Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tôi của lúc trước như thế nào?


Taeyeon giật mình khi nghe thấy tiếng sấm nổ, ánh mắt cô sâu thẳm đặt quyển nhật kí về chỗ cũ. Vậy ra chồng cô ấy không phải một người lạnh lùng, bạo hành vợ mà còn là người bị tổn thương trong tình yêu này

Cô nằm trên giường hồi lâu, tay gác lên trái suy nghĩ về chuyện này. Có nên nói cho Tiffany biết sự thật không nhỉ?

Bỗng dưng cảm thấy khát nước, Taeyeon mở cửa xuống nhà uống tí nước

Nhưng khi Taeyeon đi ngang qua phòng Tiffany lại nghe thấy tiếng khóc, Taeyeon gõ cửa

"Cô có sao không đấy? Có cần tôi giúp gì không?" Taeyeon quan tâm hỏi

Bên trong không trả lời, Taeyeon đánh liều tự ý mở cửa. Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng Tiffany nằm co ro trong góc giường, cô ấy ôm lấy đầu gối trông như là muốn thu nhỏ mình lại vậy, nước mắt rơi lã chả và cả người run hết cả lên

Taeyeon lo lắng chạy đến

"Cô sao thế?" Taeyeon lay cánh tay Tiffany

Vẫn không nghe được tiếng hồi đáp, cũng chính lúc này lại một tiếng sấm vang lên khiến Taeyeon có thể cảm nhận được Tiffany giật mình níu lấy cánh tay mình. Không chịu nổi nữa, Taeyeon ôm lấy cô vào lòng dùng hết thảy sự ôn nhu vỗ nhè nhẹ vào lưng cô ấy

"Không có gì đâu, tôi ở đây mà"

"T...Tae...yeon....." Tiffany cho đến giờ mới nhận ra đó là Taeyeon

"Tôi ở đây. Chúng ta nằm xuống ngủ nha?"

Tiffany nhìn thấy Taeyeon khiến cô bỗng dưng cảm thấy an tâm lạ thường, nước mắt cũng ngừng rơi

"Ừm" Tiffany nhỏ giọng

Taeyeon ôm lấy Tiffany để cô ấy rúc sâu vào lòng mình. Một tay Taeyeon vuốt ve tấm lưng của cô ấy. Miệng luôn dỗ dành "đừng khóc"

Qua một hồi lâu, tiếng nấc cũng dần biến mất, thế nhưng Tiffany vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo Taeyeon. Thấy vậy, Taeyeon vén những sợi tóc rơi trên má nàng lên, dịu dàng hỏi: "đừng lo, tôi sẽ ở đây mà. Nói cho tôi nghe một chút về tôi của lúc trước đi"

"Rất tốt....." Tiffany nhắm mắt trả lời

"Aizaa, cô nàng này thật cứng đầu nha. Được rồi, tốt thì tốt, ngủ thôi"

Taeyeon cũng không muốn truy cứu thêm nữa, nhắm mắt lại, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ấy. Chỉ là Taeyeon cảm thấy mình nếu đi sâu vào vấn đề lúc trước, Tiffany nỗi đau của cô gái này cất dấu dưới bãi cát sẽ bị mình đào lên nên thôi, Taeyeon không muốn nhìn người này đau lòng đâu

Taeyeon hoàn toàn không nhận ra rằng cô và nàng chẳng là gì của nhau, vậy thì cần gì phải quan tâm đến cảm thụ của người khác? Phải chăng tận sâu trong đáy lòng Taeyeon, đang mập mờ hiện lên dòng chữ Tiffany

Taeyeon gần chìm vào giấc ngủ lại cảm thấy có ai đó nắm lấy vạt áo mình

"Taeyeon lúc trước...... rất hung dữ với em. Lúc trước bố em có một hợp đồng với công ty Tae, nhưng vì bố em đã phạm điều luật trong hợp đồng đó mà gần như bị phá sản, sau đó bố Tae bảo rằng nếu không muốn mất công ty thì gả em cho Taeyeon. Khi đó em có một người bạn trai nên nghe tin em sắp kết hôn với Tae, em đã khóc vì khi đó em còn không biết Tae là ai. Tối hôm đó em hẹn người ấy ra để chia tay, một nụ hôn xem như quà từ biệt được không nhỉ?" Tiffany cười khổ khi nhớ lại

