THÍCH level 2
Gần Giáng Sinh, nhưng không khí đã len lỏi vào từng ngóc ngách của Dorm.
Joy lại rù rì rủ Wendy về nhà ăn mừng Giáng Sinh, vì năm rồi Wendy phải tự đón Giáng Sinh một mình trong khi các thành viên đều về nhà đoàn tụ.
Wendy có vẻ lưỡng lự, nhìn về phía nàng. Seulgi cũng vờ hùa theo:
"về nhà Joy chơi đi... ở dorm có một mình trong dịp giáng sinh, buồn lắm đó. Không thì về nhà tớ này"
Cô nhóc cười cười, hỏi tới. Rồi còn bàn tính kế hoạch ăn Giáng Sinh ở Dorm cho hoành tráng nữa.
Rốt cuộc từ trước Giáng Sinh cả bốn chạy show mệt xỉu cho tới khuya 24.
Dẫu xong chương trình rất muôn nhưng Seulgi và Joy cũng tranh thủ về nhà. Nhà Irene cũng gọi điện giục con gái mấy lần về ăn giáng sinh, vì từ ngày mai, cả nhóm không có lịch trình cho tới dịp cuối năm.
Cô nhóc đích thân xách đồ cho nàng xuống tận xe, hầu như không nói câu nào.
Cô nhóc còn mỉm cười vẫy tay chào nàng trước khi xe lăn bánh. Thấy cái dáng lưng đó quay đi mà nàng thấy bồn chồn trong lòng, thấy tội nghiệp đến lạ.
...
Nàng phải thú nhận là chưa có bao giờ nàng về thăm nhà với tâm trạng nặng trĩu như vậy. Mẹ nàng nghĩ là con gái đi diễn mệt, chứ đâu biết tâm trạng nàng bây giờ còn lơ lửng ở Seoul, ám ảnh bởi cái bóng lưng nhỏ thó, cô đơn trong đêm Chúa ra đời của một người con gái khác.
Những món ngon mẹ nàng nấu, nàng cảm thấy hương vị bị thiếu chút gì đó, không trọn vẹn. Nàng nhớ bánh cà rốt do em làm, những hộp cơm xinh xắn em chuẩn bị. Không khí vui vẻ của gia đình lại làm nàng nhớ đến những câu pha trò đau cả ruột từ em... nàng thấy chung quanh đều như thiếu thiếu, cả trái tim nàng cũng thấy thiếu thiếu một chút gì đó trong những ngày lạnh giá cuối năm này.
Vì thế, ở nhà đúng một hôm. Tối 26 nàng tức tốc quay về thành phố, trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình.
...
Nhẹ nhàng đóng cửa, Irene rón rén đi vào. Phòng khách lập lòe ánh sáng từ cái tivi đang phát các chương trình cuối năm. Vậy là cô nhóc ở nhà. Nàng đi về phía sofa rồi lặng người đi.
Cô nhóc ngồi lọt thỏm trong cái sofa, đầu hơi ngoẻo sang một bên, lim dim ngủ. Gương mặt hơi hồng hào. Nàng đặt va li xuống rồi ngồi xuống bên cạnh. Trên bàn là một chai vang khui sẵn đã gần hết, một ly rượu dang dở và một cái bánh kem nhỏ xíu. Điện thoại cô nhóc nhấp nháy. Nàng cầm lên. Hàng loạt tin nhắn chúc mừng giáng sinh từ gia đình, từ Joy, Seulgi, và các idol khác. Cô nhóc có mối quan hệ tốt với các vị tiền bối và những người cùng làm việc nên danh sách tin nhắn dài tới mấy chục tin.
Nàng xem qua list điện thoại. Mấy cuộc gọi từ umma từ hôm qua. Chắc mẹ cô nhóc biết cô nhóc buồn nên gọi liên tục như vậy.
Nàng đặt điện thoại lên bàn, quay sang nhìn ngắm đứa trẻ.
Cái môi hơi chúm lại như những khi làm trò con bò trên sân khấu trông không khác một con sóc chuột. Nàng vén mái tóc lòa xòa cho cô nhóc, phát hiện ra đôi mắt đó sưng mọng. Nơi khóe mắt còn vương mấy giọt nước. Nàng thấy tội nghiệp. Đứa trẻ của nàng chắc là khóc sưng cả mắt vì nhớ nhà đây mà. Lại còn bày đặt uống rượu một mình. Mà uống rượu một mình thì dễ say lắm.
Cô nhóc hơi nghiêng nghiêng, như sắp đổ xuống. Nàng vội ghé vai mình vào cho cô nhóc tựa. Cái đầu bù xù đó lập tức dúi vào vai cô như tìm thấy một nơi ấm áp. Nàng khẽ mỉm cười.
Reng... reng...
Điện thoại của nàng bất thần reo. Cô nhóc giật mình ngồi bật dậy, thấy nàng, sững sốt. Nàng mỉm cười ra hiệu cho cô nhóc im lặng. Mẹ nàng gọi.
