Chap 31
Tiếng gõ bàn phím làm Jimin giật mình tỉnh giấc, cậu đảo mắt nhìn người cạnh mình, Taehyung đang ngồi làm việc cùng laptop của anh. Khuôn mặt tuấn tú, từng đường nét sắc sảo như thêu rụi trái tim cậu, nó không kìm chế được cứ đập nhanh loạn xạ, bất quá cậu không thể chối bỏ tình cảm mình dành cho anh. Nhưng liệu hai người có được bên nhau mãi mãi như thế này? Bình yên và ấm cúng. Vô vàn ý nghĩ tiêu cực vây quanh đại não Jimin, cậu không ngừng cắn môi nghiêm túc, hành động đó vô tình bị anh nhìn thấy. Khóe môi cong lên thành nụ cười, đặt laptop sang một bên, ấn môi lên trán cậu khẽ chạm nhẹ, một nụ hôn thay lời chào buổi sáng.
Jimin vừa quay qua Taehyung đã nhanh chóng ngậm lấy đôi môi anh đào của cậu, dây dưa không nguôi, được lúc thì dứt ra. Cậu thở hồng hộc tìm lại dưỡng khí, tay anh lại nâng lên mân mê tóc mái của cậu.
"Taehyung này, mối quan hệ của chúng ta...được gọi là gì nhỉ?"
Bỗng nhiên, Jimin phun ra câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung hoang mang. Anh không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy cậu siết chặt, im lặng. Cậu chẳng phản ứng gì thái quá, như con mều vùi mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh cọ cọ. Bầu không khí nặng nề qua đi, anh mở miệng.
"Anh biết em đang lo lắng điều gì, nhưng hãy cho anh thêm chút thời gian nữa để giải quyết. Có được không, Jimin?"
"Ừm."
Jimin gật đầu một cách ngoan ngoãn. Cậu cũng không muốn làm anh phải khó xử, một lần chủ động tách rời nhau cũng đã đủ làm cậu biết mình yêu anh nhiều đến cỡ nào.
"Anh yêu em."
Jimin như bất động, tay chân cậu cứng ngắt, hai mắt trố to, lần đầu tiên cũng như lần duy nhất hiếm hoi anh trực tiếp nói thẳng với cậu. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong cậu, vô thức nước mắt chợt rơi ra khỏi khóe mắt, thấm vào làn da rám nắng của Taehyung, anh không khỏi hoảng hốt.
"Tại sao lại khóc trong khoảnh khắc vui vẻ này chứ?"
"Hức...em khóc vì em vui....em hạnh phúc..."
"Đồ ngốc!"
Taehyung hung hăng nhéo chóp mũi cậu mắng yêu, đôi khi một câu nói đơn giản cũng làm cho con người ta xúc động, Jimin là trong số đó. Đối với sinh vật bé nhỏ như cậu, anh càng phải ra sức bảo vệ, càng không nhịn được muốn yêu đến chết. Với Taehyung, Jimin là điểm yếu của anh, Taemin là mạng sống của anh. Hai người quan trọng nhất đời anh.
"Anh tỏ tình với em rồi, em không định đáp trả gì sao?"
"Như vậy cũng gọi là tỏ tình hả? Em tưởng tỏ tình thì phải ở một nơi lãng mạn, có nhẫn kim cương nữa cơ?"
"Ảo tưởng!" Taehyung bẹo má cậu.
"Mà thôi, em cũng chẳng cần những thứ hoang phí đó đâu, có anh là đủ rồi."
Jimin nói xong lại ấn cằm lên bụng anh tinh nghịch, xong lại gặm cắn hai điểm hồng trước ngực anh làm anh ăn đua giật thót. Tiếp theo đó là cả căn phòng vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu, ngày một lúc thêm lớn.
.
.
Ông bà Kim hay tin Jungkook nằm trong bệnh viện đã vội vã kêu tài xế chuẩn bị xe. Đến nơi, hai người được y tá ở đó tận tình dẫn đến phòng của thằng bé. Jungkook phát hiện ra hai người cũng lanh lẹ bước xuống giường lễ phép cúi chào làm ông bà hơi chạnh lòng.
"Con chào ba mẹ ạ!"
"Mau lên giường nằm đi, con còn hơi yếu đấy."
Bà Kim chạy lại đỡ thằng bé nằm lại lên giường, cẩn thận đắp chăn ngang bụng, dịu dàng vuốt ve "con dâu tương lai" của mình với ánh mắt hiền lành.
"Con bệnh khi nào? Sao không báo cho ba mẹ biết hả?"
"Con chỉ bị cảm sốt bình thường thôi, nếu báo sợ là làm phiền ba mẹ."
"Aigoo...sắp là người một nhà mà con vẫn khách sáo thế sao? Nhưng Taehyung đâu rồi? Nó không ở cùng con sao? Thằng con trời đánh này!"
"À, anh ấy ra ngoài một chút sẽ về ngay."
Nghe ông Kim nhắc đến anh Jungkook liền viện ra đại lý do nào đó để giúp anh, chứ thằng bé cũng chẳng biết anh ở đâu nữa, mất tâm từ tối qua đến bây giờ vẫn chưa chịu ló mặt.
Về phía Taehyung, anh vẫn vô tư khoác vai Jimin đi ăn sáng. Hai người bước vào một nhà hàng sang trọng gần đó, gọi vài món ngon để dùng, xong thì đi mua sắm. Trời bắt đầu trở trưa, nắng nóng, với lại sắp đến giờ đi làm của Jimin nữa, cậu đòi về.
