Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

- Thì cứ bảo là người yêu đi! - Jimin cười như không cười nói

Kim TaeHyung trầm ngâm nhíu mày một lúc lâu, sau đó mới nói:

- Vậy cậu...

- Ây ây, tôi biết anh muốn nói gì, nhưng mà chúng ta đã là người yêu trên danh nghĩa rồi! - Jimin chưa kịp để người ta nói xong đã cười hì hì phán một câu.

- Biết biết cái đầu cậu! Ý tôi là cậu phải ở bên tôi 24/24 đó! - Hiếm khi thấy Kim TaeHyung tức giận, hắn dùng cây bút bi đang cầm trên tay gõ một phát lên đầu cậu

- Ui, anh nhẹ tay chút không được sao?! - Cậu lấy tay ôm đầu xoa xoa, bất mãn chu mỏ cằn nhằn

Không biết từ khi nào mà Kim TaeHyung đã có thể thường xuyên tức giận như thế rồi, mà 95% là khi ở cùng Jimin nữa chứ. Còn cậu, cậu luôn có thể cằn nhằn trước mặt hắn mà không cần lo phải nghiêm túc cả ngày như ở bang J nữa. Hai người cứ vô tình như thế mà bày tỏ con người thật của họ trước mặt nhau......cứ như thế....gần nhau hơn....

- Được rồi, nghiêm túc lại! - Hắn đá đá chân cậu nhắc nhở ngồi thẳng lên. Jimin vừa phụng phịu vừa không muốn mà phải ngồi thẳng lại

- Mà nè, ở bên anh 24/24 là sao? - Jimin chống cằm uể oải, ngáp một cái rồi mới hỏi

- Nếu như anh ta thấy có 2 người yêu mà ngủ riêng phòng, cách nhau cả một dãy hành lang, thì sẽ nghĩ sao? Còn nữa, để cậu tự do đi đi lại lại trong nhà tôi, thế nào cậu cũng phá hoại cho mà coi - Kim TaeHyung hiếm lắm mới thấy nói nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn là một bộ chán chường, khiến cho người ta thật sự muốn đánh mấy cái

- Hừm, anh muốn làm gì thì làm đi, tôi phải đi ngủ trưa đây! - Jimin lơ mơ đứng dậy đi về phòng. 

Hắn ngồi trên ghế lắc lắc đầu, trên miệng không biết từ lúc nào đã treo lên một nụ cười cưng chiều...nhưng chính bản thân hắn cũng không biết

Thật là, vừa mới ngủ dậy ăn sáng khi nãy xong....đúng là một bé heo mà!

Nhưng....có chút đáng yêu...

...

Jimin vừa đóng cửa phòng liền lao lên giường ngay, dụi dụi đầu vào cái gối, rồi lại nằm lăn qua lăn lại.

- Ây, anh sắp phải dời đi rồi....anh sẽ nhớ mấy đứa lắm! - Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy cái gối cùng cái mền, bắt đầu một màn tình cảm cẩu huyết chỉ thấy trên TV

- Anh sẽ phải dọn đi đó! Dọn qua phòng cái tên đáng ghét họ Kim kia kìa! Aaaa, không chịu đâu!  Không muốn đâu! Chắc chắn phòng hắn cũng lạnh như chính chủ nhân của nó thôi! - Cậu lại bát bình giãy đành đạch như con cá đuối nằm trên thớt, hết đạp chân lại khuya tay, đến cả cái giường cũng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt

- A, hay là dụ hắn chuyển qua phòng mình vậy! - Trên đầu Jimin rõ ràng nảy lên một cái bóng đèn, cười hì hì - Ha ha, Park Jimin ta thật đúng là thông minh quá đi!

Sau một hồi tự đại và tự kỷ, cậu cuối cùng cũng bắt tay vào kế hoạch "ăn xin"...à, nhầm...."cứng rắn" "lôi kéo" hắn dọn qua phòng của mình 

Ha ha, cảm giác đúng là tuyệt quá đi!

Nhưng mà....cậu vẫn chưa có ý tưởng nào hết....

Jimin ủ rũ ngồi bịch xuống giường, vò vò đầu chán nản, liền khỏi suy nghĩ nữa mà nằm xuống ngủ thẳng cẳng đến chiều...đến khi Kim TaeHyung nhẫn tâm đích thân lên xách cậu xuống ăn tối

Từ khi Jimin chuyển qua nhà hắn, mỗi ngày cứ đòi nằng nặc ăn 3 bữa "free", nên khi nào rảnh hắn sẽ cùng cậu ăn. Đến Kim TaeHyung cũng bị cậu nhét cho một đống đồ ăn nữa mà!

Cậu nửa tỉnh nửa mơ mặc kệ cho hắn tuỳ ý xách mình ném lên ghế, ngửi ngửi thấy mùi sườn nướng thơm nức mũi mới mở to mắt.

- A! Sườn nướng! - Bình thường thì cậu sẽ chỉ ăn những món cao cấp do đầu bếp của Kim TaeHyung nấu thôi, nhưng mấy hôm trước cậu có hơi thèm ăn mấy món "bình dân" mà cậu thường hay lén trốn đi ăn, đặc biệt là sườn. Jimin nhớ là cậu có cảm ràm mấy câu với hắn, nhưng không ngờ là hắn lại nhớ, còn bảo đầu bếp làm cho cậu như thế này.

- Là anh bảo chú đầu bếp chuẩn bị đúng không? - Cậu hỏi hắn, nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung một câu - Tôi chỉ nói với mình anh là tôi muốn ăn sườn thôi, anh đừng có mà chối, tôi sẽ không tin đâu!

Kim TaeHyung nhìn bộ dáng của cậu, không nhịn được phì cười. Vì Jimin mới ngủ dậy, nên tóc của cậu rối như tổ quạ vậy, còn vừa nghiêm túc vừa hơi ngốc mà chất vấn hắn. 

- Anh cười cái gì?! - Hiển nhiên lại xù lông

- Không có gì, ăn đi - Hắn gắp một miếng sườn nhét vào miệng cậu, để cho "ai đó" bớt nói đi một chút

- Anh thật quá đáng! Dám lấy đồ ăn dụ dỗ tôi! Mà, rốt cuộc anh có bảo chú đầu bếp làm sườn nướng cho tôi không? - Jimin phồng má nhai xong, các tế bào như được giãn ra, ngon đến mức cậu không kiềm được muốn ăn nhiều thật nhiều, nhưng mà vẫn còn chút lý trí, "kiên trì" hỏi hắn thêm lần nữa

- Cậu thật phiền! - Kim TaeHyung chỉ mím môi nói như vậy, không chấp nhận cũng không từ chối, nhưng Jimin lại cười toe toét...

- Tôi biết là anh làm mà! Ha ha ha ha!

- Im lặng ăn đi, đồ ngốc!

- Cái gì? Anh gọi ai là đồ ngốc?

- Người-vừa-mới-đáp-lại-tôi

- Oa a, anh thật xấu xa! Đồ trứng thối, tôi không nói với anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com