Chapter 26
Đến lúc ăn tối, bầu không khí ngượng ngùng vẫn còn quanh quẩn xung quanh Jimin. Kim TaeHyung dĩ nhiên không để ý rồi, hắn cứ như bình thường mà ăn cơm, khiến cho Jimin giận lên, vì ai mà cậu xấu hổ nãy giờ hả!!!
Thế là, cậu liên tục gắp những món hắn không thích vào chén của hắn...
Kim TaeHyung nhướn mày nhìn cậu.
Jimin ngoài cười trong không cười, tiếp tục gắp mấy món hắn ghét cho người ta ăn, trong đó còn có mấy miếng cà rốt cùng hành tây xào - là món cậu cũng ghét.
- Anh thích ăn mấy món này mà, đúng không? - Khi nói, cậu còn đưa ánh mắt về phía Kim Nam Joon ngồi đối diện hai người, vừa hăm dọa vừa cảnh cáo hắn
- Ừ, em cũng nên ăn đi! - Kim TaeHyung "không hiểu" sao bị Jimin ghét bỏ, hắn tự động bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của cậu, mặt không đổi sắc mà gắp mấy thứ trong chén mình đưa qua miệng cậu - Nào, nói a đi!
Cậu không ngờ mình lại bị hắn phản lại, nhất thời tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm được cho là "ngọt ngào", cắn răng nói với hắn
- Ưm, được rồi mà! Anh cứ ăn đi! Người ta muốn ăn gì tự gắp được rồi - Jimin vừa cười gượng vừa làm nũng với hắn, trong nội tâm đã muốn đi đập đầu tự tử lắm rồi. A! Chuyện gì xảy ra với cậu thế này!!!
- Không cần đâu, chẳng lẽ em không muốn anh đút cho em sao? - Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, làm cho cậu có phần lúng túng quay đầu đi
Cuối cùng, đống đồ ăn hắn ghét bao gồm hành tây và cà rốt mà cậu bỏ trong chén của hắn cũng quay lại với chủ nhân của nó, bụng của Park Jimin...
Aaa! Thật đáng giận mà!
Jimin thở phì phì dậm chân bùm bụp trở lại căn phòng cực lớn của Kim TaeHyung, không có chỗ phát tiết. Kim Nam Joon nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ nhìn nhìn hai người cười cười không rõ ý vị rồi về phòng nghỉ ngơi.
Cậu ngồi trên giường một lúc, bỗng nhớ ra tại sao cậu lại ở đây - để ám sát hắn
Đúng vậy, Park Jimin mà cậu biết sẽ hận hắn, ghét hắn, chứ không phải là người có những cảm xúc lẫn lộn này cho hắn.
Cậu chỉ có một mục đích — giết hắn, báo thù cho cha mẹ đã khuất của cậu
Con dao nhỏ mà cậu mang theo từ biệt thự Jung gia qua đây vẫn còn, được Jimin giấu trong người, dính sát vào vòng eo của cậu, nhưng từ lúc chuyển sang ở với Kim TaeHyung, cậu dấu nó ở trong đống quần áo của mình, để hắn không bao giờ biết được sự tồn tại của con dao này.
Người ta nói, hận thù che mù con mắt, câu này không sai, nhưng là cậu của trước kia cơ. Trước kia, cậu ghét hắn, hận không thể chém hắn thành từng mảnh, để hắn hiểu được nỗi đau đó, nỗi đau bị kẻ thù bắn một phát xuyên tim, chém một phát xuyên đầu như thế nào, nỗi đau mà cha mẹ cậu phải chịu. Cậu sẽ muốn hành hạ hắn, khiến hắn sống không bằng chết, để cho hắn tự hối hận, tự dằn vặt. Jimin sẽ trở nên lạnh lùng, không chút lưu tình hạ thẳng con dao về hướng tim Kim TaeHyung.
Bây giờ, mỗi khi đêm Jimin chợt giật mình tỉnh dậy, sẽ có ai đó quấn tay của mình xung quanh cậu, ôm cậu vào lòng, như là một hành động theo bản năng cho dù khi hắn vẫn đang say ngủ. Cậu chưa từng biết Kim TaeHyung sẽ làm cậu động tâm. Có những lúc gặp nguy hiểm, hắn sẽ tự động kéo cậu ra sau lưng, bảo vệ cậu, rồi lại bịa ra những lý do không đâu vào đâu. Hắn sẽ bảo đầu bếp làm món cậu thích, lúc cậu không chú ý thì gắp thêm đồ ăn vào chén cho cậu. Lúc hắn đi ra ngoài xã giao, sẽ cho cậu đi cùng hắn, mặc dù cậu lúc nào cũng gây thêm phiền phức cho hắn. Kim TaeHyung thỉnh thoảng sẽ chọc cậu tức điên lên, làm cậu giậm chân bình bịch hoặc là nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu không có hắn, cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Ngay cả khi ở biệt thự Jung gia với Jung Hoseok cũng không làm cậu cảm thấy thoải mái như ở cùng hắn. Khi Kim TaeHyung ở bên, Jimin sẽ không tự chủ mà lộ ra bản tính có phần trẻ con trước mặt hắn, làm những trò đùa dai hoặc là mấy chiêu thức trả thù vô vị chỉ có con nít mới làm.
Giống như, cậu bị nghiện vậy!
Đương nhiên, Jimin cứng đầu cố chấp sẽ không đời nào nói mình yêu hắn đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com