2. Tôi thật sự không phải chồng cô
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Tiffany hớt hải nắm tay vị bác sĩ
"Cô ấy thế nào rồi ạ?" Giọng nói nàng lạc đi, một phần vì nàng đang bị cảm nhưng 9 phần là vì nàng đã khóc quá nhiều
"Không sao rồi, sau này cố gắng khuyên cô ấy đừng đua xe nữa, hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ thì có thể vào thăm bệnh nhân rồi"
"Cảm ơn bác sĩ" - Nàng thở phào
Tiffany định bước vào thì bị một lực kéo cô lùi về
Không đợi cô thắc mắc mẹ chồng đã khó chịu nói một câu: "về nhà đem quần áo Taeyeon vào đây. Tôi vào thăm nó trước"
"...... vâng ạ" cô không dám cãi lại
Ngồi trên chiếc xe vừa được gọi tới, trong lòng Tiffany có biết bao mong muốn được nhìn thấy Taeyeon. Cơn mưa đến giờ chỉ còn tí tách vài giọt nhưng sao cô thấy nó vẫn như thế. Dù đã tạnh nhưng những vết tích vẫn còn
giống như việc dù đã tự nhủ không nên yêu Taeyeon nhưng khi thấy Taeyeon yêu người khác, lên giường với mọi cô gái khác hay bị tai nạn cũng khiến cô đau lòng
Về đến nhà, Tiffany lên phòng cả hai à không........phải là phòng của cô mới đúng vì có hôm nào Taeyeon về phòng và ngủ trong căn phòng được xem là của cả hai chứ, nhưng quần áo của Taeyeon đều nằm trong một chiếc tủ lớn để trong phòng của cô
Dì Lee giúp việc nhà nhìn cô mặt mày xanh xao như thế không khỏi đau lòng, một cô gái tốt như thế gả vào nhà này, xem ra là tương lai không thể tốt như tính tình cô rồi
"Tiffany à, con ăn chút gì không? Trong con có vẻ xanh xao quá" - dì Lee ân cần hỏi
"Dạ thôi được rồi ạ, cháu dọn đồ xong vào bệnh viện luôn. Bác ngủ sớm đi ạ"
Dì Lee chỉ biết miếng cưỡng gật đầu
Tiffany bước vào phòng, đặt ánh mắt lên chiếc tủ quần áo màu nâu ấy. Nhớ tới một lần nọ khi cô dọn dẹp nó liền bị Taeyeon mắng cho một trận, từ đó cô không dám đụng vào nó nữa. Nó khiến cô ngập ngừng, không biết có nên mở ra hay không, nhỡ như Taeyeon biết được.......
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
"Dạ?"
"Cô làm gì lề mề quá vậy" - đầu dây bên kia chính là mẹ chồng cô
"Con tới ngay ạ"
"Nhanh lên đó"
Nghe tiếng tút tút từ bên đầu dây bên kia, Tiffany nhìn vào điện thoại, cuộc gọi trôi qua, màn hình chính trở lại, chính là tấm ảnh Kim Taeyeon đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa dưới nhà. Nhưng rồi cô chợt cười cay đắng khi nhớ đến việc mẹ nói rằng Taeyeon từng nói với bà rằng Taeyeon chán ghét cô cỡ nào
Mở tủ, Tiffany lấy đại vài bộ quần áo vào trong vào vali
*Bộp*
Thứ gì đó rớt xuống, là quyển sách
Không nén nổi tò mò, cô mở ra. Bên trong chính là một tờ giấy: ĐƠN LI HÔN
Tờ giấy rơi tự do từ tay cô rơi xuống đất và Tiffany không thể chống đỡ nổi nữa rồi, cô ngã xuống, cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần rồi ngất đi
Không biết trải qua bao lâu, khi tỉnh dậy chính là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Tiffany mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói của dì Lee và mẹ chồng mình
"Tôi còn phải đi dự buổi lễ quan trọng ở Mĩ, chăm sóc Taeyeon cho thật tốt, nói với Tiffany cũng nên làm tốt bổn phận làm vợ đi"
"Vâng thưa phu nhân"
Sau khi Kim mẹ đi, Tiffany mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng 1 giây sau liền lập tức bật dậy, hốt hoảng nhìn dì Lee: "Taeyeon, Taeyeon....."
"Không sao rồi, cô ấy vẫn đang ngủ. Bác sĩ nói có có thể hôm sau sẽ tỉnh dậy. Con đừng lo" dì Lee từ tốn vỗ lưng cô
"D-dì....dì Lee à, con có thể ôm dì một cái không?" - Tiffany nghẹn ngào hỏi
"Được được, nào"
Nàng nằm gọn trong lòng bà khóc, bao nhiêu uỷ khuất bao nhiêu đau lòng nàng khóc sao cho hết đây? Trong ngôi nhà lạnh lẽo thiếu luôn thiếu vắng Taeyeon thì Tiffany chỉ biết bầu bạn cùng dì, lâu ngày Tiffany đã xem dì Lee như một người thân của mình và dì cũng ngược lại
"D....dì à, Tae...Taeyeon muốn li dị v-với con......"
"Không có không có, sẽ không có chuyện gì đâu"
Suốt một giờ đồng hồ nàng đem tất cả đau buồn giải tỏa, cuối cùng mệt quá mà ngủ thiếp đi. Dì Lee nhìn nàng mà đau khổ thay cho, từ khi gả vào nhà họ Kim, Tiffany luôn chỉ có một mình, hầu hết thời gian nàng đều trong thư viện đọc sách hay ra ngoài vườn hoa chăm sóc và luôn nài nỉ dì dì dạy nàng làm vài món ăn. Nàng luôn nói rằng nàng nấu ăn chỉ để giết thời gian
Nhưng thật ra nàng chính là muốn cô ăn thử
Flashback~
Tiffany trong bếp phụ giúp dì Lee, đang loay hoay thì nghe tiếng cửa mở, cô vô thức nở một nụ cười khi nhìn thấy Taeyeon bước vào. Nhưng tuyệt nhiên Taeyeon không nhìn cô lấy một lần
Taeyeon tiến vào căn bếp, nhìn thấy chén canh gà đang để trên bàn, Taeyeon hỏi
"Cái này ăn được không?"
