Chapter 1
Một cậu trai có vóc người khoảng 1m7 tựa vào tường, nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ đến xuất thần. Đôi mắt của cậu rất xinh đẹp, chất chứa một nỗi buồn nhàn nhạt trong đó. Đôi môi khẽ mím, mái tóc được chẻ đôi hai múi, nhuộm màu bạc, để chứng tỏ tâm trạng chủ nhân của nó cũng "xám" y như vậy.
- Cậu chủ Jimin, lão đại gọi ngài tới! - Một tên thuộc hạ cung kính gọi
- Ta ra ngay! - Chất giọng trong trẻo pha chút lạnh lùng vừa cất lên, đồng thời chuông đồng hồ trên hành lang cũng báo đã tới 12 giờ
12 giờ là giờ rất quan trọng trong bang của cậu. 12 giờ để họp, để phán quyết, để xử tử,...Park Jimin bước đi trên hành lang dài, tiếng giày chạm sàn gỗ phát ra tiếng cộc cộc mỗi lần bước đi. Cậu bước nhanh vào căn phòng cuối hành lang
- Hyung cho gọi em? - Jimin cúi xuống hành lễ với bang chủ J
- Jimin, lại đây, ta có nhiệm vụ mới cho em! - Bang chủ tên Jung Hoseok, anh trai nuôi của cậu
- Vâng! - Jimin tiến lại gần hơn, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bang chủ
- Em biết Kim TaeHyung không?
- Bang chủ K?
- Ừ, nhiệm vụ của em là...ám sát hắn. Em đừng giết hắn vội, trước đó phải làm cho hắn hoàn toàn tin tưởng em trước đã - Jung Hoseok mân mê chiếc nhẫn trên tay, nở một nụ cười tàn nhẫn
- Em biết rồi! Em cần bản điều tra về hắn!
- Được, ngày mai anh bảo thuộc hạ mang vào cho em. Bây giờ em đi nghỉ đi!
Jung Hoseok vẫn luôn như thế. Một con người máu lạnh...
- Anh phải cho hắn nếm mùi mất đi người mình yêu nhất, sẽ thống khổ thế nào! Ha ha ha....!
Tiếng cười của Hoseok vang vọng cả hành lang...
Jimin bước về phòng, đóng cửa lại, ngồi phịch xuống đất. Cuối cùng cũng có thể báo thù, nhưng tại sao trong hàng ngàn người trong thế giới ngầm, người đó, tại sao lại là Kim TaeHyung?
Jimin khẽ nhắm mắt, nhớ lại quang cảnh 15 năm về trước...
...
- Hức hức, anh hai! Anh hai! Anh ở đâu? Anh Hoseok! Hức hức...Anh hai, em sợ! - Giọng nói non nớt mang theo vài phần nức nở vang lên
Chủ nhân của giọng nói là Park Jimin năm cậu 8 tuổi. Cha mẹ nuôi của cậu đã mất được 5 năm rồi, cậu bây giờ chỉ còn mỗi anh trai Jung Hoseok thôi. Một lần, cậu vì muốn tìm đường đến nới luyện tập của anh hai mà đi lạc đường, còn sợ hãi khóc rống một trận. Cuối cùng, cũng có người chú ý đến cậu...
- Này, nhóc! Khóc cái gì? - Giọng nói hơi lạnh lùng vang lên...
Jimin ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì nước mắt mà hơi bị nhoè đi. Trước mặt cậu là một anh trai rất đẹp, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì hết. Sau khi quan sát một hồi, Jimin lại khóc rống lên, lao về phía người đó...
- Này này, sao thế? - Người đối diện hiển nhiên đã bị cậu dọa sợ, theo bản năng vươn tay ôm đứa nhỏ kia vào lòng
- Anh trai em...hức hức....Jiminie đi lạc...hức hức...- Jimin khóc một hồi, ngẩng mặt lên nói từng chữ vụn vặt, lâu lâu còn nấc vài tiếng
- Jiminie? Tên đẹp đó! - Người kia khen một tiếng
- Ân? - Jiminie bé nhỏ vẫn chưa hiểu gì, tiếp tục cọ hết nước mắt nước mũi lên quần áo người kia
- Anh tên là TaeHyung, Kim TaeHyung! - Người kia khẽ mỉm cười một cái, ở đâu ra một đứa nhỏ dễ thương thế này?
- TaeHyungie! - Jimin theo lời dạy của mama, "Những ai thân thiết với con, con có thể thêm chữ ie vào sau tên người đó nha!" mà gọi TaeHyungie
Kim TaeHyung bị đứa nhỏ dễ thương này làm cho rung động một hồi, thấy ánh mắt tò mò của con người nhỏ bé trước mặt, hắn cúi người xuống, hỏi:
- Jiminie năm nay đã mấy tuổi rồi?
- Tuổi hả? Ừm, tuổi..tuổi...à tám tuổi...!
- Anh đã 13 tuổi rồi! - TaeHyung rất hài lòng về đứa nhỏ kia, dễ thương vô cùng
- Tae......Tae...giúp Jiminie tìm...tìm...anh hai! - Jimin nắm vạt áo của hắn, nhẹ nhàng kéo kéo
- Anh hai làm sao?
- Lạc....Jiminie bị...lạc ạ!
- Được rồi! Nhóc mệt không? - TaeHyung cảm thán, lãnh địa nhà của hắn, tìm đâu ra anh trai cho đứa nhỏ này đây?
- Mệt a! Jiminie muốn ngủ!
- Vậy đi thôi! Ngủ một giấc dậy sẽ thấy anh hai của nhóc! - TaeHyung nhấc đứa nhỏ lên, ôm nó vào lòng, ru nó ngủ. Mấy phút sau, Jiminie bé bỏng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong lòng kẻ thù tương lai của mình
....
Quả thật, sau khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm ở nhà rồi. Jimin mở mắt ra, hận thù bắt đầu tràn ngập đôi mắt đen láy của cậu
- Bất cứ kẻ nào tổn thương cha mẹ, tôi sẽ báo thù!
Cậu đứng lên, lấy từ ngăn kéo ra một con dao găm nhỏ giấu vào trong áo, một khẩu súng giấu vào túi, rồi ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, chờ đợi thuộc hạ mang bản điều tra về hắn tới. Bây giờ còn rất khuya, Jimin không phải không ngủ được, mà cậu không muốn ngủ. Nhỡ khi tỉnh lại, cậu lại mềm lòng tha thứ cho hắn thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com