"con tới nơi rồi. Mẹ ngủ sớm đi"
Cô nhóc lắp bắp nói:
"sao chị... sao chị... ở đây?"
Nàng nghiêm giọng:
"tại sao lại uống rượu?"
"em... em..." cô nhóc ấp úng như đứa trẻ có tội. Nàng mềm lòng:
"lần sau đừng có mà uống vậy nữa. Không tốt cho dạ dày"
"nhưng... sao chị ở đây?" cô nhóc vẫn thắc mắc "không phải chị đang ở quê sao?"
"hử? tôi không được ở đây sao?"
Giọng nói nàng thì lạnh tanh, nhưng ánh mắt nàng lại ấm áp.
Cô nhóc bất thần nhào vào lòng nàng, ôm rịt lấy, như ôm một món quà vô quá, giọng xúc động:
"cám ơn unnie đã ở đây..."
Nàng vỗ về đứa trẻ đó. Nàng biết em ấy cô đơn đến dường nào.
Đứa trẻ tỉ tê với nàng về những gì đã làm hôm qua. Em tự nấu ăn, tự làm bánh, và tự thưởng thức một chai vang trong ngày giáng sinh. Nàng thấy mắt mình cay cay..
Em nói:
"em định đi đâu đó nhưng mà lại nghĩ đêm giáng sinh mà đi một mình, chắc ai cũng sẽ thương hại mình mất. Nên thôi..."
Nàng mềm mỏng:
"vậy giờ có muốn đi không?"
Cô nhóc nhảy phốc xuống đất, cà tưng như đứa trẻ:
"đi... đi chứ..."
Nàng thầm mỉm cười. Ôi... nhỏ hơn nàng có 3 tuổi, mà sao cứ như là một đứa trẻ con vậy?!
...
Cũng phải hơn 12 giờ mà đường phố vẫn náo nhiệt người qua lại. Đèn đường sáng rực, nhấp nháy trong mùa giáng sinh.
Cả hai chầm chậm đi bên nhau lướt qua những ngã đường. Nàng khoác tay cô nhóc vì cô nhóc còn chưa tỉnh hẳn nên còn hơi xiêu vẹo. Trùm kín trong cái nón áo khoác nhưng mà cả hai vẫn cảm thấy từng cơn gió thốc vào người run rẩy.
Cô nhóc thấy nàng lạnh, lập tức dừng lại. Nàng chưa kịp hỏi gì thì cô nhóc đã lấy trong túi ra đôi bao tay len có hình con thỏ, tự tay đeo vào cho nàng. Nàng ngạc nhiên:
"em đem theo sao?"
Cô nhóc cười:
"em biết chị chịu lạnh dở mà"
Nàng thấy vui vui. Cô nhóc luôn hiểu từng điều nhỏ nhặt ở nàng như vậy. Nhưng nàng hỏi:
"của em đâu?"
Cô nhóc lắc đầu:
"em ở xứ lạnh mà, chị không nhớ sao?"
Nàng quên mất là cô nhóc từ Canada.
Cả hai lại sóng đôi nhau, lang thang qua mấy con đường.
Đi ngang qua cửa hàng hoa, cô nhóc dừng lại. Nàng ngạc nhiên:
"gì vậy?"
Cô nhóc nhìn nàng một cái rồi bỏ tay nàng ra, đi vào bên trong. Lát sau, đã cầm ra một đóa hồng nhỏ.
"tặng chị"
"à..." nàng hơi bối rối. Dù sao đây cũng là chỗ công cộng.
Nàng hỏi:
"sao lại là hoa hồng? Bình thường là violet mà?"
Cô nhóc lặng thinh một lát, rồi nói:
"vì hoa violet là hoa chị thích nên em thường tặng chị. Còn hoa hồng... em thích ý nghĩa của nó khi dành tặng cho một người..."
Nàng bối rối. Cô nhóc nói vậy là ý gì chứ? Nàng định hỏi gì nữa, nhưng cô nhóc đã kéo nàng đi về phía của hàng của SM, vừa nói:
"tặng quà cho em đi..."
...
Nàng ngần ngừ trước quầy lưu niệm. Tự dưng lại đòi tặng quà. Nhưng rồi nàng nhớ, hình như từ đó giờ nàng chưa tặng gì cho cô nhóc, trừ quà sinh nhật mà cả nhóm hùn tiền vào mua.
Cô nhóc còn thơ thẩn bên quầy bên kia, nàng nhanh chóng chọn một món rồi nhờ nhân viên bán gói lại. Nàng thấy nhân viên len lén nhìn nàng, chắc là họ nhận ra nàng mất rồi.
Nàng gọi cô nhóc nhanh chóng đi ra. Cô nhóc hí hửng đem theo mấy thứ tính tiền. Nàng hỏi:
"gì nữa vậy?"
Cô nhóc nháy mắt "bí mật"
...
Cả hai về dorm lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng.
