Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- CHƯƠNG 7 (end)

Sau lần bị ba đứa kia đột kích bất ngờ ở nhà chị quản lý, Irene đã bớt nuông chiều cô nhóc, không xiêu lòng trước lời nài nỉ ghé thăm ngôi nhà chung của hai đứa nữa. Ban đầu Wendy còn ỉ ôi năn nỉ nhưng rồi với lịch trình bận rộn, cô nhóc cũng kiệt sức với việc chạy show nên cả hai ít có thời gian riêng tư.

Irene xưa giờ tính tình nhàn nhạt, không vui cũng chẳng buồn. Nhưng từ khi quen cô nhóc, nàng nhận ra mình thay đổi nhiều thứ. Nàng vui hơn, năng động hơn khi bên cô nhóc và cảm thấy trống trải khi cả hai khác lịch trình. Chỉ có điều, nàng vẫn là người không thích nói ra những suy nghĩ của mình, chỉ thích lặng lẽ quan sát và chờ người ta thấu hiểu.

...

Tết Chuseok...

Mẹ nàng gọi điện hỏi thăm Wendy có đón tết cùng gia đình không hay là con bé sẽ về cùng với nàng. Nàng kéo cô nhóc vào phòng, hỏi ý kiến nhưng cô nhóc đã lắc đầu:

"em phải chuẩn bị thu âm nên chắc không về được đâu"

Nàng mím môi:

"vậy em sẽ ở lại đây ăn tết một mình sao?"

"chắc là vậy" giọng cô nhóc chán chường

"hay là..." nàng ngập ngừng chưa kịp nói thì cô nhóc đã gượng cười "đừng có ở lại với em. Tết là dịp để mọi người trong nhà sum họp mà. Chị phải về sớm dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ nữa"

"nhưng mà... đó cũng là gia đình em mà Seung Wan?" nàng buột miệng nói

Cô nhóc nhìn nàng, cảm động. Cô nhóc ôm nàng vào lòng, nói nhỏ:

"đúng rồi, em cũng là một phần của gia đình"

Nàng đứng yên trong lòng cô nhóc, cảm giác thật rộn ràng. Lâu rồi hai người mới có dịp ôm ấp riêng tư với nhau nên nhịp tim bỗng đập nhanh thất thường. Cô nhóc ép nàng vào tường, nhanh nhẹn hôn lên đôi môi vừa hé ra của nàng, bàn tay gắt gao sục sạo. Nàng hoảng hốt đẩy cô nhóc ra, mắng nhẹ:

"ba đứa nhóc ở ngoài kia đó"

Cô nhóc lầm bầm "kệ" rồi lại ôm lấy nàng, ấn đôi môi mình lên cần cổ trắng trẻo. Nàng hơi rùng mình, nhưng đã nhanh chóng đẩy cô nhóc ra, cau mày:

"coi chừng đó"

Cô nhóc nhìn nàng, vẻ thất vọng:

"tại sao Joohyun lúc nào cũng lý trí đến vậy? Joohyun có thấy ai yêu nhau mà cứ phải ngó sau trông trước như chị không?"

"ơ... em sao thế?" nàng ngẩn người

Cô nhóc thở dài:

"không có gì. Em đi tập hát đây"

"này..."

Cô nhóc xốc lại cái áo rồi mở cửa bước ra. Rồi nghe tiếng cửa nhà đóng sầm lại. GIọng Seulgi ngạc nhiên bên ngoài:

"Wendy đi đâu mà không thèm trả lời vậy ta?"

Tiếng Joy trả lời thay:

"chị ấy chắc lại đi tập hát. Sắp góp mặt trong dự án station rồi mà"

"anh Eric đẹp trai ghê. Em hâm mộ chị Wendy lắm" Yerin xen vào.

Nàng ngồi xuống giường, nhăn trán suy nghĩ. Dạo này Wendy hay giận lẫy nàng mỗi khi bị nàng từ chối. Đâu phải nàng không muốn hai đứa có thời gian riêng, nhưng mà nàng sợ ba đứa nhóc hay ai đó phát hiện. Nàng chỉ là sợ mối quan hệ này bị khui ra, nhưng Wendy thì dường như ngày càng muốn công khai chuyện này. Bằng chứng là nhiều khi cả năm có đầy đủ tại Dorm nhưng Wendy thì thi thoảng lại ôm nàng, nắm tay nàng, rồi có lúc lại kéo hẳn nàng vào phòng định làm chuyện hồ nháo. Cũng may là Seulgi thì vô tư hai hai đứa nhóc kia thì trẻ con nên không ai để ý. Cô nhóc cũng từng nói với nàng như vậy, nhưng nàng luôn lo sợ dè chừng. Nàng thở dài, đứng lên đi thu xếp một ít đồ đạc. Còn có hai tuần nữa là Tết Trung thu

...