"Như thế nào tiếp theo?" Taeyeon nhìn lên trần nhà hỏi

"Taeyeon đã nhìn thấy và.......... mắng em"

Tin Taeyeon như hẫng một nhịp khi nghe Tiffany nói từ "mắng", cô gái này, tại sao lại tốt bụng như thế? Tại sao lại không nói rằng chính người ấy đã tát cô? Hay là Tiffany không muốn Taeyeon tự oán trách?

"Ngày cưới gần đến, khi còn nhỏ em cứ nghĩ rằng lớn lên mình sẽ thật xinh đẹp trong ngày này, sẽ thật hạnh phúc được ba trao tay mình cho người mình yêu, nhưng có lẽ em không xứng có được điều đó. Đêm đó Taeyeon.....Tae đã.... đã......." niếng nấc của cô ấy lại vang lên, chúng khiến Taeyeon siết chặt vòng tay mình, đem cô gái bé nhỏ ôm sát vào lòng

Giờ phút này Taeyeon chẳng thể làm gì ngoài cho cô ấy một vòng tay

"Những ngày chung sống như thế nào?" Taeyeon tránh đi vấn đề đó

"Taeyeon không thích về nhà, nếu có chính là những khi 2,3 giờ sáng, sau đó ngủ trên sofa và tiếp tục đi khỏi. Nhưng mà Taeyeon đừng tự trách mình nha, em không sao đâu"

"Ngốc, gì mà không sao chứ. Từ giờ tôi sẽ luôn ở nhà, sẽ ngủ lại đây, sẽ không làm gì khiến cô tự nói rằng mình không sao. Từ giờ hãy để tôi cùng cô chia sẻ, nhé?!" Taeyeon ôn nhu cười, xoa đầu nàng

"Ừm"

"Ngủ thôi, sáng mai tôi sẽ đánh thức cô, vậy nên đừng dậy sớm quá đó"

"Được" Tiffany ngoan ngoãn gật đầu

"Có thật là sáng mai Tae vẫn còn ở đây không?"

"Thật mà, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon"

Lần đầu tiên, Tiffany cảm thấy an tâm đến như vậy khi bước vào giấc ngủ

Đêm nay, Tiffany mong rằng mình mãi mãi được cô ôm vào lòng

.....

Taeyeon tỉnh dậy chính là đã 9 giờ sáng, không thấy người bên cạnh đâu, Taeyeon sờ sờ chỗ kế bên, hơi ấm không còn tức là người này đã rời khỏi hồi lâu. Taeyeon xuống lầu trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô ngửi thấy mùi thơm từ căn bếp, hành động vô ý thức của cô lúc này chính là tự động đi lại và ôm lấy người kia từ phía sau

"Đã bảo đừng dậy sớm mà" Taeyeon dụi mặt vào hõm cổ cô ấy

"T-Taeyeon......"

Taeyeon lúc này mới ý thức được việc mình làm, cô không biết bây giờ nên làm thế nào mới phải, buông ra thì rất quê, ôm thì cũng đã ôm rồi......chắc không sao đâu.........nhỉ?

Không được, cô ấy không phải vợ mình

"X-xin lỗi, tôi.....err.....tôi đi đánh răng trước" Taeyeon vội buông ra, một mạch về phòng

Tiffany khó hiểu nhìn theo

.......

