Đi được nửa đường, Jimin mới vùng vằng giãy ra khỏi tay của Kim TaeHyung, chất vấn hỏi:
- Anh lại có mưu tính gì? - Cậu đề phòng nhìn hắn, đôi mắt nhỏ nheo lại
- Cậu lại muốn cái gì? - Kim TaeHyung cũng nhìn lại cậu, cặp mắt bình tĩnh không biết nghĩ gì
- Anh trả lời tôi trước đi! - Jimin cáu kỉnh, nhìn hắn cũng không còn thuận mắt
- Tôi có quyền không trả lời cậu - Hắn làm như không có gì mà tiếp tục kéo cậu đi
- Vậy chúng ta đang đi đâu? - Nếu là bình thường, Jimin nhất định sẽ nổi giận nói vài lời châm chọc hắn, nhưng bây giờ tình huống như thế này, cậu tốt nhất vẫn là đối xử với hắn không mặn không nhạt
- Về nhà tôi - Quả nhiên, Kim TaeHyung hơi nhíu mày, rất nhanh đã trở lại bộ dáng bình thường, đáp lại cậu
- Anh bị điên sao? Đem tôi về nhà anh làm cái gì chứ? Bây giờ thân phận tôi bị bại lộ, tôi còn trở lại làm gì! - Cậu thật sự đã ủy khuất muốn điên lên rồi! Hắn rõ ràng biết cậu là ai rồi mà vẫn còn có thể nói như vậy, đúng là một người không sợ trời không sợ đất mà!
Lần này, Kim TaeHyung không trả lời, làm cho Jimin tưởng hắn vẫn còn muốn tiếp tục lợi dụng cậu. Đương nhiên, cậu nghĩ gì hắn không biết, mà hắn không trả lời chỉ vì thấy cậu nói quá nhiều rất phiền phức mà thôi!
Chưa đến nơi, hai người đã thấy bóng dáng của Kim Nam Joon đang luyện bắn súng ở sân trước, người ngoài nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ nghĩ người này là một anh trai vô lương tâm, em trai đi giải quyết chuyện của bang mà mình vẫn còn ở nhà tập luyện thảnh thơi như vậy.
Gã thấy hai người về cũng không nói gì, chỉ phất tay, mà Kim TaeHyung không thèm quan tâm, kéo Jimin đi tiếp. Khi hai người lên đến phòng của hắn, hắn mới buông tay ném cậu lên giường.....
- Ai ai, anh nhẹ tay chút coi! - Mặc dù Jimin không yếu đến mức bị hắn kéo tay thôi cũng đau, nhưng cậu vẫn theo thói quen chu miệng "làm nũng" với hắn.
Kim TaeHyung không trả lời, nhìn chằm chằm cậu, khiến da gà cùng tóc gáy của cậu đã dựng đứng lên hết rồi.
- Anh muốn gì? - Cậu cảm thấy hành động trước đó của mình rất kỳ cục, nhưng bây giờ cậu thấy hắn còn quái đản hơn.
- Từ nay về sau cậu ở im trong đây cho tôi, không có sự cho phép của tôi thì không được đi ra ngoài! - Kim TaeHyung bước ra ngoài, dùng chân đóng sập cửa lại, cài chốt từ bên ngoài.
- Mẹ nó! Anh định giam lỏng tôi đấy à! Tôi cmn mới không thèm! - Lúc Jimin hiểu được hành động của hắn, cậu điên tiết đập cửa, gào lên rung cả căn phòng.
...
Đến giờ cơm tối, Kim TaeHyung mang hai phần ăn lên phòng...
Jimin giận dỗi ngồi trên giường quay người vào tường, để khi hắn vào thứ tiếp đón hắn chính là cái lưng lạnh lẽo kia. Kim TaeHyung cũng không giận, trái lại, hắn còn thấy cậu như thế này rất là hiếm lạ, có vẻ....dễ thương.
- Này, có ăn không? - Hắn để khay cơm ở trên bàn gần giường, đi vài bước về phía cậu
Jimin ngó lơ hắn.
- Không ăn là tôi ăn hết đấy! - Kim TaeHyung làm bộ bưng khay cơm đi
Jimin không phản ứng
- Không ăn thật à? - Hắn đi lại phía cậu, "dâng" khay cơm trước mặt cậu
Jimin hứ một tiếng quay đầu đi
...Mẹ nó! Hoá ra giữ trẻ là mệt như thế này sao!
Kim bang chủ xưa nay chưa từng hầu hạ ai ăn cơm bao giờ, lại còn chưa từng dỗ trẻ con, cũng chưa bao giờ gặp ai khó dỗ như thế này, thật sự là luống cuống tay chân không biết làm gì...
- Được rồi, cậu muốn gì? - Sau một hồi giằng co, Kim TaeHyung cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp giơ tay đầu hàng, chỉ vì muốn dỗ cái người nào đó...
- Thả tôi ra! - Jimin từ từ quay đầu về phía hắn, lạnh lùng phun ra 3 chữ
- Cậu ăn đi đã. - Hắn không trả lời trực tiếp, đẩy cái khay về phía cậu
- Tôi ăn rồi anh có thả tôi không? - Jimin vẫn không thèm ngó ngàng gì về đồ ăn, vẫn khoanh tay dùng đôi mắt hẹp dài để nhìn hắn.
- Không thả, tôi cho cậu chơi điện thoại. - Kim TaeHyung không có cách nào đồng ý với điều kiện đó của cậu, đành phải lùi một bước để cậu lấn áp
- Được! - Cậu nghĩ, dù gì hắn có thả mình ra cũng có thể dễ dàng bắt về được, chẳng bằng mình bây giờ đồng ý với điều kiện của hắn, chơi di động giết thời gian.
Nói xong, Jimin bắt đầu cầm nguyên một cái tô mà ăn ngấu nghiến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com