Chap 28
Jungkook bước vào phòng Taehyung thì thấy anh đang bận rộn xếp đồ bỏ vào tủ, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của thằng bé. Jungkook tiến lại gần anh, vòng tay qua eo anh siết chặt, cả khuôn mặt tựa vào tấm lưng to lớn cảm thụ hơi ấm nơi anh.
"Ngày mai ba mẹ anh hẹn chúng ta đi ăn cơm."
"Anh không rãnh, có gì em nói với họ giúp anh."
Taehyung toan gạt tay Jungkook ra thì thằng bé lại phản ứng mạnh mẽ lại, không buông là không buồn khiến anh hơi tức giận.
"Có phải anh có thể rãnh với tất cả mọi người, nhưng lại bận bịu với mỗi mình em hay không?"
"Em ăn nói lung tung gì vậy? Ngày mai anh có cuộc họp nên không đi được, chứ cớ gì phải làm như thế với em?"
"Nói dối! Em đã gọi cho thư ký riêng của anh, cô ấy nói ngày mai anh nghỉ phép, không có đi làm!"
"Em điều tra anh?"
"Em biết em làm thế anh sẽ khó chịu, nhưng vì sao anh lại nói dối em?"
"Ờ! Anh nói dối đó! Em phiền phức quá, mau ra ngoài cho anh!"
Taehyung hung hăng nắm cổ tay Jungkook lôi ra khỏi phòng mình, thằng bé có níu lại hay cố gắng gỡ tay anh ra thì cũng bất thành, sức anh quá mạnh so với thằng bé.
"Kim Taehyung! Anh muốn em làm gì thì anh mới chịu hiểu tình cảm em dành cho anh?"
"Làm gì cũng vô ích! Vì người anh yêu là Jimin!"
Jungkook cười khổ, thằng bé thẫn thờ trở về phòng ngủ của mình, đóng cửa cái rầm, im lặng. Taehyung cũng thở dài, thằng bé thật cứng đầu, nói mãi không chịu hiểu.
.
.
Jimin hiện giờ đang phục vụ cho một lão già dê, lão cứ lợi dụng sờ mó người cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Em uống một ly với anh nhé!"
"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."
"Nhấp môi một chút cũng không được?"
"Tôi thật sự không biết uống mà."
Hai người đưa đẩy qua lại bất chợt ly rượu đó đổ hết vào người lão, Jimin sợ sệt vội vàng lấy khăn giấy lau giúp, vô tình cái áo phông cậu đang bận rộng thùng thình lộ ra trước mắt lão, ngay cả hai nhủ hoa cũng lấp lấp ló ló.
"Oh! Ông làm gì thế hả?"
Jimin giật mình bật dậy khi lão đụng vào vùng eo nhạy cảm của mình, biểu hiện gian tà một cách đáng ghét, điều đó làm cậu nhớ về hôm đó, chủ tịch Lee cũng làm thế với cậu.
"Em là trai bao, tất nhiên phải hiểu chứ, haha."
Lão vừa nói vừa nở nụ cười nham nhở, khuôn mặt chỉ muốn làm cho người ta đấm một cái.
"Tôi...không phải loại đó!"
"Còn muốn làm giá sao? Lần đầu anh mới gặp đó, đúng là hàng tươi mới, ngon lành mà."
"Tránh xa tôi ra! Nếu ông lại gần là tôi la lên đó!"
"La đi, anh muốn nghe em la lắm đó. La đi, la lớn lên, haha."
"Ahhhh! Cứu tôi với!"
Căn phòng diện tích quá nhỏ nên Jimin có chạy đằng nào cũng không khỏi lão được, phút chốc đã bị lão bắt lại, ép sát vào tường.
"Ông muốn làm gì? Xin ông hãy tha cho tôi, xin ông."
"Anh chưa làm gì em mà? Sao lại khóc thế này?"
"Hức...hức...hức" Jimin khịt mũi
"Để anh làm em sướng nha, chịu không?"
"Đừng! Buông tôi ra, hức..."
"Rầm!"
Himi đá cửa xông vào giải cứu Jimin, cô không nhân nhượng đẩy lão ra, kéo cậu về phía mình.
"Mày muốn làm loạn phải không?"
"Biến! Hay ông muốn tôi đâm ông chết?" Himi cầm dao hù dọa lão.
"Tụi bây giỏi lắm!"
Đợi cho lão biến mất hẳn thì Himi mới để cậu ngồi xuống ghế, dùng tay lau đi hết nước mắt, nước mũi cho cậu. Đây là lần thứ hai cô được nhìn thấy Jimin khóc, thật đáng thương.
"Jimin à, hay cậu đừng làm nghề này nữa."
Một lúc lâu Jimin mới bình tĩnh lại thì Himi mới từ từ mở miệng lên tiếng trước. Cô làm nghề này cũng đã lâu nên nhìn sơ qua là biết người hết, như cậu cô cũng có thể nhìn thấu hết. Nói thật, Jimin không phù hợp với mấy công việc này, huống chi còn là ở chỗ chứa toàn mấy loại người bất lịch sự nữa!
"Tôi không làm thì lấy gì mà ăn? Lấy tiền đâu nuôi con trai tôi?"
"Cậu có con trai hả?" Hihi ngạc nhiên.
Tiếp theo đó là Jimin đem toàn bộ chuyện của mình kể cho cô, cô nghe xong thì gật gù thương tiếc.
"Cậu thật tội nghiệp! Xin lỗi, tôi không biết hoàn cảnh của cậu lại éo le như vậy!"
"Cô có lỗi gì mà xin chứ? Chỉ trách số tôi không tốt, nên cái gì cũng chỉ được một lúc." Jimin nhếch mép.
"Ah. Hay cậu chuyển sang làm bồi bàn đi, hoặc làm bartender? Tôi nghĩ chỉ có mấy việc đó hợp với cậu hơn, đúng không?"
"Bồi bàn hả? Cũng được nhưng tôi vụng về, lôi thôi, sợ là làm mất khách thôi. Còn bartender phải pha chế rượu? Tôi nghĩ không thể. Mà nghề trai bao lại hợp với tôi hơn, đơn giản là câu dẫn, mời gọi thôi. Không cần phiền phức như hai cái kia."
"Nhưng cậu lại ngại đụng chạm thì sao làm được hả?"
"Himi à, cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi nhất định làm được mà."
"Aishh...chịu thua cậu luôn đó."
"Hihi, cảm ơn cô, may là còn có cô ở bên tôi."
"Ngốc quá! Cùng là người trong nghề hết mà, nói chi ba câu khách sáo?"
"Ừm."
Vậy là bữa đó Himi cho Jimin về sớm một chút, cậu có đòi ở lại làm tiếp nhưng cô lại nhất quyết không cho là không cho. Rốt cuộc cậu đành bất lực đi về nhà.
Không hiểu đi sao một hồi đôi chân dừng lại ở dưới nhà Taehyung, cậu phụt cười. Đúng lúc anh đột ngột xuất hiện làm cậu xém chút nữa là rớt tim ra ngoài, nhanh chóng nấp bụi cây. Tâm tình không nhịn được phải âm thầm theo dõi anh từ phía sau, thì ra anh đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ.
Jimin nhíu mày khó chịu, Taehyung lại ăn mì ly hay sao? Ăn cái đó làm sao mà có đủ chất dinh dưỡng, với lại không tốt cho sức khỏe nữa. Bộ Jungkook không nấu cơm cho anh ăn hả? Có đó, mà anh không chịu ăn thôi, bướng bỉnh.
Jimin càng sốt ruột hơn khi thấy anh ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền í, chưa nuốt xong đũa này lại gắp đũa khác rồi, có biết dễ nghẹn lắm không?
Thật lâu sau, Taehyung cũng ăn xong bữa tối, anh ung dung bỏ tay vào túi trở về nhà. Trong khi đó Jimin lại quay lại cửa hàng tiện lợi lúc nãy.
"Ting...ting...ting"
Taehyung mở cửa ra nhưng chẳng thấy ai, anh tò mò đưa mắt qua lại nhìn, không có gì cả. Chợt anh nhìn xuống chân mình, một túi đồ thức ăn. Sữa, bánh mặn, cơm hộp, kem, toàn thứ anh thích. Nhưng ai đã mua chứ? Anh đưa tay gãi đầu khó hiểu, rồi đóng cửa ngồi phịch xuống sofa nhâm nhi chúng.
Jimin khẽ cười, nhìn nét mặt là biết anh thích lắm, xem ra cũng đâu uổng công cậu?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Có chút nhảm nhí và ham viết ham đăng :(
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com