Chap 2: Rung động ♥
_"Này, Jackson-ssi , cậu vừa đẹp trai vừa giàu có đúng chứ, mình chỉ là lỡ chân đạp chiếc xe thôi, không móp nhiều quá đâu, dù gì cậu cũng làm vỡ chiếc kính của mình rồi, vậy là hòa, OK , mình đi nha" - Youngji dùng hết những cử chỉ dễ thương để năn nỉ Jackson thả mình đi, thấy Jackson mặt ngơ ra một hồi, nàng nghĩ hắn đã tha cho nàng vụ chiếc xe, nàng từng bước nhẹ nhàng đi về phía trước, cúi gập đầu 90 độ chào hai anh chàng cao to rồi định vọt chạy thì một bàn tay nắm lấy chiếc balo đằng sau lưng và kéo nàng lại.
_"Ể, này đi đâu vội vậy, cậu tên gì?"- Jackson lãnh đạm hỏi :3
Youngji giật mình, nở một nụ cười gượng gạo nàng quay mặt lại, gãi đầu:
_"Hì, đâu có, mình định đi học không thì trễ mất, chậc, cậu biết đấy *nàng chặc lưỡi* , hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường, đến muộn mình sẽ bị kỷ luật mất, thông cảm nha~"- Cố gắng cười một cách thoải mái, Youngji lại khua tay múa chân, giả lả diễn tả sự đáng sợ và hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào nào nàng đi học trễ.
Jackson nhìn Youngji bất mãn đứng bĩu môi phàn nàn về việc nàng sẽ bị cả trường biết nàng lớn tuổi nhất khối, lôi thôi lại hay vi phạm, dù gì nhất định nàng cũng phải gây được ấn tượng tốt ngay ngày đầu tiên, cậu lúc này thật chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Nhưng hình như làm vậy thì sẽ không tốt cho hình tượng của cậu lắm, vừa mới gặp đã bị cho là biến thái thì quá thê thảm rồi, thật không muốn hình tượng của mình ngày càng xấu thêm trong mắt nàng nữa đâu.
Cậu lại chợt mỉm cười một lần nữa làm cho 2 tên vệ sĩ chứng kiến nãy giờ sốc muốn lòi hai con mắt ra ngoài. Bảo vệ cậu chủ hơn 10 năm nay, 2 người họ chưa hề thấy Jackson mỉm cười một cách tự nhiên như vậy lần nào. Mà cũng phải thôi, lúc cậu còn nhỏ thì mẹ mất, năm cậu lên 8 tuổi, ba cậu lấy mẹ kế, bà ấy giàu lắm, từ khi ba lấy bà ấy, cậu chẳng còn thiếu một thừ gì trên đời, ngoại trừ tình yêu. Đối với cậu, cái cảm giác thiếu thốn vật chất mà được sống trong tràn ngập yêu thương, được hưởng hạnh phúc gia đình thì tốt hơn gấp tỉ lần. Năm lên 9 tuổi, cậu khởi nguồn lại cuộc đời của mình bằng cách sống một cách thực dụng hơn, bỏ qua một Jackson ngây thơ, hồn nhiên, cậu bắt đầu ăn chơi lêu lổng, tiêu xài phóng túng bằng những chiếc thẻ mạ vàng của người đàn bà kia. Suốt 10 năm cậu sống ở cái ngôi biệt thự rộng lớn đó, chưa một lần nào cậu gặp lại ba mình từ cái ngày ông đưa cậu đến, còn người đàn bà kia thì nửa năm mới ghé đó một lần nhưng lần nào cũng xem cậu như người xa lạ.
_"Cậu mới trả lời được một nửa câu hỏi thôi, mình hỏi cậu tên gì?"
