Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu ( NC 17)

Nhìn người bên dưới thân mình trần trụi không mảnh vải, nước da trắng nhợt nhạt ửng đỏ dấu hôn còn lại sau trận làm tình đêm qua, mắt phủ một tầng nước ấm. Kim Tại Hưởng bất giác cảm thấy bản thân vô cùng rung động,  giống như lần trước nhìn thấy cậu ấy gặp nạn ở cô nhi viện, muốn chạy đến kéo cậu ấy đi, đem Phác Chí Mẫn đặt vào lòng mình mà chở che. Chỉ là Kim Tại Hưởng năm đó khác với hiện tại, gìơ đây Tại Hưởng chẳng khác gì gã đàn ông đó.

" Tôi tên là Tại Hưởng " - Tại Hưởng cố gắng nói to hơn bình thường. Cố ý để Phác Chí Mẫn nghe rõ tên mình, vẫn hy vọng người đó có thể nhớ ra " Còn cậu? "

" Phác Chí Mẫn "- Chí Mẫn run rẩy đáp trả

Tại Hưởng một lần cũng không muốn quên thời điểm này, thời điểm cậu ấy rành mạch nói ra họ tên mình, lại quên mất tên người mà cậu ấy từng viết bên cạnh tên mình rất nhiều lần.

Chí Mẫn, mười năm là rất lớn, có đúng không?

Khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân bên dưới ửng đỏ, giọng nói rung rẩy vô tình kích thích chính bản thân hắn. Hắn cúi xuống, lột đi miếng băng keo Nam Tuấn đính vào cho cậu, một tay bóp mạnh cằm cậu nhầm nâng khuôn mặt kia lên. Sau đó điên cuồng dày vò môi cậu. Phác Chí Mẫn không muốn đáp trả, nhưng bị bàn tay to lớn kia bóp chặt cằm đầy đau đớn nên chợt há mồm,  Tại Hưởng nhân lúc đó tiến sâu vào khuôn miệng người kia, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, day dưa không dứt. Thoát khỏi nụ hôn, Chí Mẫn thở dốc điên cuồng, môi bị dày vò đến rướm máu, thập phần quyến rũ người khác. Tại Hưởng không chịu được, thân phân bắt đầu căng cứng, muốn nhanh chóng hành hạ người bên dưới đến mức Chí Mẫn rên la van xin mới thôi. 

Nụ hôn của hắn trượt dần xuống hai hõm vai cậu, hắn ngửi mùi hương quen thuộc, cảm nhận như mình đang đứng trước Chí Mẫn của mười năm trước.

" Tại Hưởng, sau này gia đình tớ đón tớ, tớ sẽ không quên cậu đâu "

" Cậu nói thật hả ? "

" Đúng rồi, cậu là người đối xử với tớ tốt nhất từ đó đến gìơ, tớ rất thích Tại Hưởng "

Thằng nhóc Tại Hưởng tám tuổi chòm người, hôn một bên má bầu bĩnh của cậu nhóc ngồi trước mặt. Chí Mẫn nhỏ xíu đỏ hết cả mặt.  Cả hai đứa trẻ cười khúc khích bên nhau lúc chiều tàn, hoàng hôn buông, soi rọi cho chúng chút ánh sáng, sưởi ấm những trái tim đã bị tổn thương.

ức cũ ùa về khiến lòng hắn có chút đau thương, hắn dừng lại đôi chút, ngước mặt nhìn khuôn mặt Chí Mẫn đang khó khăn ổn định nhịp thở. Bất chợt hắn miết tay lên khuôn mặt người đó,  sau đó lại không hiểu vì sao mà bản thân lại dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu ấy.

Chỉ là trong một phút giây hắn cảm thấy mình vô cùng muốn che chở cho cậu ấy.

Yêu rồi hận rất khác nhau, nhưng lại rất gần nhau, chỉ cần chỉ bởi vì vài hành động hay vài câu nói ngỡ chính rất nhỏ,một tình yêu lại biến thành thù. Hắn và cậu chính là như thế.

Trượt nụ hôn xuống hai nhũ hoa, hắn mạnh bạo hôn lên một bên, bên còn lại không ngừng xoa nắn cho đến lúc nó xưng đỏ. Phác Chí Mẫn cắn chặt môi, không muốn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể không ngừng co lại bởi sợ hãi, nước mắt từ lúc nào lại chảy xuống. Tại Hưởng nắm tóc Chí Mẫn, tự tay cởi khăn tắm đang choàng lên người, thân phân đã dựng hẳn lên. Chí Mẫn cảm thấy đầu mình đau nhói, cảm giác như tóc sắp đứt hết ra, cuối cùng không chịu được phải bật ra tiếng rên rỉ mị hoặc người khác. Tại Hưởng hả hê bật ra tiếng cười.

" Đến lượt cậu thỏa mãn tôi "
Hắn nói, kéo cổ tay đẩy Chí mẫn khỏi giường làm cậu ngã nhoài ra ngoài, đau đớn nhăn mặt, Chí Mẫn ngước mặt, nước mắt chảy dài nhìn Tại Hưởng căm hận.

Bất giác làm hắn lại nhớ đến khuôn mặt cậu ấy lúc nhìn gã viện trưởng già nua. Bây giờ Chí Mẫn chính là đang xem Tại Hưởng là loại người đó.

