Chap 7
Jimin thức dậy khi mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi cậu, hình như bụng cậu đã kêu đói từ tối hôm qua, sáng nay mới có dịp bùng nổ. Mở mắt ra đập vào mắt cậu là hình ảnh Jin đang vừa vu vơ huýt sáo, vừa dịu dàng bày biện đồ ăn ra bàn. Vô thức khóe môi Jimin cong lên thành nụ cười, vốn dĩ cuộc sống của cậu vẫn đang diễn ra vô cùng tốt đẹp mà? Không có Taehyung thì bên cậu vẫn còn có người anh trai tốt là Jin và thiên thần bé nhỏ là Taemin đó thôi. Vậy cũng đủ đầy hạnh phúc rồi nhỉ?
"Anh gặp chuyện gì vui hả? Kể em nghe với"
Jin nghe cậu hỏi mình thì tim liền vui mừng nhảy nhót trong lồng ngực, anh quay lưng lại kể lại hết mọi chuyện về người bạn mới - Namjoon cho cậu nghe. Jimin cũng cười cười, thì ra là có người sa vào lưới tình nên tâm tình cũng yêu đời hơn.
"Anh thích anh ta?"
Cậu không ngần ngại đề cập đến vấn đề chính, Jin nghe mà hai mắt trố lên hết cỡ, miệng cũng há hốc cả ra. Mặt anh đỏ bừng như trái cà chua, hai bàn tay thon gọn nắm lấy gấu áo cấu véo, biểu hiện này thể hiện sự xấu hổ của anh?
"Em đừng nói bậy, anh và Namjoon đều là nam nhân! Không có chuyện yêu nhau từ phút giây đầu gặp nhau đâu!"
"Chậc...chậc...anh nói dối không biết ngại ngùng sao? Em cũng yêu Taehyung ngay từ lần gặp mặt đầu tiên còn gì? Chúng em cũng là nam nhân"
"Em và Taehyung khác! Anh và Namjoon khác!"
"Aigoo...em mặc kệ anh có phủ nhận, sự thật vẫn là anh yêu Namjoon gì đó mất rồi!"
Jin bị cậu trêu chọc đến im bật, anh không biết làm gì để trả đũa cậu đành đến gần Taemin bế bồng nó lên dỗ dành.
"Taemin à, mẹ của con ăn hiếp cậu kìa, huhu"
"Đừng dạy hư Taemin của em, thằng bé còn rất nhỏ để biết nói dối là như thế nào!"
"Em! Aishhh...anh đi, đi, đi vệ sinh đây! Hứ!"
Jimin phụt cười với điệu bộ tức giận của anh. Trẻ con? Bà thím? Đàn ông? Cậu không biết dùng từ gì để miêu tả Jin cả.
Thật lâu sau, Jin đã trở lại, anh thấy cậu đang xem gì đó trong tờ báo mới nóng hổi hôm nay, tò mò bước đến ngồi cạnh.
"Em đang xem gì thế?"
"Em muốn tìm việc làm, dù gì ở nhà cũng gần ba năm rồi, nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì Taemin sẽ đói mất!"
"Coi như em còn biết đến tương lai của thằng bé" Jin châm chọc
"Em là vì Taemin không phải vì anh đâu đấy! Từ bỏ chuyện quá khứ em cũng đã phải rất đau khổ"
"Anh biết. Thà sống cho tương lai tốt đẹp trước mắt còn hơn là sống trong quá khứ đau buồn"
"Ừm"
"À, mà khi nào em đưa Taemin về nhà? Bác sĩ nói có thể cho về bất cứ lúc nào đấy"
"Ngày mai nhé! Cho thằng bé ăn uống, ngủ rồi em đi đến công ty này để xin việc"
"Ừm"
Hai anh em nhìn nhau mỉm cười. Dù Jimin không biết tương lai phía trước sẽ khó khăn, gian nan thế nào nhưng chỉ cần sống hạnh phúc, vui vẻ cho hết ngày là được.
.
.
Hiện giờ Taehyung và Jungkook cùng đám bạn thân thiết của cả hai người là Yoongi, Hoseok, Namjoon đang ngồi trong bar uống mừng vụ hợp tác thành công vừa rồi của công ty anh.
"Cậu giỏi thật đấy, công ty khó tánh như thế cũng chinh phục được, đúng là đáng được bọn tớ bái phục" Hoseok khen ngợi
"Thường ngày mang danh lố lăng chưa đủ nhục hay sao mà còn giở giọng ở đây với tớ?" Taehyung mỉa mai
"Hôm nay vui cứ để cho cậu ấy trổ tài lố của mình đi, đừng ngăn cản" Yoongi cười cười
"À mà chừng nào hai người cậu mới đám cưới đây? Bọn này đợi dài cả cổ rồi nè" Namjoon hỏi
Jungkook nghe hỏi mà cúi mặt xấu hổ, anh thì nhún vai tỏ ý không biết.
