có đang trong thời gian nghỉ phép, cúp máy, cậu có chút bất an nhưng rồi cũng phải bắt xe đến.
"Tôi muốn cậu nghỉ việc, ngay từ lúc này và về sau!"
"Vì...vì sao chứ?"
"Tôi thích, đơn giản dễ hiểu, đúng không?"
"Rõ ràng tôi đâu có làm gì sai? Có phải cậu lôi chuyện tư vào chuyện công hay không?"
"Tùy cậu nghĩ, tôi nói một không có hai đâu! Mau thu dọn đồ đạc, không được qua công ty Taehyung, nếu không con trai cậu...tôi không biết trước điều gì tồi tệ sẽ xảy ra đâu!"
"Cậu muốn làm gì Taemin?"
Jungkook nhún vai bình thản, thằng bé quăng lại nụ cười khẩy cho Jimin rồi rời đi, để lại một mình cậu với nỗi lo sợ tột cùng. Vô thức vài giọt nước mắt ướt nhòe khóe mi, mệt mỏi lê từng bước chân lại bàn làm việc của mình, cố gắng thu dọn đồ đạc vào một cái thùng lớn mà Jungkook đã để sẵn ở đó. Không làm thư ký nữa thì cậu biết làm gì đây? Không lẽ lại làm trai bao như trước đây? Tình một đêm à? Có lẽ.
.
Taehyung đang trên đường đi làm thì bắt gặp Yoongi đang ở một tiệm hoa, hắn tỉ mỉ lựa chọn xong một bó hoa hồng thì đem đi tính tiền. Vẻ mặt không giấu diếm được nụ cười hạnh phúc, tất nhiên anh chưa từng thấy được. Đợi cho hắn phóng lên xe, anh cũng từ từ dõi theo phía sau, chẳng khác gì một tên chuyên làm chuyện mờ ám cả.
Taehyung càng dõi theo hắn anh lại cảm thấy con đường này khá quen thuộc, không phải nó dẫn đến nhà Jimin hay sao? Lòng anh liền hiện lên một cơn nóng rạo rực, ánh mắt nhìn đuôi xe hắn với đầy nỗi căm phẫn, hắn có tình ý với cậu?
"Két!"
Bỗng nhiên, Yoongi đang lái xe ngon lành thì có chiếc xe khác chặn lại khiến hắn giật mình đạp thắng dừng lại.
"Xuống xe! Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hiện giờ Taehyung và Yoongi đang trực tiếp đứng đối diện với nhau, anh không ngăn được bản thân bước đến nắm cổ áo hắn kéo lên với sức lực mạnh mẽ, dùng chất giọng trầm khàn của mình gằng ra từng chữ.
"Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả? Cậu muốn cướp Jimin của tôi?"
"Jimin không phải của cậu, cũng chẳng phải là của tôi, em ấy là của tự do. Tôi biết hết rồi Taehyung à, cậu vốn dĩ chẳng yêu thương gì em ấy cả! Chỉ đang vờn cho vui thôi, phải không?"
"Ý cậu là sao? Tôi không yêu Jimin đã không tìm đến em ấy, cậu biết gì hả?"
"Jungkook thì sao? Em ấy là vợ sắp cưới của cậu mà? Ba mẹ hai bên còn đang hỏi ý để chọn ngày lành nữa kìa, cậu còn muốn giả vờ?"
Nghe đến đây anh có hơi đơ người, bất giác lùi lại một bước, hai tay chống lên mui xe làm điểm tựa.
"Cậu không thể làm Jimin hạnh phúc thì hãy để tôi thay thế cậu làm, đừng có mà chơi trò chán bên này lại mò sang bên kia! Hèn lắm! Tôi biết hai người đã có con với nhau, Taemin chứ gì? Yên tâm đi, tôi sẽ coi thằng bé như con ruột của mình, nhất định làm một người ba tốt."
"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý?" Taehyung nhếch môi
"Tôi không biết, nhưng tôi mong cậu đừng đến làm phiền Jimin nữa, em ấy đã tổn thương đủ lắm rồi."
"Bốp!"
Một cú đấm anh dành cho Yoongi khiến hắn mất đà ngã nhào xuống đất, khóe môi còn rỉ ra chút máu.
"Bạn thân hả? Thân đến độ ngay cả người yêu cũng phải chia sẻ cho cậu hả?"
"Chứ cậu định làm gì? Lại tiếp tục đưa đẩy cả hai? Cậu có phải ít kỷ quá không?"
"Thằng khốn! Mày không có quyền nói tao!"
"Taehyung!"
Khi tay Taehyung nâng lên muốn đấm một phát nữa vào mặt hắn thì bên kia đường một bóng dáng nhỏ nhắn la hét dữ dội làm cả hai phải ngước nhìn, cậu thả thùng lớn xuống đất, nhanh chóng chạy đến đẩy anh ra, cậu nắm tay đỡ hắn đứng dậy.
"Anh làm gì vậy? Tính kiếm chuyện gì nữa? Chưa đủ phiền phức hả?"
"Jimin, nghe anh nói..."
"Thôi đi! Từ nay chuyện của tôi không anh xen vào nữa! Và xin anh đừng đến nhà tôi nữa, đừng có bất kì gọi là chúng ta có quen biết nhé!"
Dứt câu Jimin kéo Yoongi còn đang như trời tròng lên xe, cậu nhỏ giọng kêu hắn chạy đi, không cần quan tâm anh có đang ra sức níu lại. Chiếc xe chạy càng ngày càng xa, Taehyung chạy được một khoảng thì mưa ập xuống làm đường xá trơn trợt, vô tình làm anh trượt té khiến cho đầu gối bị thương.
