Chap 1: Nỗi đau của Em
Ngày hôm đấy, dưới cái ánh nắng chiều hoàng hôn đang lan tỏa rực rỡ kia. Tại một bờ biển lãng mạn, nơi có những hạt cát mịn màng, nơi có âm thanh rì rào của từng đợt sóng vỗ. Khung cảnh đẹp đến huyền ảo kia trông giống hệt như những bức tranh lừng lẫy của các danh họa nổi tiếng. Nó là một khung cảnh tuyệt vời đến hoàn mỹ.
Và cũng tại bãi biển ấy thơ mộng ấy, trước vẻ đẹp tuyệt hảo kia. Có hai người đang tựa đầu vào nhau, thì thầm những lời yêu thương chân thành nhất. Những ngón tay nhỏ xíu được ôm gọn trong bàn tay to dài. Nhịp tim như một bản nhạc, cứ bùm bụp từng hồi mạnh mẽ.
Trái tim cứ liên tục thôi thúc lý trí, nó muốn hành động. Và rồi bàn tay to kia nhanh chóng di chuyển lên má đối phương. Dưới sự ngây ngô của kẻ tấn công lẫn kẻ bị động, nụ hôn đầu tiên của đôi tình nhân diễn ra một cách ngượng ngùng. Thế nhưng lại vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.
Nhưng mà .... Anh liệu có còn nhớ điều đó không ? Ở nơi đó tuyệt vời đấy, chúng ta đã trở thành của nhau ...... Anh có còn nhớ không ?
Trở về với thực tại, trái tim Park Jimin ngay lúc này như muốn vỡ tan thành hàng nghìn mãnh vụn. Đôi mắt của cậu đỏ hoe, nhạt nhòa trong dòng nước mắt. Những giọt lệ ấy cứ liên tục, liên tục lăn dài trên đôi gò má trắng bệch, lại càng hiện rõ hơn nét xanh xao mệt mỏi. Khuôn miệng khô căng như sắp bật máu kia đang không ngừng nghỉ gọi tên một người.
- Kim Taehyung.
Cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt kia dường như không thể tiếp tục gắn gượng thêm được một giây phút nào nữa. Mọi hình ảnh trước mắt cậu lúc này cứ mờ dần đi. Rồi một màn sương tối đen dần kéo đến, che lấp đi tất cả những thứ trước mắt.
Đôi chân Jimin mềm nhũn lại. Dưới lực hút của trái đất tác động mạnh mẽ vào cơ thể không còn chút sức lực kia, dù cậu có cố gượng ép bản thân giữ lấy thăng bằng đến mấy cũng không thể thực hiện được. Đầu óc đau như búa bổ, tưởng chừng nó sắp nổ tung ra. Jimin không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi.
Cuối cùng, Park Jimin đành bất lực thả rơi mình tự do xuống nền đất lạnh. Cái lạnh thấu xương bao phủ, tàn bạo chiếm lấy tấm thân nhỏ kia của cậu. Bao cố gắng chịu đựng bên trong cậu có lẽ đã đạt tới giới hạn của nó rồi.
Nhưng những ngón tay nhỏ xinh kia vẫn đang cố gắng níu giữ chặt lấy một vật gì đó. Thì ra thứ ấy chính là một chiếc khăn tay màu trắng, với dòng chữ thêu được nguệch ngoạc màu đỏ.
"TaeTae-ChimChim"
Bàn tay yếu ớt kia cố gắng níu giữ chiếc khăn kia là bởi đó là thứ duy nhất của Taehyung còn sót lại nơi cậu. Chiếc khăn ấy là món quà mà người cậu yêu thương nhất tặng cho. Chiếc khăn mà Taehyung đã phải chật vật, vụng về, vất vã với từng mũi kim. Chiếc khăn chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của người con trai ấy dành cho cậu. Cậu không thể để mất nó, như cách cậu để mất người mình yêu.
Rất lâu sau khi bất tỉnh, Jimin cuối cùng cũng tự mình tỉnh dậy. Khóe mắt dường như đã khô hẳn lại, thôi không còn ướt đẫm nữa. Đôi môi nhỏ nứt nẻ, đau rát đến điên người. Toàn thân ê buốt như xương đều đã gãy đi hết. Cộng với cái lạnh buốt nơi cậu đang nằm đấy, nó càng khiến nỗi đau trong cậu mạnh hơn rất nhiều.
Cố gắng hít thở với cái cơ thể tàn tạ của mình, Jimin đẩy cái ánh nhìn buồn rười rượi, vô hồn về phía không gian mông lung, lặng lẽ đặt một câu hỏi với bản thân mình.
- Kim Taehyung .... Chúng ta ..... Thật sự đã kết thúc rồi sao ?
Một giọt nước mắt nhỏ lại lăn dài xuống đôi gò má. Nó động lại ở khóe miệng chàng trai. Jimin nhíu hàng mày của mình. Thứ nước mắt đau khổ này mang hương vị mặn đắng vô cùng khó chịu, vị của nó hệt như trái tim cậu. Từng luồng hơi cứ kéo dài, không gian trông thật não nề.
Thế nhưng giọt nước mắt ấy lại là một giọt nước mắt cô độc. Nó không còn ào ạt như lúc trước nữa. Có lẽ, cuối cùng, sau những ngày dối lừa bản thân trong tuyệt vọng, Jimin cũng ép mình chấp nhận sự thật đau lòng này. Cậu và Taehyung, giờ đây đã không còn là của nhau như trước. Cả hai đã kết thúc hai năm yêu thương hạnh phúc của mình trong tiếc nuối?
Đã hai tháng trôi qua, thế nhưng nỗi đau mất mát kia của Jimin vẫn không thể thôi dằn xé trái tim cậu. Mỗi ngày, cậu đều phải đi trên con đường mà cả hai đã từng tay trong tay tiến bước. Phải nhớ đến những cử chỉ thân thương khi cậu cùng TaeTae vui vẻ dùng bữa cùng nhau nơi góc phố. Hình ảnh Taehyung hiện ra khắp nơi trong tâm trí.
Jimin đứng như người thất thần trên con phố đông đúc người qua lại. Những âm thanh rộn rã, những hình ảnh tươi tắn, dường như vẫn không thể khiến cảm xúc của cậu đi lên được chút nào. Hít một hơi thật sâu, Jimin rút trong túi chiếc khăn trắng thân thương kia, áp nhẹ vào má. Giọng nói nặng trĩu đến đau lòng.
- Xin lỗi anh ..... Có lẽ việc quên anh quá khó với em rồi ...... Dường như Park Jimin này không thể làm được rồi....
___
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com