- Cậu tên gì? - Hắn quay qua hỏi Jungkook
- Hừ, liên quan gì tới anh! - Jimin không biết vì sao lại nổi sùng lên, đưa tay kéo Jungkook đi mất, cứ như thế mà cứu được hai người Kim SeokJin cùng Jeon Jungkook một mạng
Kim TaeHyung không nói gì, chỉ liếc về phía Jimin vừa mới đi, sau đó vẫn như bình thường mà tiếp tục đi với Kim SeokJin. Jimin nổi giận với hắn đã là chuyện thường như cơm bữa rồi, nên chẳng ai lấy làm lạ, chỉ có Jungkook....
- Ể? Hai người vẫn luôn gây gổ với nhau như vậy sao?
- Kim TaeHyung là sinh vật đáng ghét nhất nhất nhất luôn. Hừ, hắn ta lúc nào cũng tự cho mình là đúng hết! - Nói đến chuyện này, lửa giận tích tụ trong lòng cậu dâng lên hừng hực, đến hai mắt cũng nổi hai ngọn lửa nho nhỏ
- Vậy tại sao anh lại ở cùng hắn? - Mà hắn lại là người của bang K nữa chứ!
- Anh cũng đâu có muốn chứ...- Tại Jung Hoseok mà cậu phải đi làm "gián điệp" chứ bộ.....Jimin chu chu miệng nói
- Huh? Anh không phải làm nhiệm vụ à? - Jungkook cũng thắc mắc, bởi vì Jimin là một thành viên rất xuất sắc trong bang, làm gì cũng được khen thưởng, nên rất ít khi Jimin phải làm loại nhiệm vụ này
- Có chứ! Nhiệm vụ này còn khó hơn mấy nhiệm vụ lần trước! - Cậu bất mãn kêu lên...dựa theo lời Jung Hoseok, cậu hẳn là phải làm cho hắn yêu cậu đi!
- Ồ, nhiệm vụ có liên quan đến Kim TaeHyung sao? - Như vậy cậu mới phải chịu "khổ cực" ở nhà của hắn như thế
- Ừ ừ, thật là bất công!!! - Jimin gật gù, rồi lại chán nản la lên, nằm bẹp xuống ghế đá ở bên đường
- Ha ha, vậy mình đi ăn cho thoải mái đi! - Jungkook không biết nói gì để an ủi người anh họ này của mình, gãi đầu một chút rồi lại hưng phấn đứng lên kéo Jimin đi.
Như vậy mới gọi là an ủi chứ!
Thế là hai người anh em này hí ha hí hửng kéo nhau đi ăn.
...
Bên này, Kim TaeHyung chỉ muốn giới thiệu với Kim SeokJin quán cà phê này thôi, ai ngờ lại gặp Jimin. Theo phép lịch sự, hắn đáng lẽ phải hỏi tên Jungkook, nhưng bởi vì khuôn mặt của hắn ngàn năm không thay đổi, nên hắn nhìn có chút lạnh lùng, tạo cảm giác giống như bức ép người ta vậy...
Mà chưa gì đã thấy Jimin kéo người chạy mất rồi!
Kim TaeHyung cũng không quá để ý, cậu ta lúc nào mà chẳng như thế! Duy chỉ có Kim SeokJin hơi lấy làm lạ.
Y cũng nghe nói là Jimin cùng Kim TaeHyung "sống chung" không mấy hoà thuận, nhưng bình thường hắn lạnh như vậy, mà Jimin thì có vẻ tức giận khi nhìn thấy hắn...
- Bang chủ, hai người sống chung giống như vậy sao? - Khi hai người ngồi xuống, Kim SeokJin lập tức hỏi
- Không phải giờ làm việc, anh kêu là TaeHyung là được rồi - Kim TaeHyung cũng không trả lời ngay, cảm thấy gọi "bang chủ" rất cứng ngắc.
- Ồ...được. Nè, không phải em luôn làm cho người ta tức giận đấy chứ - Sau mấy giây ngạc nhiên, y mới đáp ứng, rồi lại không buông tha cho hắn mà tiếp tục tra hỏi
- Không nhớ - Chỉ thấy Kim TaeHyung hơi nghiêng mặt qua nơi khác, nói
- Hừm, vậy là người ta chọc em? - Kim SeokJin coi hắn như em trai mà đối đãi, nên không nhịn được hỏi nhiều thêm vài câu
- Cũng coi như là vậy đi. Cậu ta tốt nhất nên dọn đi sớm một chút - Hắn chống cằm nói, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn
- Vì sao? - Trong mắt y hình như còn có ý cười. Mặc dù Jimin là kẻ thù của bang K, nhưng TaeHyung ít nhất cũng có vài người để nói chuyện với, nên y cũng không phản đối cho cậu ở lại, dù gì trong biệt thự có rất nhiều vệ sĩ, Jimin sẽ không làm gì được.
- Hừ, phiền phức - Kim TaeHyung lạnh nhạt nói, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Jimin đang phồng má tức giận liếc hắn vô phương phản kháng, trong lòng bỗng dưng có hơi ấm áp. Lại nhìn người đối diện mắt đầy ý cười nhìn mình, hắn mới bừng tỉnh
Hừ, hừ, hắn là ai mà lại đã đi nghĩ về cái tên kia chứ! Là ai kia chứ!
Nếu Kim TaeHyung hắn không bị tẩy não thì chính là dây thần kinh của hắn bị hỏng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com