"Mưa cái gì mà mưa chứ? Nhìn tôi chưa đủ thê thảm hả?"
Taehyung quỳ giữa đường ngửa mặt lên trời trách móc, cuối cùng anh gục ngã hẳn, nước mắt mặn chát cũng vì thế mà hòa vào nước mưa lạt nhách. Cảm giác mất mát trong anh một ngày hiện rõ cả sự bi thương lấn át không ít. Ờ, anh yêu Jimin, lúc anh định nói rõ ra thì cậu lại lạnh lùng gián tiếp vứt đi. Tim anh đau đớn, nó quặng thắt lại từng cơn chậm chạp. Cứ năm sải lai ra, hai tay đập xuống nền đất nhằm trút giận. May là đường không có xe nào chạy qua, không thì anh có thể mất mạng cũng nên?
.
.
Yoongi dừng xe lại công viên gần nhà Jimin, cậu ấn hắn ngồi xuống ghế đá, dịu dàng lau sạch vết thương cho hắn tránh bị nhiễm trùng.
"Em cũng không cần tuyệt tình với Taehyung vì tôi đâu, tôi cảm thấy ngại lắm."
"Tôi nghĩ chúng tôi cũng nên kết thúc cái tình cảm mập mờ này đi thôi, để dài sẽ không có kết quả tốt! Với lại anh ấy cũng sắp lấy vợ, nếu tôi chen ngang khác nào làm kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc của người ta?" Jimin cười khổ
"Vậy...em có thể cho tôi một cơ hội hay không?"
Yoongi nắm tay cậu đặt vào tìm mình hỏi, ánh mắt hắn đầy sự mong chờ và háo hức.
"Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ xem anh là bạn, không có gì trên mức đó nữa cả!"
Jimin là loại người thẳng thắn nên cậu có sao nói vậy, không sợ mất lòng nhau. Cậu ghét thứ tình cảm ép buộc, ghét phải yêu người ta vì vật chất, càng ghét làm một công cụ để người khác trêu đùa! Cậu thích một tình yêu giản đơn, hạnh phúc, vui vẻ. Mong ước có một mái ấm đầy ắp tiếng cười pha chút ấm áp.
"Thật sự không có một cơ hội để chứng minh?"
"Đừng tốn tuổi thanh xuân của anh vào tôi nữa! Tôi yêu ai tôi là người hiểu rõ nhất, hiện tại tôi muốn một mực chăm lo cho Taemin, tôi lười yêu lắm!"
"Không yêu thì chúng ta là bạn, phải không?"
"Ừm, bạn thân."
Hai người nói cười qua lại một hồi thì Jimin phải trở về nhà, hắn đòi đưa cậu về thì cậu lại kiên định từ chối, nói muốn tự mình đi, muốn tìm chút gió để hóng.
Giữa thành phố Seoul rộng lớn, cậu lạnh lẽo vòng tay ôm lấy hai tay mình vuốt vuốt, môi mấp máy run rẫy. Hai năm trước Jimin cũng dạo bước ở nơi này, hai năm sau vẫn như thế, một mình và cô đơn. Tâm tình cậu chẳng ổn mấy, cứ biết phải nhắm thẳng về phía trước, không cần biết mình đi đâu, không biết và cũng không muốn biết! Đôi chân cậu dừng lại ở nhà Taehyung, thật ngu ngốc. Lúc cậu định quay lưng lại đi thì chợt khựng lại, cậu nấp vào gốc cây gần đó.
Taehyung lại say mèm, anh lảo đảo loạng choạng mò đường, bất giác chân vấp viên đá ngã nhào xuống đất, vết thương ở chân bị động lập tức chảy máu. Anh ăn đau nhăn mặt, miệng không thể phụt ra câu chửi thề, điều đó làm cậu xót xa. Muốn chạy lại để giúp anh nhưng không được. Như thứ gì đó tuy ở rất gần trước mặt mình nhưng nhận ra khoảng cách giữa cả hai ở rất xa. Đúng lúc đó Jungkook xuất hiện, thằng bé chạy đến bên đỡ anh đứng dậy cho thẳng thóm rồi đỡ vào nhà. Jimin thở phù một hơi, ít ra còn có thằng bé chăm sóc cho anh. Khẽ cười ngâu một cái rồi đi thẳng về nhà mình.
Jungkook để anh nằm lên giường, thằng bé gỡ giày giúp anh, dùng bông gạc đắp lên vết thương ở chân cho anh, còn kéo chăn kĩ càng cho anh nữa.
"Jimin..."
Tên cậu vang vọng trong căn nhà vốn dĩ đang mang một sự ấm áp nhất định, đùng một cái đâm ra u ám vô cùng. Jungkook nhìn ánh với ánh mắt thương tổn, thằng bé dựa hẳn vào tường làm điểm tựa.
"Đừng bỏ anh, xin em...hức."
Tiếng nấc nghẹn ở cổ họng anh làm Jungkook hoảng hốt, anh khóc sao? Anh khóc vì Jimin? Thằng bé không tin, vội vã chỉn chu lại tóc tai, một bước chân tiến thẳng ra sofa, ngã người xuống nhắm mắt ngủ muốn quên hết chuyện vừa rồi. Thằng bé không nghe, không thấy, không biết gì hết. Có lẽ im lặng chịu đựng là cách tốt nhất. Kiên nhẫn đợi Taehyung một chút, cho anh thời gian một chút, một chút này một chút nọ sẽ đem lại một tình cảm yêu thương thực sự. Đúng không? Thằng bé nghĩ là đúng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cạn lời :)))
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com