Dì Lee không trả lời khiến Taeyeon nhíu mày, Tiffany vội vàng nói: "được"
Taeyeon cầm lên, múc một muỗng đưa lên miệng uống. Ngay lập tức cô phun ra, đập chén canh xuống bàn
"CÁI NÀY AI LÀM HẢ? KHÔNG CÓ THỨ CANH GÌ MẶN NHƯ THẾ NÀY ĐÂU"
Dì Lee giật mình: "xin lỗi cô chủ, là do tôi. Tôi xin lỗi"
Taeyeon hừ mạnh bỏ đi
Dì Lee nhìn sang Tiffany, người đã bỏ ra 2 giờ đồng hồ để làm một nồi canh chỉ để nhận được lời khen của cô
Nhưng thứ Tiffany nhận lại chính là lời nói cay đắng từ chồng mình
Nàng quay qua cười với dì, sau đó lẳng lặng dọn dẹp. Dì Lee thở dài khi thấy nàng cố gắng lau đi thứ nước mắt đang lăn dài trên má
End Flashback~
Trời còn chưa sáng, Tiffany rời giường đến phòng của Taeyeon, nhìn cánh tay bó bột của người này khiến Tiffany đau lòng không tả
Nàng nâng tay định chạm vào gò má cô nhưng rồi chợt dừng lại trên không, sau đó hạ xuống, không một sự đụng chạm, chỉ là lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn Taeyeon thật hiền lành say giấc
Đây là lần đầu tiên Tiffany nhìn cô chằm chằm như thế này mà không bị cô nói lời hung ác
*********
"Tôi....tôi đang ở đâu thế này?" - Taeyeon bất lực nhìn những bốn bức tường màu trắng xung quanh
"Kim Taeyeon, cô chính thức được hoán đổi linh hồn"
Đó chính là lời nói cô nghe được trước khi cảm thấy mình bị một vòng xoáy cuốn vào
*******
"Umm......."
"....Tae....Taeyeon, Taeyeon.... tỉnh rồi..... hả?" - nàng sợ hãi một Kim Taeyeon như mọi khi
"Đây là đâu? Và cô là ai?"
"E-em là Tiffany, Tiffany, v-vợ.... vợ của Taeyeon......"
"Ahaha, cô cứ đùa......"
"........."
"BÁC SĨ" Tiffany chạy ào ra ngoài
Taeyeon cũng hoảng loạn đứng lên nhưng cơn đau nhức toàn thân không biết từ đâu kéo đến khiến cô ngã xuống giường
............
"Đây có thể là chứng mất trí nhớ, có thể chỉ là tạm thời"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Tiễn vị bác sĩ đi, Tiffany buồn bã cuối đầu. Taeyeon đã từng rất ghét nàng nhưng nàng lại yêu Taeyeon, nhìn cô như vậy khiến nàng lại tự trách mình. Nếu như lúc đó nàng im lặng như mọi khi mặc cô ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì. Phải rồi, tai nạn của Taeyeon là do mình
"C-chị....chị gái, có thể chị k...không tin nhưng mà tôi đã chết rồi......"
"Ừm, Tae ở đây chút nha, em đi gọi dì Lee tới" - nàng cười buồn bảo
Taeyeon nhìn Tiffany rời đi, hoảng sợ nhìn cánh cửa đang dần đóng lại
Cái chuyện gì đang xảy ra thế? Bị tai nạn không nói gì nhưng chuyện hồi sinh này là thế nào? Rõ ràng cô đã nghe thanh tra nói mình đã chết nhưng tại sao giờ này cô lại còn nằm trong bệnh viện. Lúc đó cô nhớ rất rõ rằng mặt mình trầy xước rất nhiều, dưới đầu chính là vũng máu lớn. Phải rồi, máu. Taeyeon sờ sờ sau ót, cảm giác hơi đau..........vậy là cô được phẫu thuật?
Taeyeon vực dậy rút sợi dây truyền nước ra, cố gắng chạy đi tìm một ai đó
Vừa ra khỏi phòng, cô gặp một người khác
"Cô...cô cô thấy tôi không?"
"Này này, điên à. Tránh ra đi"
Taeyeon tiếp tục chạy đi tìm người khác
"Ô...ông nhìn thấy tôi không?"
"Bệnh nhân tâm thần nào đi lạc thế này" - người đàn ông khó chịu đẩy cô ra
Taeyeon cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình kéo ra sau lưng
"Xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi sẽ rời đi ngay"
Tiffany kéo cô đi trong tình trạng người kia còn sợ hãi. Chẳng phải là lúc đó không ai thấy được mình sao? Taeyeon nhìn thấy hình ảnh mình trong chiếc gương lớn. Khuôn mặt này hoàn toàn là mình nhưng cái màu tóc vàng này là như thế nào? Chẳng phải tóc cô màu đen hay sao?
Taeyeon dựt mạnh tay mình khỏi tay Tiffany, nắm lấy hai vai cô ấy chắc nịch nói
"Tôi với cô thật sự không phải vợ chồng"
"..............."
Taeyeon ghét em đến thế ư?
============
Một Kim Taeyeon lạnh lùng và một Kim Taeyeon ấm áp. Mấy bạn thích ai hơn đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com