Chapter 11
Cho dù Jimin đang bình tĩnh đến mấy cũng hơi giật mình, cậu tưởng hắn có chuyện muốn hỏi gã ta, nên mới chưa động thủ, ai dè người này vừa vào là đã phá kế hoạch của cậu nữa rồi
- Anh...anh...không phải muốn tra hỏi ông ta sao? - Jimin mặt không cảm xúc ngẩng lên nhìn hắn, nhưng trong mắt lại có hai dấu chấm hỏi to đùng
- Không cần nữa, tôi đã phái người đi điều tra rồi - Kim TaeHyung mặt không đổi sắc thản nhiên cúi đầu nhìn cậu, thấy Jimin như thế này có chút ngốc ngốc
- Tại sao? Anh có nguồn tài nguyên "sống" kia mà, tự nhiên giết gã rồi lại mất công đi điều tra! - Hiển nhiên cậu không vừa lòng với cách làm của hắn, nhưng nói gì cũng không lay chuyển được Kim TaeHyung, cậu không có một chút gì gọi là "trọng trách của người yêu" mà bỏ cuộc.
- Đi! - Hắn không nói không rằng kéo cậu đi, khiến cho Jimin tức đến bốc khói
Tính cách của hai người như vậy....có lẽ không hợp nhau.
Kim TaeHyung khi nãy cũng biết là hắn quá nóng vội, tra hỏi gã là cũng được rồi, hắn biết là Teo Sihyuk sẽ trả lời từng câu từng câu, bởi vì gã sợ nhất là chết. Nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy Jimin bị gã ta sờ mó lung tung lòng hắn giống nó như là có một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy lý trí của hắn, đại não cứ thế mà bắn chết người ta.
Rõ ràng hai người đang đóng vai tình nhân...
Không biết từ khi nào hắn đã "tạm thời" chấp nhận mang theo tên gọi "bạn trai trên danh nghĩa của Park Jimin" rồi. Kim TaeHyung đối với bản thân mình vô cùng thất vọng, nếu không phải sức quyến rũ của người kia quá lớn, thì chính là não của hắn bị hư rồi!
Ở trên xe, hai người không ai nói câu nào, về đến căn biệt thự của hắn thì Jimin đã đi lên ngủ mất tiêu rồi. Sáng hôm sau, không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà Kim TaeHyung lại bảo đầu bếp nấu bữa sáng cho cậu thêm một lần nữa
Chắc tại cậu ta đã nghe lời mình không động thủ với Teo Sihyuk.........hắn đã nghĩ như vậy...
Khi Jimin tỉnh dậy, cậu cũng hơi giật mình, rồi cũng dọn sạch cả bàn. Hắn đã không hại cậu, vậy thì còn sợ cái gì nữa....với lại, đồ ăn đầu bếp ở đây làm còn ngon hơn đồ ăn ở bang cậu. Kim TaeHyung thật đúng là có phúc mà không thèm hưởng, nhưng có Jimin ở đây, cậu nhất định sẽ "hưởng" giùm hắn!
Kim TaeHyung sau đó lại như mọi khi không thèm quan tâm đến cậu, nhưng sáng nào cũng có một bàn đồ ăn đầy ắp chờ đợi Jimin, khiến cho cảm tình của cậu đối với hắn từ bậc "tệ nhất" đến bậc "sắp tệ nhất" (nói chung là nâng lên 1 bậc).
Mấy ngày sau, Min Yoongi cầm kết quả điều tra về Jimin vào cho Kim TaeHyung. Vừa mới nhìn, hắn ngay lập tức biết là đã có người động tay động chân lên hồ sơ của cậu rồi.
Tên: Park Se Woo
Ngày sinh: 16 tháng 4 năm 1997
Còn có một cái hình nhìn chẳng giống gì Jimin, chỉ là một cậu nhóc choai choai, trong hình nhìn có vẻ như còn chưa tốt nghiệp nữa. Trên mặt hắn nhìn không ra biểu cảm nào, lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên
- Làm thế nào anh có được thông tin của người này? Tôi đã bảo anh điều tra về Park Jimin cơ mà? - Kim TaeHyung rõ ràng đã có chút mất kiên nhẫn, quăng tập hồ sơ xuống bàn
- Anh đã điều tra khi anh thấy bản hồ sơ này được đưa tới rồi, nhưng kết quả vẫn là con số 0, giống như có người cố ý đổi hồ sơ của cậu ta với hồ sơ của người nào khác vậy - Min Yoongi duy trì tư thế cúi gằm đầu, gian nan trả lời
- Anh điều tra dòng họ Park có liên quan đến người này đi! 2 tuần, tôi cho anh 2 tuần, mang hết tất cả anh có thể điều tra đến cho tôi - Hắn trầm mặc một lúc rồi mới nói, nhưng anh vẫn không hiểu gì, chỉ biết gật đầu
- Được
Sau khi Min Yoongi đi, Kim TaeHyung liền mệt mỏi dựa lưng lên ghế, hắn đã ngồi hết nguyên buổi sáng để xử lý công việc rồi. Hắn lại không nhịn được mà lâm vào suy tư, rốt cuộc Park Jimin thật sự là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com