Youngji's POV : "Bộ đui hay sao mà không thấy bảng tên người ta đeo trước ngực, tên đáng ghét lắm chuyện"
_"A~, mình là Heo Youngji rất vui được làm quen"
_"Ồ~, Youngji-ssi, rất vui được làm quen"
_"Ha...ha ... không có gì"
_"Vậy được rồi, lên xe tới trường thôi"
Bỏ qua khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của người con gái tóc đỏ trước mặt, không để Youngji có cơ hội từ chối, Jackson ra hiệu bằng mắt cho 2 anh vệ sĩ lôi Youngji bé nhỏ vào trong xe khóa cửa lại :((( Lấy tiếng la hét thất thanh của nàng làm thú vui, Jackson mỉm cười mãn nguyện di chuyển sang phía ghế trống bên cạnh Youngji ở hàng sau rồi ra lệnh xuất phát.
---- Trên xe ----
_"..."
_"Mình biết mình đẹp nhưng không cần nhìn kĩ thế đâu"
Từ nãy đến giờ ngồi trong xe không khí có vẻ căng thẳng, hai anh vệ sĩ vẫn ngồi ghế trước với cặp kính đen lạnh lùng. Jackson thì từ khi xe chạy đã cắm đầu vào cái điện thoại trên tay. Xời, mấy cái hạng người khoe của như vầy đâu phải nàng gặp lần đầu, nhưng vì ở nhà lâu quá không thấy nên giờ ngứa mắt không chịu nổi, tưởng nàng không có chắc ... à mà không có thật :))) ăn nằm ở trương cả lên tại nhà có phải liên lạc với ai đâu mà cần điện thoại, cùng lắm nàng xài ké điện thoại bàn, vừa tiện lợi lại không phải tự bỏ tiền gọi điện hàng tháng. Vì vậy nên nãy giờ ngồi trong xe nàng chỉ biết ngó quanh thôi, mà ngó đã đời rồi thì chỉ có tên ngồi cạnh nàng là kì cục nhất. Nhìn vào Jackson một cách khó hiểu nhưng rồi nàng lại bị đôi mắt đó hút hồn rồi, nên giờ nàng đang nhìn mặt hắn như một tên biến thái chuẩn bị sàm sỡ hắn vậy. Thiệt là mất mặt quá đi :(((
_"À ... ừm đâu có ... chỉ là ... à ... ừm ... mình định hỏi là bao giờ mới tới vậy, nãy giờ đi cũng lâu rồi mà ... sao chưa tới trường?"
_"Lau nước miếng đi rồi nói, đúng là dơ chết mà" *phủi phủi*
Youngji's POV "Cái tên đáng ghét, lúc nãy còn tỏ ra thân thiện với mình, giờ thì bày đặt mặt lạnh, khó ưa"
_"Chúng ta chưa đến trường đâu, ghé cửa hàng mua kính cho cậu đã"
_"Woa, thật sao, Jackson-ssi , cậu đúng là nghĩa hiệp nha~"
Youngji's POV : "Không ngờ cậu ta cũng là người tốt, vừa chở mình đi học, vừa mua đến kính cho mình, đúng là không thể đánh giá người khác bằng linh cảm của mình mà"
_"Không cần cảm kích quá đâu, vì dù gì cậu cũng nợ mình 10 triệu won rồi, bây giờ cậu là con nợ của mình, mình chỉ tạo điều kiện để giữ chặt con nợ thôi"
Youngji's POV : "Thật hết nói nổi , tưởng cậu ta tốt lành, trời ơi con khổ quá mà :((( "
Jackson nhìn người ngồi cạnh mình cứ mếu máo, khuôn mặt thay đổi cảm xúc bất thường nhìn thật dễ thương a~, nhưng giờ thì cậu bận phải làm giá rồi, cuối cùng thì cũng nắm được nàng gọn trong lòng bàn tay. Bây giờ cậu cảm thấy rất thỏa mãn nha~
------------------ Nhà Youngji
_"Dưa chuột à, mày ráng ăn hết chỗ này nha, Youngji đi học mất rồi"
Hiện giờ thì mẹ Youngji đang làm mặt cún con với con cún của Youngji, thật tội nghiệp cho số phận của một con cún đáng yêu lại bị dồn vào ranh giới giữa sự sống và cái chết không phải bị bả mà vì ngộ độc thực phẩm bốc mùi lạ :(((
Chap này hơi ngắn, sorry, chắc chắn mai mình sẽ up chap tiếp
Thanks mn đã đọc ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com