Chapter 48
Kim TaeHyung tỉnh dậy, Jimin vừa mừng vừa sợ, lập tức đuổi những người ở trong phòng ra ngoài.
- Jimin? - Anh cau mày, thấy Jimin ở kế bên thì hơi sửng sốt.
- Anh sao rồi? - Cậu hỏi, ánh mắt có chút kích động.
- Không sao. - Hắn chống người ngồi dậy, vẫy tay ngoắc Jimin qua.
- Xin lỗi, là lỗi của tôi. Là tôi đã hại anh như thế này. - Cậu cúi gằm đầu, chỉ sợ hắn trách mình phản bội hắn.
- Không liên quan tới em, là tôi tự chuốc lấy. Tôi hỏi lần cuối, em có muốn cùng với tôi sống chung hay không? - Jimin như là có tia sét đánh qua trước mắt cậu, hắn....hắn đây là tỏ tình với cậu sao?
- Anh vừa tỉnh dậy mà...- Đây không phải là một cái cớ, cậu đích thực là lo lắng cho sức khỏe của hắn.
- Em không cần kiếm cớ, nếu em không muốn, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt em. - Kim TaeHyung thì khác, thấy biểu tình của cậu, hắn tưởng cậu vì không thích mình nên mới trốn trốn tránh tránh.
- Không phải! Tôi không có ý đó, anh đừng manh động! - Hắn có vẻ thất vọng, định vén chăn đi ra, thì bị Jimin mới hiểu chuyện gì đang xảy ra nhào đến đè lại.
- Vậy là cái gì?
- Tôi yêu anh, tôi rất yêu anh, Kim TaeHyung! Tôi tình nguyện, tôi thật sự rất tình nguyện, anh đừng bỏ đi! - Cậu chôn mặt vào ngực hắn, rầm rì nói, hai tay còn bấu chặt lên áo của hắn, như là xấu hổ.
Kim TaeHyung không nói gì, nhìn chằm chằm cậu để xác thực xem đây có phải là sự thật hay không. Hắn không ngờ là cậu đồng ý nhanh đến vậy.
- Em chấp nhận?
- Ừm - Jimin gật đầu nhẹ một cái, nhẹ như không có gì, nhưng đầu cậu hiện đang tựa trên người hắn nên Kim TaeHyung có thể cảm nhận được. Hắn vui mừng ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt như là muốn đem Jimin khảm vào trên người mình.
Hắn đương nhiên muốn tiến thêm một bước, nhưng thân thể hiện giờ rất yếu, ngay cả bình thường cũng phải thở bằng ống thở, Jimin còn phải tránh đụng vào vết thương do súng của cậu gây ra trên ngực hắn. Cậu vẫn còn rất áy náy về chuyện này.
Một lát sau, Kim SeokJin tay mang 4 bịch cơm cùng một bịch cháo bước vào phòng, muốn đánh thức Jimin đang bị Kim TaeHyung ôm chặt trên giường ngủ ngon lành thì bị hắn làm dấu im lặng. Hóa ra, nãy giờ sau khi tỏ tình với Kim bang chủ xong thì mệt quá ngủ mất.
Nói về chuyện này cũng thật oan cho cậu, Jimin mấy nay chăm sóc cho hắn, còn lo lắng muốn chết, hao tổn tinh thần, do vậy nên cậu mới mệt mỏi như vậy. Hắn có thể thấy cậu có quầng thâm nên mới lôi kéo cậu lên giường ngủ cùng với hắn, mà hắn chưa ngủ cậu đã lăn ra ngủ khì.
À, tác giả quên nói, cái giường hơi lớn cho một người nằm, nên hai người đàn ông to con nằm hơi bị chật một xíu, hai người này có tư thế gì xin các cô các bác tự tưởng tượng.
Kim SeokJin dù gì cũng là một trong những phụ tá của hắn, qua những chuyện như là phản bội bang, y khi đối mặt với Kim TaeHyung có hơi bị xấu hổ. Nhưng mà, hắn làm gì để ý chút mất tự nhiên nho nhỏ đó, chỉ ra hiệu cho y để mấy bịch cơm đó qua một bên để lát nữa Jimin dậy thì cậu có thể ăn luôn, rồi bảo y ra ngoài cho cậu ngủ.
Trong lúc Jimin đang ngủ, hắn thần không biết quỷ không hay mà lén đeo lên cho cậu một chiếc nhẫn. Nếu có ai để ý kỹ, đó là chiếc nhẫn mà mẹ hắn khi qua đời đã để lại cho phu nhân của hắn, luôn được Kim TaeHyung móc thành sợi dây đeo trên cổ.
Khà khà, thế là bang chủ của Kim gia đến đời thứ n cuối cùng cũng có một "phu nhân" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com