Chapter 2
Sáng hôm sau, thuộc hạ đã gõ cửa mang vào bản điều tra về Kim TaeHyung cho Jimin...
"Tên: Kim TaeHyung
Tuổi: 28
Bang chủ bang phái K hiện nay, có một người cha già - cũng chính là bang chủ bang phái K tiền nhiệm, không tìm thấy tung tích. Anh trai tên Kim Namjoon, hai anh em rất giống nhau, có nhiều người trong bang phái bị lẫn lộn. Tình tình lạnh lùng tuỳ hứng, máu lạnh, rất nhẫn tâm...."
Jimin nhìn qua cái hình nằm trong góc, tim không nhịn được mà đập mạnh vài nhịp. Mặc dù khi nhỏ cậu cũng không thể nhớ nổi hình dáng của hắn thế nào, nhưng hiện tại thì đã vượt qua mức độ đẹp trai bình thường rồi a?
Jimin bĩu môi, không được đổ hắn, không được đổ! Nhìn cậu đi, cậu cũng rất đẹp trai mà!
"Nhiệm vụ của em là giết hắn, nhưng phải để cho hắn yêu em trước..."
Câu nói của Jung Hoseok bất chợt hiện lên trong đầu cậu. Đúng rồi, cậu phải giết hắn cơ mà...
Nếu như hắn không phải người trong thế giới ngầm, hắn và cậu hẳn là có thể yêu nhau rồi đi?
Chờ chút, cậu vừa nghĩ gì thế này? Đã bảo là không được đổ hắn rồi mà!
Jimin mặt hơi đỏ lắc đầu nguầy nguậy. Ngày mai cậu sẽ tiếp cận hắn, bây giờ cậu cũng hơi buồn ngủ rồi
Jimin leo lên giường, kéo chăn đắp lên, nằm cuộn người lại. Từ lúc mama mất, cậu luôn ngủ như vậy. Có lẽ, vì cậu quá nhớ hơi ấm của mama sao?
Mỗi khi rảnh, papa đều chở mama, anh Hoseok và cậu đi chơi, chơi rất vui. Thỉnh thoảng papa sẽ mua kem cho cậu, anh hai sẽ lau mồ hôi cho cậu, mama sẽ bế cậu lên. Papa mama tốt như thế, lại chết trong tay hắn, cậu không thể tha thứ!
Jimin sụt sịt mũi, nước mắt lại chảy ra. Chết tiệt, lại nhớ papa và mama rồi! Đừng để vẻ ngoài lạnh lùng của cậu lừa, thật ra cậu rất yếu đuối, là cậu tự ép bản thân mình mạnh mẽ, để trở nên thật tài giỏi, báo thù cho cha mẹ cậu.
Jimin nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ...
Ngày mai, cậu sẽ tiếp cận hắn, sẽ làm cho hắn yêu cậu, rồi giết hắn...
...
Cộc....cộc....cộc
- Vào đi! - Giọng nói lạnh như băng vang lên, người ở ngoài cửa liền bước vào
- TaeHyung, dạo này bang J không có manh động gì cả! - Người nói là người con trai vừa mới bước từ cửa vào, có vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng, mắt một mí, môi đỏ, và bắt mắt nhất là mái tóc màu xanh của người đó...
- Vậy sao? Anh cứ tiếp tục theo dõi họ, đừng làm ảnh hưởng đến Kim Namjoon! Yoongi, anh là người tôi tin tưởng nhất, nếu anh tạo phản, anh chắc sẽ biết chịu hình phạt gì rồi chứ? - Người con trai tên TaeHyung kia đáp lời, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ
- Được, anh đi làm. Nếu em mệt, gọi cho SeokJin đi, nó có lẽ sẽ giúp được em! - Yoongi hướng về phía cửa, nhắc nhở hắn
TaeHyung không đáp lời, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần...
Đúng vậy! Hắn là Kim TaeHyung, là bang chủ bang phái K. Min Yoongi là người duy nhất trong bang hắn tin tưởng, bởi Min Yoongi làm việc luôn rất tận tâm và có trách nhiệm. Anh là người duy nhất đối xử tốt với hắn ngoại trừ Kim SeokJin ra. Nói về Kim SeokJin, y là bác sĩ riêng của hắn. Kim TaeHyung hắn từ lúc tiếp nhận bang, bị stress rất nhiều lần, hắn còn từng có một khoảng thời gian bị trầm cảm, Kim SeokJin giúp hắn. Có lúc hắn bị thương nghiêm trọng, cũng là Kim SeokJin giúp hắn. Y còn đối xử rất tốt với hắn, nhưng trong thế giới ngầm, cái thứ tình cảm thiên vị đó, không thể chấp nhận.
Như mọi người đã biết, Kim Namjoon là anh trai của hắn. 20 năm trước, gã bị thương, gã tự trách mình, có phải gã còn chưa đủ mạnh để bảo vệ cho gia đình gã? Gã lao đầu vào luyện tập, thỉnh thoảng lại đi buôn bán vũ khí ở nước ngoài, rồi về nước luyện tập. Có thể nói, Kim Namjoon còn mạnh hơn cả Kim TaeHyung
TaeHyung ngồi một chút, cầm điện thoại lên bấm, gọi cho Yoongi...
- Yoongi, anh giúp tôi làm một bản điều tra về bang J, bang chủ, và người bang chủ tin tưởng nhất. Ngày mai đưa cho tôi!
- Được!
Kim TaeHyung cúp máy, rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại ngủ....
Vào 3 giờ sáng, Park Jimin chìm vào giấc ngủ....Cũng là vào 3 giờ sáng, Kim TaeHyung ngủ thiếp đi. Mặc dù hai bang phái luôn đối đầu với nhau gay gắt, nhưng lại có một sợi dây vô hình kéo hai người lại....gần nhau hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com