Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24

- Nếu thế thì "chuyện đó" thì sao? 

-...

Câu nói của Kim Nam Joon làm cho Kim TaeHyung thật sự muốn đánh người, hắn chỉ thiếu chút nữa là bóp nát trái cam...à nhầm...cây bút đang cầm ở trong tay rồi

Mà phải công nhận, trí tưởng tượng của gã quá mức phong phú!

- Không có... - Hắn cạn lời, vô lực trả lời

- Vậy em có ý định cầu hôn không? - Kim Nam Joon tiếp tục hỏi, không nhận ra hắn nãy giờ gào thét trong im lặng

Không muốn nói chớ,...đầu hắn nảy lên vài ba đường hắc tuyến rồi đấy!

- Không...- Mặt hắn hình như đen thêm chút nữa rồi kìa!

Theo những gì gã hiểu biết trước khi hai người nói về chủ đề chính là Kim TaeHyung và Park Jimin đã quen nhau được nửa năm, "mém" đi gặp phụ huynh, "mém" lên giường, và "mém" kết hôn.

Theo những gì gã hiểu biết sau khi hai người nói về chủ đề chính là....Kim TaeHyung chẳng có ý định làm gì hết!

Sau khi...ờm...."phỏng vấn" Kim TaeHyung với hàng loạt câu hỏi trí mạng, Kim Nam Joon mới hài lòng gật đầu:

- Ừm, được rồi, em có thể đi rồi

Hắn trầm mặc, muốn nói nhưng lại không dám nói....

Anh trai à, kì thật đây chính là nhà của em.

Cuối cùng chỉ có thể nói ra:

- Vậy được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm tối sẽ có người gọi. - Kim TaeHyung đẩy ghế đứng lên, định đi về phòng lại

- Em cũng có thể làm việc ở đây mà? Nhớ người yêu sao? - Kim Nam Joon ý vị thâm trường nhìn hắn

Kim TaeHyung sửng sốt.

Đến bây giờ hắn mới nhận ra, bản thân mình rất thích ở cùng Jimin. Hắn cứ vô ý mà ở cùng một chỗ với cậu, khi rời đi thì đầu hắn chỉ có 1 ý niệm, đó chính là quay trở về nơi Jimin đang ở.

Rồi xong! Hắn có khi nào đã bị tẩy não mất không?!!!

- Đùa em thôi, dù gì hai đứa cũng đang yêu, nhưng mà mặt này của em hiếm thấy lắm nha! - Thấy hắn có vẻ ngạc nhiên, gã mới cười cười nói một câu.

Kim TaeHyung đi ra khỏi thư phòng, trầm mặc

Đang yêu sao?

Có không?

Hắn cũng không biết nữa.

Jimin lúc nào cũng mè nheo, thật ồn ào, như là muốn cố tình làm cho hắn bị phiền, rồi lại luôn luôn làm hắn trễ giờ, làm hắn phải xin lỗi các đối tác liên tục, lúc hắn làm việc lại ở kế bên quậy phá, khiến cho hắn không tài nào tập trung được...

Cái người có nhiều khuyết điểm này, nhưng không hiểu sao hắn lại tự nhiên dung túng cho cậu muốn làm gì thì làm, nhiều khi còn thích chọc cậu xù lông, rồi lại xoa xoa vuốt lông, hắn còn thực thích cậu lúc nào cũng bám theo hắn, cằn nhằn với hắn, hoặc là thậm chí nổi giận với hắn. 

Vậy có thích Jimin không?

Hắn cũng không biết nữa...

Kim TaeHyung thở dài, hắn cũng không biết cái cảm xúc này có phải là yêu hay không nữa...

Hắn chỉ là....không biết

Khi Kim TaeHyung trở lại phòng ngủ, Jimin đã dậy rồi. Cậu ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng lung lay lắc qua lắc lại như là muốn nằm xuống ngủ tiếp. Đây khỏi phải nói cũng biết cậu chính là mới ngủ dậy đi. Hắn như bình thường đi lướt qua cậu ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc, bởi vì hắn biết sau một hồi gật gù muốn ngủ nữa của cậu, Jimin sẽ dậy thôi.....dù sao thì đến giờ cơm tối cũng còn lâu.

Sau 30 phút gật qua gật lại, cậu cuối cùng cũng tỉnh ngủ hẳn, thể là cậu lại đi phá ai đó...

- Kim TaeHyung, tôi chán! - Jimin đứng đằng sau hắn lượn qua lượn lại, không ngồi yên được

Mọi người cho rằng Kim TaeHyung sẽ xao động, rồi quay người lại đè người ta ăn sạch cho đỡ chán sao?

Ầy, làm gì có chuyện đó!

Nguyên lai là, Jimin tiếp tục bị hắn xem như là người vô hình, hắn đến lông mi còn không thèm chớp nữa mà!

Quá tàn nhẫn!

Jimin ôm tim muốn khóc nhìn hắn, sau đó làm liều nhào lên lưng hắn...

Ừm....tôi phải nói sao đây ta.........chính là Kim TaeHyung không chút lưu tình gạt cậu xuống 

- Anh! Chúng ta phải luyện tập mà! Có anh trai anh ở đây, anh phải tận lực biểu hiện như chúng ta là người yêu chớ! - Cậu bị hắn đẩy té xuống đất, lồm cồm bò dậy, vừa phủi mông vừa bất mãn nói

- Cậu muốn làm cái gì nữa? - Nhịn xuống nào, cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi!

- Giống như là anh phải để tôi nắm tay hoặc là đút cơm, anh không được cự tuyệt khi tôi làm những động tác thân mật - -

Kim TaeHyung không để cái miệng nhỏ của Jimin lải nhải xong, kéo cổ áo cậu qua, cúi người nhấn môi của mình lên cái miệng nhiều chuyện của ai đó kia, để cho cậu mở to hai mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Khi hai người dứt ra, Kim TaeHyung mới mất kiên nhẫn nói:

- Cậu vừa lòng rồi chứ?

.....................

Mình tạm thời đang bị trật gân ở ngón tay trỏ, không thể đánh chữ được ạ, cho nên mình sẽ tạm thời dừng ra chap mới, nhưng khi nó đỡ hơn mình sẽ tiếp tục viết. Xin lỗi vì sự bất tiện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com