Lạ cái là cả hai chẳng ai buồn ngủ. Cô nhóc nói:
"unnie uống vang không?"
Nàng nhướng mắt:
"còn uống nữa???"
Cô nhóc cười:
"giáng sinh mà. Chưa có uống với chị mà"
Nàng nhìn gương mặt như nài nỉ đó, ừ nhẹ.
Cô nhóc nói:
"chị nhắm mắt lại đi"
"gì nữa đây?"
"thì nhắm mắt lại đi... em kêu thì mở ra... đừng có mà lén nhìn..."
Nàng phì cười trước cái vẻ làm nũng của cô nhóc, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cô nhóc sục sạo gì đó, rồi nàng nghe mùi nến thơm. Nói chung là cô nhóc tất bật lắm.
"xong rồi... unnie mở mắt ra đi"
Nàng mở mắt ra, lập tức sững người vì ngạc nhiên.
Đèn phòng đã tắt. Trên bàn là hàng chục ly nến đủ mà lung linh xếp hình trái tim. Ở giữa là bó hoa mà cô nhóc mua cho nàng mới rồi.
Cô nhóc hồ hởi:
"đẹp không? làm vầy mới có không khí party chứ?"
Nàng im lặng theo đuổi suy nghĩ của mình? Liệu đằng sau màn này còn "âm mưu" gì nữa không?
Cô nhóc ôm xô đá có chai vang Pháp ngồi xuống cạnh nàng. Bằng một thao tác điệu nghệ, cô nhóc bật nắp chai vang nghe cái bóc, rồi chậm rãi rót ra ly.
"cheers"
Cả hai nhấm nháp ly vang, vừa lắng nghe bản nhạc Giáng Sinh nho nhỏ.
Nàng tò mò:
"sao hôm nay bày trò vậy?"
Cô nhóc cười buồn:
"từ hồi về Hàn Quốc, em chưa từng đón Giáng Sinh. Trong khi Giáng Sinh ở chỗ em, người ta náo nhiệt còn hơn là năm mới ấy chứ"
Nàng tựa đầu vào sofa, nghiêng đầu nhìn cô nhóc. Cô nhóc cũng vậy, rồi nói:
"ngày Giáng Sinh, mỗi người trong nhà sẽ mua món quà mà người mình tặng thích. Umma hay mua quà cho hai chị em em... còn appa thì mua cho umma. Em và chị sẽ mua cho appa... cả nhà sẽ ăn tối chung, uống rượu vang rồi cùng nghe nhạc hoặc chơi tuyết... đó là dịp cả nhà được ở bên nhau suốt một tuần á chị"
Nàng hỏi nhẹ:
"em nhớ nhà lắm phải không?"
Cô nhóc trả lời buồn thiu:
"em nhớ Canada... nhưng giờ thì tập quen với nỗi nhớ đó rồi... vì em đã chọn rời xa gia đình mà..."
Nàng ngập ngừng hỏi:
"có khi nào em hối hận về quyết định của mình không?"
Cô nhóc nhìn nàng, sâu thẳm:
"không... em chưa bao giờ hối hận..."
Nàng thở nhẹ ra:
"tại... sao...?"
Cô nhóc vẫn không rời mắt khỏi nàng, chậm rãi nói:
"vì ở đây, em có người để yêu thương..."
Hơi thở nàng chợt dồn dập. Nàng bối rối uống cạn ly vang.
Cô nhóc lại châm thêm đầy. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào.
Rất lâu, nàng mới hỏi khẽ:
"chuyện gì xảy ra, nếu người đó không..."
Cô nhóc lập tức ngắt lời nàng:
"người đó có thích em không, cũng không quan trọng. Chỉ cần em được ở gần người ấy, chăm sóc người ấy... lo lắng cho người ấy... vậy là đủ rồi"
Nàng lén hít một hơi thật sâu, đè cảm xúc trong lòng mình xuống. Hôm nay cô nhóc nói những lời thật kỳ lạ.
Cô nhóc chợt đổi giọng nũng nịu:
"quà em đâu?"
"à..." nàng sực nhớ, liền với cái túi giấy bên cạnh đưa cho cô nhóc.
Cô nhóc như một đứa trẻ, cẩn thận mở món quà mình chờ đợi, rồi reo lên khe khẽ:
"ui... dễ thương quá"
Rồi chồm tới hun nhẹ lên má nàng, thì thầm:
"cám ơn unnie... vậy là giáng sinh năm nay, em có quà rồi"
Nàng bối rối vì cái hôn cám ơn bất ngờ đó. Khi cô nhóc rời ra, nàng vẫn còn ngửi thấy mùi hương từ tóc em ấy vương vấn trên mũi mình.
Bất ngờ, cô nhóc reo lên:
"ôi... tuyết..."
Nàng nhìn theo. Tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.
Cô nhóc bật dậy, nắm tay nàng chạy tới cánh cửa,mở toang ra, rồi bước ra ban công. Tuyết đang rơi, những cánh hoa tuyết chấp chớigiữa trời đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com