" Ngậm nó đi "

Cậu không muốn làm theo lời hắn, nhưng đúng như lời hắn đã nói trước đó, chỉ cần cậu ngoan cố một bước là tự tay giết chết gia đình mình. Ngoan ngoãn quỳ gối dưới người Tại Hưởng, Chí Mẫn vâng theo mệnh lệnh của chủ nhân, như một món đồ chơi trong tay người kia. Từ từ ngậm lấy dương vật tanh nồng đó mà mút mát, bị mùi tanh nồng đó xộc vào mũi mình, Chí Mẫn cảm thấy bản thân giờ chẳng khác gì một thằng điếm như Tại Hưởng nói. Chính mình liền cảm bản thân nhơ nhuốc đến mức nên chết đi. Cho đến khi Tại Hưởng quay đầu nhìn xuống, đã thấy nước mắt đó thắm đẵm cả khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân

" Dừng "

Hắn dứt khoát khua tay, Chí Mẫn dừng lại, cuối thấp đầu nhìn sàn nhà, đối mặt với làn da đầy lắm vết hôn của bản thân. Cảm tưởng như mình sắp khinh bỉ mình đến chết.

Tại Hưởng không có ý định dừng lại, hắn chậm rãi đứng dậy, nắm lấy cổ tay nhỏ gọn của người kia bắt Phác Chí Mẫn đứng dậy. Một lát sau lại dùng sức dồn ép cậu ấy ,khiến Chí Mẫn chỉ có bất lực thở mạnh, đau đớn đến muốn khóc cũng không xong. Ép người nam nhân xinh đẹp vào tủ quần áo,  Tại Hưởng không thương tiếc mà cho hai ngón tay vào hậu huyệt của người kia,  sau đó chậm rãi chuyển động. Chí Mẫn đau đớn cắn môi,  dần dần đau đớn qua đi thay vào đó là khoái cảm ập đến làm cho cậu cảm thấy quen hơn, môi đã bị cắn đến bật máu, nước mắt đã nhòe hai bên má. Tại Hưởng bất ngờ thay hai ngón tay bằng hạ bộ của mình, Chí Mẫn không tiếp nhận được liền đau đớn đến hét lên một tiếng. Hắn không dừng lại, tiếp tục ma sắt, Chí Mẫn đau đến đến bán sống bán chết,cả cơ thể áp sát vào tủ quần áo,ngón tay cào cấu đến chảy máu,tiếng khóc phát ra ngày một lớn

" A...Đừng....đừng...tôi không chịu...hức..không chịu nổi...."

Tinh dịch cùng thứ chất lỏng đặc quánh đỏ thẳm theo đùi cậu chảy dọc xuống bên dưới, hơi thở càng ngày càng khó nhọc,thứ nước mắt ngày thêm mặn chát. Tại Hưởng hoàn toàn không đế ý đến người kia đang khốn khổ đến mức nào. Hắn dường như chỉ lo cho nhu cầu của bản thân. Còn Phác Chí Mẫn hai mắt lần nữa mù mịt, mệt đến mức chỉ muốn nhắm chặt.

Không biết rõ Tại Hưởng ra vào bao nhiêu lần,chỉ nhớ trong cơn bất tỉnh không muốn tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm nhận cơn đau triền miên đó. Cuối cùng, hắn bắn tất cả trên người cậu, sau đó nhẹ nhàng bế người kia lên giường.

Tỉnh dậy vào lúc rồi đã sáng, những tia nắng nhỏ bé lên lỏi theo cửa sổ vào phòng, thoáng mùi hương của nắng thật dịu dàng đánh thức Chí Mẫn đang say ngủ. Cậu chậm rãi mở mắt, cơ thể vẫn còn đâu nhức ầm ĩ, đưa một tay che đi vạt nắng làm nhòa mắt mình. Sau đó vừa định xoay người thì lấy có gì đó khó chịu ở tay còn lại, nhìn qua, đã thấy một chiếc còng siết chặt tay mình với góc giường liền kinh động mở to hai mắt, hãi hùng mà lắc đầu " không thể nào "

Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, mùi tinh dịch cùng với mùi máu tanh nồng của đêm qua làm cậu muốn nôn ra, những càng vùng ra thì còng tay lại siết chặt.

" A..."

Phác Chí Mẫn dùng một tay chống chịu, cố gắng ngồi dậy để lếch xuống giường tìm điện thoại. Hôm qua trong trận làm tình đớn  đaú, điện thoại đã bị Tại Hưởng vứt ra gần đó. Bây giờ một tay bị còng thế này, e là khó có mà lấy được điện thoại.

" A "

Lại hô lên một tiếng đầy đau đớn, cậu nhăn mặt, cổ tay bị siết bắt đầu chảy máu, cơ thể trần trụi đang bò trên sàn nhà cố gắng với đến máy điện thoại. Máy chảy dọc theo tay kia ngày một nhiều. Cuối cùng cũng bắt được điện thoại, Chí Mẫn mỉm cười một cái, dù cho hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Cố gắng liên lạc với Nam Tuấn, cậu chẳng còn biết gì nữa.

" Chí Mẫn "

Cuối cùng anh ấy cũng nghe máy, bên đầu đây truyền đến giọng nói quên thuộc của anh, tựa hồ vô cùng kích động.

" Chí Mẫn, em ở đâu vậy "

" Em sang nhà ...."

Cậu vừa định đáp lại là sang nhà Thạc Trấn cho anh yên tâm, thế nhưng anh vội vàng cắt ngang cậu nói của cậu " Anh đã sang nhà anh ấy rồi, em đừng cố nói dối "

Nuốt nước bọt, Chí Mẫn đáp vào điện thoại, giọng nói mang theo một chút đau thương " Em đang ở một nơi rất xa anh...."

" Em đang ở đâu ? Anh đến đó với em. "

Giọng nói ấy rất gấp gáp, rất nhanh, vội vã và khó nghe. Những Chí Mẫn lại bị sự lo lắng đó mà rung động. Nước mắt lần nữa rơi dài.

" Anh không đến được. Đợi em về, có được không ? "

Cạch

Cửa phòng đột nhiên bật mở.

Tbc








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: