Chap 38
Jimin thức dậy trong nắng mai nơi mặt trời, bình yên của nhà Taehyung và sự ấm áp từ lòng ngực rắn chắc của anh. Cậu bật dậy, cái áo khoác cứ thế mà tự động rơi xuống sàn nhà, cả người đầy vết tích đỏ tấy. Một tràn kí ức ùa về bao lấy tâm trí cậu, ánh mắt nhắm lại một cách cay đắng, bàn tay bấu chặt vào sofa đầy tức giận, trong lòng dâng lên cảm giác quá ư là nhục nhã. May mắn là Taehyung xuất hiện đúng lúc, nếu không thể xác cậu lại bị vấy bẩn bới người mất nhân tính như gã con của ông chủ. Vậy là cậu lại nợ anh một ân tình? Thật ngại quá. Đã không còn là gì của nhau, nhưng mà lại luôn bám miết lấy nhau, ông trời biết cách trớ trêu hai người quá đó.
Jimin quay qua nhìn Taehyung với ánh mắt đong đầy yêu thương, đã bao lâu anh và cậu không được ở cạnh với khoảng cách gần thế này nhỉ? Bàn tay không nhịn được nâng lên sờ má trái anh, nước mắt vô thức rơi ra khỏi khóe mắt, chảy xuống thấm vào da anh. Nói cậu không còn yêu anh thì là lời nói dối quen thuộc rồi! Tình cảm của Jimin dành cho anh không bao giờ thay đổi cả! Dù cho anh có làm sai, làm chuyện không đúng sau lưng cậu, cậu vẫn yêu anh hơn chính bản thân mình. Nhiều lúc cậu muốn nhấc chân khỏi vũng bùn lầy đó, muốn quên hết chuyện đẹp đẽ giữa hai người, muốn vứt hình bóng anh khỏi đầu, muốn chắc chắn Taemin không phải là con trai của anh mà là của một người khác, muốn thoát khỏi chốn mụ mị đầy kinh hãi đó. Vậy mà tại sao lại không được? Thậm chí là cậu càng dấn thân vào hố sâu. Ai đó hãy cho cậu câu trả lời thật sự đi.
Lợi dụng thời cơ Taehyung còn đang say giấc nồng Jimin đã nhanh chóng dọn dẹp, quét dọn, lau chùi khắp nhà giúp anh. Đống báo chí bừa bộn cũng đã được sắp xếp, tài liệu quan trọng của công ty cũng an toàn nằm trên bàn ngay ngắn. Ngay cả bữa sáng cậu cũng nấu, mì gói và ly sữa nóng hổi.
Xong hết tất, Jimin nhẹ nhàng hôn lên trán anh thật lâu rồi rời đi trong tích tắc. Taehyung mở mắt, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm vung một phát vào chỗ dựa, khẽ thở dài. Anh là người không có quyết định rõ ràng, cứ mập mờ giữa hai người chung thủy với anh hết mực, vậy mà anh lại là người luôn luôn làm tổn thương họ. Tự trách móc, chửi rủa mình trong âm thầm.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, theo sau là bóng dáng có vẻ yếu ớt của Jungkook, lạ ở chỗ hai nút áo gần cổ đã bị gỡ ra, xương hàm còn đọng lại vết tích hôn ngân, chắc chắn chỉ mới nằm đó được hai tiếng.
"Chào buổi sáng, Taehyung."
Thằng bé lao đến ngồi vào lòng anh, khuôn mặt ra sức nũng nịu, trên người mang theo mùi hương thơm lạ lẫm khiến anh bất giác nhăn mặt một cách khó chịu.
"Em mới ở đâu về thế? Hình như đêm qua cũng không về?"
"À, em đi chơi với bạn cũ, tiện thể ngủ lại luôn. Mà anh ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi."
"Ai nấu hả?"
"Không! Anh nấu, là anh nấu mà."
"Ừm."
Jungkook biết Taehyung đang nói dối, thằng bé ngậm ngùi không truy cứu, quanh quẩn đầu chỉ toàn nghĩ về Hoseok.
**********
Jungkook mơ màng quờ quạng tay chân, cảnh tượng trước mắt thằng bé ôi sao không quên thuộc chút nào cả, hoa văn trang trí không giống nhà của anh. Khi muốn nhích người vươn vai thì bị vật nặng đè trên tay làm cho truyền đến cảm giác tê tái muốn nhột nhạt đại não thằng bé, vô thức rít lên.
"Này!"
Hoseok nghe có giọng nói bên tai khiến gã đưa mắt mơ màng nhìn nhìn, hết nhìn trái lại nhìn phải, chợt khuôn mặt phóng to của thằng bé khiến hắn hốt hoảng, xém nữa rớt cả tim ra ngoài.