"Anh lái xe đưa em về."
"Cũng được."
Trên suốt đoạn đường đi, hai người chẳng ai chịu nói gì chỉ vu vơ nghe tiếng nhạc trong xe phát ra, có chút chán đời á.
"Mà em nói em đã tìm được việc làm? Làm gì thế? Làm ở đâu?"
"Em làm ở quán bar, nghề trai bao trước đây thôi."
"Cái gì?"
Taehyung hét lớn một tiếng, anh đạp thắng dừng xe lại, cậu có thể thản nhiên như không vậy sao? Jimin biết anh đang tức giận nên cúi mặt tránh ánh nhìn dò xét nơi anh, yết hầu không ngừng nuốt nước bọt.
"Nghỉ làm đi! Anh không muốn em làm công việc đó chút nào cả! Sẽ bị lợi dụng đụng chạm rất nhiều, anh sẽ ghen."
Hai má cậu đỏ bừng như trái cà chua khi nghe vế cuối, cậu cắn môi ngại ngùng.
"Cho em suy nghĩ nha, em sẽ gọi điện nói anh sau."
Taehyung không ngăn được tiếng thở dài, cùng lắm thuận ý theo cậu thôi. Anh không muốn cả hai phải gây nhau một trận, bất quá anh nhẫn nhịn lần này. Duy nhất cũng như lần cuối cùng.
Đến nhà Jimin, là một căn hộ cao tầng cho thuê, cậu đẩy cửa định rời đi thì bị anh níu tay lại, khuôn mặt hơi nũng nịu đòi hỏi.
"Làm sao thế?" Jimin hỏi.
"Em quên cái gì đó rồi nè."
Taehyung chọt chọt má mình ra hiệu, Jimin đảo mắt một vòng xong nhón lên đặt vào má anh một nụ hôn phớt.
"Mè nheo em là giỏi!"
Jimin quăng ánh mắt khinh bỉ cho Taehyung, sau đó thì tung tăng chạy lên nhà với tốc độ hết mức, và thứ đón chào cậu là Namjoon đang thao Jin! Ôi má ơi! Tẩy mắt! Tẩy mắt ngay! Ủa mà Taemin đâu nhỉ? Con trai cậu đâu?
"Ơ! Jimin em về lúc nào không bấm chuông đấy?" Jin vừa thở hồng hộc vừa hỏi cậu.
"Hai anh làm gì thế? Sao không vào phòng làm mà làm ở ngoài phòng khách vậy trời? Em điên mất!"
"Dục vọng chợt dâng trào làm sao chần chứ được?" Namjoon hừ giọng.
"Vậy Taemin đâu? Thằng bé đâu rồi?"
"Anh gửi ở nhà hàng xóm, em qua đem về đi."
"Ừm. Nhưng trước khi Taemin và em quay lại hai người phải chắc chắn ân bận đàng hoàng, che chắn kĩ càng. Đừng để thằng bé hoảng sợ."
"Khoái cảm dạt dào thì dừng sao chịu được? Em cũng hiểu mà, phải không?"
"Aishhh!"
Jimin đùng đùng bỏ đi, để lại không gian đầy ma mị cho Namjoon và Jin. Cậu gần như chết đứng tại chỗ, còn cặp đôi kia thì cứ kịch liệt làm việc, thật điên rồ!
.
.
.
Taehyung mở cửa bước vào phòng của Jungkook, trên tay anh cầm giỏ trái cây đầy ắp.
"Ba mẹ anh có đến đây lúc sáng."
"Họ có hỏi gì anh không?"
"Một chút."
"Ừm. Em ăn gì chưa?"
"Y tá cho em ăn rồi, anh khỏi lo."
"Uống thuốc chưa?"
"Dạ rồi! Riết anh như ông già ấy."
"Anh trở thành ông già cũng vì lo cho em thôi, tiểu tử!"
"Em biết rồi."
Jungkook từ khi tạm biệt ba mẹ anh thì như người mất hồn, trên môi thằng bé cũng không nở nổi nụ cười nên thân. Y tá có bưng cháo vào nhưng thằng bé lại âm thầm đổ đi, đưa thuốc thì nhân lúc không có ai vứt thẳng vào sọt rác. Bụng trống rỗng, mặt mày trắng bệch.
**********
"Có phải con biết chuyện của Taehyung và tên nam nhân kia?"
Jungkook hơi giật mình, rốt cuộc thằng bé chỉ biết ậm ừ thừa nhận.
"Con không giận Taehyung sao?"
"Không. Con yêu anh ấy lắm, dù anh ấy có làm gì con cũng sẽ tha thứ."
"Con thật tốt bụng. Tiếc là Taehyung lại không biết trân trọng, thật là..." Ông Kim lắc đầu ngán ngẩm.
"Không sao đâu ba, từ từ anh ấy sẽ hiểu mà."
"Cực cho con rồi."
Có lẽ ông Kim không còn khái niệm cưới Jungkook cho Taehyung vì công việc nữa mà là thật sự muốn tác hợp cho hai người. Bà Kim đừng ngoài cửa nghe thấy cuộc nói chuyện sống mũi cũng hơi cay cay, bà rối rắm, một bên là người yêu con bà, bên con lại là người con bà yêu. Bà hơi khó xử.
**********
--------------------------------------------------------------------------------------
- Hôm qua mải mê đọc fic của mấy author khác nên đâm ra lười biếng kh cho ra chap mới luôn! Ahihi, thật xin lỗi á :))
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com