Irene thức dậy sớm, phụ mẹ chuẩn bị bữa cơm ngày lễ CHusok. Mẹ nàng vừa lui cui cắt kim chi, vừa chép miệng:

"không biết Seung Wan ở một mình có sao không? mà sao con không kêu nó về đây? Tết nhất ai lại ở một mình?"

Nàng gượng gạo nói:

"em ấy còn lịch trình mà"

"hừ, công ty gì mà bóc lột sức lao động. Chắc là con bé buồn lắm"

Nàng lén thở dài. Hôm kia lúc ba mẹ nàng đến đón, cô nhóc còn chưa về vì phải quay MV. Tới tối khi nàng về tới Daegu mới thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của cô nhóc. Seung Wan vẫn còn buồn về việc bị nàng từ chối mấy ngày trước đó mà.

Mẹ nàng chợt ngừng tay, hỏi:

"mà có phải hai đứa giận nhau không?"

Nàng giật mình:

"dạ đâu có"

"tại mẹ thấy dạo trước con về đây, hai đứa cứ gọi điện suốt. Nhưng mà giờ thì..."

"Seung Wan bận lắm mẹ ơi" nàng đánh trống lảng

"ừ. Mà nói gì thì nói, không hiểu sao Seung Wan lại thích một đứa nhạt nhẽo như con nữa Joohyun?!"

"mẹ!!!"

"con đó, cái gì cũng được. Chỉ có cái là ít khi chịu thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Mẹ thấy Seung Wan đối với con, kiểu như con là nữ hoàng của nó vậy. Tình cảm của nó bao nhiêu đều thể hiện ra mặt hết. Còn con thì..."

"Mẹ à..." nàng cau mày "mùng một tết đó mẹ, đừng có càm ràm nữa..."

Mẹ nàng sực nhớ ra, liền cười giả lả:

"mẹ quên. Mà lát con gọi xem Seung Wan có về không? mẹ nhớ nó"

"vâng"

Mẹ nàng để mặc nàng bày biện, bỏ vào phòng chuẩn bị y phục. Năm mới sau khi ăn bữa cơm sum họp thì bà và chồng thường đến nhà ba mẹ để chúc tết nên phải chuẩn bị chút lễ vật.

Irene đứng thừ người trong bếp, miên man nghĩ về những gì mẹ nàng nói. Liệu có phải cô nhóc đang giận nàng vì nàng không thể hiện tình cảm của mình với cô nhóc không?

Ding...doong...

Tiếng chuông cửa làm nàng giật mình, nhưng rồi tim bỗng đập thình một cái. Nàng nghĩ ngay đến một người nên liền quýnh quáng ra mở cửa.

Đúng như nàng đoán.

Bên ngoài cửa, Seung Wan của nàng trong chiếc áo bành tô rộng thùng thình, đang ôm mấy hộp to nhỏ lỉnh kỉnh trên tay.

Thấy nàng, cô nhóc nhoẻn miệng cười "Joohyun..."

Nàng tự dưng xúc động, mắt đỏ lên. Cô nhóc lập tức nhận ra, liền lo lắng:

"Joohyun... chị sao vậy?"

Nàng lắc lắc đầu để nước mắt đừng rơi ra. Đầu năm đầu tháng ai lại khóc. Nàng gượng nói:

"không có gì"

Cô nhóc vẫn cứ chăm chăm nhìn nàng, chờ đợi lời giải thích.

Chợt giọng mẹ nàng vang lên:

"sao con không phụ Seung Wan đem đồ vô? Sao hai đứa cứ đứng nhìn nhau thế kia?"

Seung Wan lập tức nghiêng người cúi chào:

"con chào mẹ"

"ừ. Vào nhà đi con, trời bên ngoài lạnh đó"

"dạ"

Lúc này, nàng mới sực tỉnh, vội đón lấy mấy cái hộp cô nhóc bưng trên tay đặt xuống bàn. Cô nhóc cởi áo khoác máng lên rồi đi vào nhà.

Mẹ nàng đã thay y phục hanbok, nhìn Seung Wan tươi cười hỏi:

"con đi từ bao giờ mà về nhà sớm vậy?"

"dạ, con kết thúc lúc 4 giờ sáng nên vội đón tàu về đây luôn"

"trời... tội nghiệp quá..."

"dạ..."

"con lên phòng với Joohyun đi. Rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà ăn bữa cơm năm mới"

"dạ"

Joohyun nắm tay cô nhóc kéo đi. Trong lòng nàng đang rất xúc động. Nàng sợ là cô nhóc không về, sẽ không cùng đón năm mới với nàng. Vì vậy, khi nhìn thấy cô nhóc xuất hiện, trái tim của nàng đã nhảy múc.

"Joo..." cô nhóc vừa bước vào phòng chưa kịp nói gì đã bị nàng bịt miệng lại bằng đôi môi mình. Cô nhóc thảng thốt một chút, nhưng rồi cũng ôm nàng vào lòng, siết chặt. Mấy ngày không gặp, nhớ phát điên lên mà.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai bị thiếu oxy nên phải buông nhau ra. Nàng nhận thấy ánh mắt cô nhóc có vẻ vui mừng khi được nàng chủ động hôn. Cô nhóc thì thầm:

"nhớ Joohyun quá đi"

Nàng gật đầu, tựa đầu vào vai cô nhóc, nghe hạnh phúc ngập tràn. Năm mới, sao bình yên quá!

...

Cô nhóc và nàng xúng xính trong bộ hanbok màu xanh và hồng cúi đầu lạy mừng ba mẹ. Đứng lên, quỳ xuống ba bận rồi cả hai mới vén áo ngồi xuống trước mặt ba mẹ nàng. Kế đến là Somi hành lễ.

Ba mẹ nàng vui vẻ nói:

"chút nữa ăn cơm xong, ba mẹ và Somi sẽ đi thăm ông bà nội ngoại. Joohyun và Seung Wan ở nhà nhé"

"không... sao Seung Wan không đi với em?" Somi vùng vằng

Mẹ nàng mắng:

"chẳng lẽ để chị Joohyun của con ở nhà một mình?"

"vậy thì đi hết cả nhà luôn?" Somi đề nghị

Mẹ nàng đằng hắng rồi nói:

"để hai chị ở nhà nghỉ ngơi. Thời gian qua cũng chạy show quá mà. Với lại, ông bà còn cổ hủ lắm, chưa chắc là đồng ý với..."

"e hèm..." ba nàng ngắt lời. Ông nhìn thấy con gái mình và Seung Wan đang hơi bối rối với lời mẹ nàng vừa nói. Ông nhìn hai đứa, động viên:

"rồi có dịp, ba mẹ sẽ thưa chuyện với ông bà. Các con đừng lo"

"dạ" cả hai lí nhí đồng thanh.

...

Ba mẹ nàng và Somi vừa đi khỏi.

Seung Wan liền nhào tới ôm lấy nàng, dúi đầu vào cổ nàng, hít hà:

"Joohyun à..."

Nàng mềm nhũn trong tay cô nhóc. Cả hai đã đè nén cảm xúc từ lúc gặp nhau đến giờ, khó khăn lắm mới kiềm chế được.

Cô nhóc lập tức kéo nàng lên phòng.

Hai bộ hanbok nhanh chóng được cởi bỏ. Seung Wan nôn nóng đẩy nàng xuống giường, đè môi nàng ra hôn. Nàng cuống quýt nói:

"từ từ thôi... mới ăn cơm đó..."

"em vẫn còn đói Joohyun à..."

"đồ mất nết"

"hiiiiii"

...

Chừng một tiếng sau...

Cô nhóc để nàng gối đầu lên cánh tay, rồi xoay qua ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng dịu dàng.

Nàng thì mặc cho cô nhóc ân cần chăm sóc, bởi vì nàng hiện thở không ra hơi.

40 phút. 4 hiệp liền thật mãnh liệt và có chút mạnh bạo.

Mà đó là nàng đã ngăn lại, chứ nếu không, chắc còn kinh khủng hơn nữa.

Cô nhóc thì thầm:

"Em nhớ Joohyun đến phát điên á"

"hừ... phát điên nên nãy giờ mới mạnh tay vậy hả?"

"hehe... ai biểu bữa giờ Joohyun không cho em đụng vô người?"