Taeyeon trầm ngâm dưới vòi sen, cô thật sự không hiểu mình vừa làm gì, thức dậy rồi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Tiffany loay hoay trong căn bếp vì mình, ôm lấy cô ấy rồi lại chợt nhớ ra cô ấy là người vĩnh viễn không thuộc về mình, sau đó lại hối hận

Phải chăng hiện tại hạnh phúc đến nỗi khiến Taeyeon vô thức quên rằng mình không phải Kim Taeyeon của Kim gia, càng không phải chồng của Tiffany. Hoặc là Taeyeon đang dần bị cuốn vào thứ tình cảm này....

Tất cả đều là câu hỏi và không có câu trả lời, trừ khi cô tự tìm hiểu hoặc thời gian có lẽ sẽ là câu trả lời tốt nhất

Taeyeon bước xuống nhà, cô trông thấy Tiffany đang đem thức ăn ra bàn. Taeyeon khách sáo đi đến: "để tôi giúp cô"

Tiffany cũng không từ chối, tiếp tục làm việc. Chỉ là, trên môi nàng đã vẽ lên một nụ cười

"Ăn thôi" Taeyeon ngồi xuống, gấp một miếng cá bỏ vào miệng

"Ngon không Taeyeon?" Tiffany vẫn chưa động đũa, mong chờ câu trả lời từ Taeyeon

"Rất ngon, ăn đi. Đây, ăn nhiều vào" Taeyeon gấp thức ăn vào chén Tiffany

Cảm giác hạnh phúc dâng trào khiến đôi mắt nàng phủ một lớp sương mờ vì nước mắt

"S-sao thế? Tôi làm gì sai à?" Taeyeon hốt hoảng hỏi

"Không có, chỉ là em hạnh phúc quá thôi. Ăn đi, nguội bây giờ" Tiffany mỉm cười, lau đi dòng nước mắt trên má

"Ừm, đừng khóc nữa đấy"

"Vâng" Nụ cười của nàng càng rạng rỡ hơn

Suốt bấy lâu nay, Tiffany sống trong ngôi nhà một mình cùng với dì Lee, mỗi bữa cơm sẽ là cả hai dì cháu cùng ăn cùng trò chuyện, chủ đề luôn là về Kim Taeyeon, chồng của cô....

Có những lần dì Lee phải về quê nhà, bàn ăn chỉ còn mỗi mình Tiffany với tiếng chén đũa chạm vào nhau tạo nên một âm thanh cô độc đến thấu lòng người. Biết rằng Taeyeon chắc chắn sẽ không về nhưng Tiffany vẫn không tự chủ được cứ mỗi phút trôi qua lại nhìn về phía cánh cửa. Mong chờ sự  chuyển động từ nó, nhưng tiếc rằng, cánh cửa là một vật bị động, nếu không có người chủ động thì nó có thể cử động được sao?

Phải rồi, lúc này đây chính là lần đầu tiên Tiffany ngồi cùng bàn ăn với Taeyeon, không còn hành động nhìn ra cánh cửa nữa

"Ăn xong cô muốn làm gì?" Taeyeon hỏi

"Có lẽ là dọn dẹp, sau đó ra vườn hoa tưới cây"

"Người giúp việc đâu?"

Taeyeon vô cùng thắc mắc, chẳng phải những người nhà giàu như thế này thì trong nhà luôn có những người giúp việc hay sao? Huống chi căn nhà này cũng không phải nhỏ

"...em không quen sống chung với người lạ nên để họ nghỉ rồi"

Taeyeon không nói gì, chỉ gật đầu xem như đã hiểu

Đã hiểu ở đây chính là hiểu rằng trong nhà này còn có ai đó quyền lực hơn nữa, mới có thể đem hết người giúp việc đuổi đi. Chứ Tiffany nói rằng cô ấy đuổi họ, trời ạ! Có cho tiền cũng chẳng ai tin đâu

Trầm ngâm nột hồi, bỗng dưng Taeyeon hỏi:

"Tiffany này, cô có buồn không?"

============

Vì tui đang tập trung cho fic kia nên không up chap thường xuyên bên này được nha. Xong fic kia tui bay qua bên này liền a~. Mong mọi người ủng hộ cho tui có động lực :]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com