"Chuyện đó tính sau đi, tuổi thanh xuân của tớ còn dài, chưa hưởng thụ hết thì làm sao lấy vợ được chứ?"
"Cậu không nghĩ cho Jungkook à? Em ấy sẽ buồn lắm đấy"
"Hihi, em ổn mà. Taehyung nói đúng, chúng em còn rất trẻ, cưới sớm hay cưới muộn thì vẫn là thuộc về nhau!"
"Cậu đúng là có phước lắm mới cưới được Jungkook làm vợ, biết thế thì giữ kĩ đi nhé!" Hoseok bật ngón cái cảm thán
"Tớ biết rồi. Mà đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện Namjoon kìa! Cậu ấy cứ ngồi cười ngây kim suốt thôi, rốt cuộc là có chuyện gì vui à?"
Namjoon nghe anh nhắc đến mình liền trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu, nhưng tất cả đều đã bị Taehyung tia vào mắt, chơi thân với nhau lâu nên cũng hiểu được chút ít tánh khí của từng người.
"Không gì đâu, tớ mừng vụ làm ăn thành công của cậu thôi"
"Đừng giấu tớ! Rõ ràng cậu đang nói dối!"
"Tớ không có mà. Nâng ly cạn nào, đêm nay không say không về nhé!"
Namjoon tỉnh bơ mời mọi người nâng ly, ai nấy cũng không nghi ngờ gì vẫn nâng ly mình lên uống cạn.
.
.
.
Trời hôm nay có chút mát mẻ, không âm u như mấy ngày khác, có lẽ là vì do Jimin cảm thấy vậy? Cậu tươi tắn nhảy chân sáo đến công ty mình thấy trên báo mà xin vào làm việc, thoáng chốc đã đến nơi, tự dưng trong lòng hiện lên nỗi lo lắng lạ thường nhưng rồi cũng êm dịu lại.
"Mày phải được nhận vào đây làm, Park Jimin à! Đừng để bản thân mày trở nên vô dụng!"
Jimin tự trấn an mình, cậu có cảm giác mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Bước vào thang máy cùng vài nhân viên khác, do cậu khá nhỏ bé nên bị ép vào phía sau, có chút chật hẹp và khó thở. Đảo mắt qua lại một hồi cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là...không đâu! Chỉ là cậu ảo giác mà thôi! Bình tĩnh lại, chẳng phải cậu đã quên người đó rồi sao? Tự nhiên giờ lại nhớ đến chứ? Ngốc thật! Jimin thầm trách mình.
Cửa thang máy mở ra, cậu len lõi qua một đống người để cho không bị trễ giờ. Đứng trước phòng chủ tịch, cậu chỉn chu lại tóc tai, quần áo rồi từ từ gõ cửa.
"Vào đi"
Giọng nói băng lãnh vọng ra làm cậu dựng tóc gáy, lấy hết can đảm mở cửa ra bước vào bên trong.
Cậu hơi ngạc nhiên lúc bước vào đây vì căn phòng này vô cùng vô cùng sang trọng, họa tiết khá đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật. Bất giác mồm không ngậm lại được cứ phải há ra để âm thầm cảm thán.
"Tôi, tôi là người muốn xin vào công ty này"
Jimin quay về với thực tại mở lời. Vào đây nãy giờ mà cậu vẫn chưa thấy mặt vị chủ tịch, vì người đó ngồi xoay người với cậu, khiến Jimin chỉ thấy được mái tóc màu nâu hạt dẻ của người đó mà thôi, ngoài ra cậu không hình dung được.
"Em là Park Jimin? 21 tuổi?"
"Vâng, là tôi"
"Thật tốt, chúng ta lại gặp nhau!"
Câu nói đầy ẩn ý khiến cậu bất ngờ, hoang mang. Giọng nói này sao nghe quen tai thế nhỉ? Phải chăng là cậu đã gặp qua?
"Hôm đó sao em lại vội vàng bỏ đi như thế hả?"
Từng câu chữ của người đó có chút hờn giận, trách móc càng khiến Jimin xác định được đó là ai. Cậu mong mọi suy nghĩ của mình về anh đều không phải sự thật, nhưng không nó vẫn chân chân thực thực trước mắt cậu.
"Taehyung?"
Một giọt nước mắt của cậu bất giác lan ra hai bên má, không phải là cậu kìm chế đâu mà là tự dưng nó như thế thôi. Người đàn ông này sao có thể khiến cho Jimin trở nên yếu đuối như thế này chứ?
---------------------------------------------------------
- Ahihi :) Xin lỗi vì đã đợi mọi người đợi lâu, đừng hờn, đừng giận au nhé! Vì một số chuyện riêng nên ra chap trễ thôi <3
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com