"hứ..."

"mà sao hôm nay Joohyun cũng mạnh mẽ quá vậy? ngạc nhiên ghê. Chẳng lẽ gừng càng già càng cay?"

Bụp... vai cô nhóc bị nàng thụi cho một cái. Nàng giả vờ giận dỗi:

"nói bậy gì vậy?"

"hehe... chỉ là nói về vấn đề ấy ấy... không phải về tuổi tác đâu..."

"..."

"mà Joohyun này... thường thì ba mẹ đi chúc tẾt khi nào mới về?"

"chắc tới chiều. Vì tới nhà ông bà sẽ ở lại dùng cơm nữa"

"à... vui ghê"

"..."

"em và Joohuyn sẽ có thêm vài tiếng luyện tập nữa...hehe"

"nói bậy bạ gì vậy?" nàng đỏ mặt

Bàn tay cô nhóc lại không yên, vuốt ve dọc thân thể nhẵn nhụi của nàng. Nàng lại rùng mình. Đáng ghét thật mà.

Cô nhóc nhận thấy nàng run rẩy, liền vội đẩy nàng ra, trèo lên người người nàng...

"này... Seung... ưm... ưm..."

.

.

.

Nàng nghiến răng nhưng rốt cuộc vẫn bật ra tiếng rên rĩ. Seung Wan đang đẩy nhanh tốc độ phía dưới nàng. Cơ thể nàng đang căng ra, như muốn bùng nổ.

Chợt, Cô nhóc trồi lên từ phía dưới, trườn lên người nàng tham lam nuốt lấy đôi môi đang thở than những lời nỉ non của nàng rồi hỏi:

"Joohyun có thích em tặng quà không?"

"ưm... quà gì...???" nàng vừa thở hổn hển, có chút hụt hẫng, hỏi lại

Cô nhóc nhìn nàng si dại.

Joohyun chưa kịp nghĩ ra thì đã thấy cô nhóc hơi nhấc người lên, áp thẳng vào nàng, kế đến lại dùng sức chống đẩy. Thân thể nàng bị đả kích đến phát rồ, vô thức bấu chặt lấy cái eo mũm mĩm của Seung Wan. Hơi thở cô nhóc cũng trở nên nặng nề.

Và rồi, bàn tay cô nhóc chợt nắm lấy bàn tay nàng, kéo thẳng về phía dưới mình.

Nàng chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã thấy đôi chân mày cô nhóc nhăn tít lại, và một tiếng rên lớn bật ra từ miệng cô nhóc.

Nàng sững sờ.

Ngón tay nàng đang cảm nhận được sức nóng bên trong cơ thể Seung Wan.

Seung Wan hé môi cười với nàng:

"quà em dành cho Joohyun đó"

Nàng run rẩy:

"Seung Wan à..."

Cô nhóc rõ ràng đang chịu đau. Nàng định rụt tay lại nhưng Seung Wan đã ngăn:

"đừng... hôm nay... em là của chị"

Giọng cô nhóc có chút bối rối, run run. Nàng làm sao không hiểu ý này, khẽ cắn môi.

Nàng thấy ánh mắt chờ đợi từ người nằm trên mình.

Nàng rướn người đặt lên môi cô nhóc một nụ hôn, kế đến, liền chống tay ngồi dậy, bàn tay vẫn không rút ra. Cô nhóc quỳ lên kẹp đùi nàng lại, áp ngực vào môi nàng còn đôi tay thì ôm lấy cổ nàng.

Nàng cảm nhận được một luồng kích thích chạy dọc sống lưng.

Cảm giác được chạm vào nơi tư mật nhất của một người chính là một cảm giác bùng nổ mà chưa bao giờ nàng cảm nhận được. Đó là cảm giác tự hào, cảm giác chiến thắng ngọt ngào khi chạm đến sự thiêng liêng của người con gái và lại vào dịp đặc biệt thế này.

Nghĩ tới đó, bàn tay nàng có chút dao động. Thân hình của cô nhóc cũng chợt dao động theo. Nàng bất giác bị si mê dẫn dắt, lập tức theo bản năng mà hành động...

.

.

.

Seung Wan nằm bên cạnh, lồng bàn tay mình vào tay nàng, dịu dàng:

"giờ thì chúng ta là của nhau rồi Joohyun..."

Nàng nép vào lòng người yêu, nghe yêu thươngtrào dâng lên khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com