"Em có bị điên không? Mới sáng sớm đã muốn chơi trò nhát ma?"
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Đêm qua chúng ta gặp nhau ngoài phố, em nói em buồn nên rủ rê tôi đi uống vài ly, rồi em say quá nên tôi đưa em về nhà tôi. Em không nhớ thật à?"
"Tôi đau đầu quá!"
"Đã biết mình không giỏi uống rượu vậy mà vẫn ngoan cố ừng ực, hết chỗ nói!"
"Tôi như vậy anh còn mắng tôi?"
"Chứ em muốn sao? Hôn em?"
"Đồ điên này! Tránh xa tôi ra!"
"Giỡn thôi, làm gì phản ứng thái quá thế kia?"
"Biến thái!"
Jungkook định đứng dậy bước vào nhà tắm thì cái gì đó nằm dưới đất tập kích thằng bé nên thằng bé mất đà ngã về phía trước, kéo luôn Hoseok. Cả hai thân thể đè lên nhau trong tư thế rất ám muội. Mặt đối mặt, mắt đôi mặt, môi đối môi, ngay cả hai phân thân bên dưới cũng cạ vào nhau động đậy.
Một phần lý trí trong họ mất đi, Hoseok bắt đầu nhướn người lên kéo Jungkook vào một nụ hôn sâu và ướt át. Có sai lắm không nhỉ? Đầu lưỡi gã điêu luyện cuốn lấy lưỡi thằng bé, mút mát một cách thật kêu, thật lớn. Dần dần thằng bé đáp lại, hoàn toàn mụ mị đầu óc. Di dời môi xuống xương quai hàm của thằng bé liếm láp, để lại đó đầy dấu hôn ngân đo đỏ, bàn tay hư hỏng lần mò xuống khóa quần muốn kéo. Bỗng nhiên, Jungkook hung hăng dứt ra khiến gã hụt hẫng vô cùng, đưa ánh mắt cún con đầy tội nghiệp ngước nhìn thằng bé đang giận dữ nghiến răng nghiến lợi.
"Anh làm cái quái gì thế hả?"
"Tôi..."
Không nói gì thêm Jungkook cứ thế bỏ đi, Hoseok muốn chạy theo cũng không kịp, gã đành gặp mặt thằng bé sau để xin lỗi vậy.
Mà công nhận đôi môi của Jungkook thật mềm mại, ngọt lịm như kẹo í, gã không ngừng suy nghĩ về nó.
**********
Jungkook xoa xoa cánh tay, thằng bé nổi da gà, rồi lại cắn môi tiến thẳng vào phòng. Hôm nay là chủ nhật nên anh và thằng bé được nghỉ làm.
Jin đang chơi đồ chơi cùng Taemin thì thấy Jimin trở về nhà với bộ đồ rách rưới, trên người đầy máu của vết thương gây ra, hai tay tự ôm lấy mình đầy sợ hãi.
"Em sao thế này, Jimin?"
Anh nhanh chóng chạy đến bên đỡ lấy cậu ngồi xuống ghế, chậm rãi đợi cậu kể lại mọi chuyện. Nghe xong, anh đập bàn bực dọc, ngọn lửa nóng nảy lan tràn khắp ngóc ngách cơ thể.
"Thật khốn nạn! Anh sẽ không tha cho thằng chó chết đó đâu!"
"Đừng làm lớn chuyện, em không muốn Namjoon và ông chủ khó xử."
"Nhưng mà nó đáng bị trừng phạt!"
"Em ổn, em không sao."
"Trời ơi, em ngốc ơi là ngốc mà!"
Jin ôm lấy Jimin thật chặt, anh không kìm được bật khóc nức nở, sao số của cậu luôn luôn gặp toàn chuyện gì đâu không vậy nè? Bao giờ cậu mới có được hạnh phúc thật sự? Có phải nó quá đắt nên cậu không mua được?
Taemin để xe hơi đồ chơi qua một bên, nó đi chập chững lại gần hai người, không báo trước ôm lấy. Có lẽ nó đang muốn dỗ dành mẹ và cậu nó đó mà, đúng không? Thật đáng yêu.
Vô tình mọi chuyện đã bị Namjoon nghe thấy hết, hắn mím môi, vơ đại một cái cây sắt gần đó đùng đùng đi đến quán cà phê.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Tự nhiên cảm thấy càng ngày càng nhạt nhẽo quá nhỉ? Vậy mà mọi người vẫn ủng hộ nhiệt tình, thật sự biết ơn lắm <3 Kh biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn <3 Ném đá, quăng gạch gì thì cứ làm đi, au nhận hết!
- Tình hình này là au phải đi cày môn Văn thêm rồi, kh thể để mọi người thất vọng được :(
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com