12.
Sáng hôm sau, Irene tỉnh dậy trong trạng thái chóng mặt, hôm qua có vẻ cô uống hơi nhiều. Nhìn đồng hồ, đã 10h sáng rồi. Cô vội tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra bếp. Nhưng nhớ lại, hôm nay là chủ nhật, Wendy được nghỉ. Cô tự đánh vào đầu mình rồi rẽ qua phòng khách xem xem Wendy đã dậy chưa. Cậu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn say giấc.
Thấy một vài lon bia trên bàn, Irene nhớ lại hôm qua. Cô cố gằng nhớ lại xem cô đã nằm yên ổn trên giường bằng cách nào. Nhà chỉ có mỗi Wendy và cô, chắc chắn là Wendy đã đưa cô vào phòng rồi. Tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô bất giác cười vui sướng.
Vừa lúc đó, Wendy thức dậy. Cậu dụi dụi mắt và thấy Irene đang đứng trước mặt mình. Cậu nheo mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười.
-Hôm nay là chủ nhật, chị vẫn nấu ăn sao?
-Em..em đói không? Hôm qua chị uống hơi nhiều, nên sáng nay dậy trễ!
-Tửu lượng của chị kém như vậy, sao lại không nói tôi biết? Hôm qua tôi đã vất vả như thế nào mới bồng chị vào phòng được đấy!
Irene khẽ đỏ mặt, vậy là Wendy đã thật sự đưa cô vào phòng. Cô ngại ngùng không nói gì. Wendy nhận ra điều này, cậu cũng vui trong lòng. Cậu sắp xếp chăn gối lại rồi vào làm vệ sinh. Khi trở ra thì thấy cô đang chuẩn bị vào bếp nấu ăn. Wendy tiến gần lại cô, khẽ vòng tay mình chạm nhẹ vào eo Irene. Cô hơi giật mình, nhưng rồi cũng để im như vậy.
Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa. Wendy thắc mắc không biết ai lại đến giờ này.
-Để tôi ra mở cửa cho!
Wendy ra cửa. Cậu giật mình khi thấy Sooyoung và Seulgi trên tay là một túi đồ ăn thật to đang cười tươi rói.
-Wendyyyyyyyyyyyyyyy, ăn mừng nào!
-Yah đi ra cho tôi vào nào!
Seulgi và Sooyoung tự nhiên đi vào nhà. Wendy vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Irene cũng không khá hơn.
-Này? Chuyện này là thế nào?
-Hôm qua họp báo thành công như vậy, ăn mừng chứ đồ hâm, cậu còn hỏi à?
-Ăn mừng?
-Bớt hỏi lại và phụ tôi bày thức ăn ra đi...Ah chị Joohyun, chị phụ em nhé!
Irene còn đang bất ngờ nhưng vẫn giúp Seulgi một tay. Irene và Wendy bất ngờ một thì Sooyoung lại bất ngờ 10. Cô đang tự hỏi, tại sao cả hai lại ở chung một nhà? Cả hai ăn vận thoải mái như vậy, chắc hẳn là rất thân thiết khi ở bên nhau..
-Nào nào lại đây các bạn, ngồi vào bàn đi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng dự án nào!
Seulgi mở đầu bữa tiệc thật sôi nổi. Mọi người rất vui vẻ và nâng ly. Wendy ngồi cạnh Irene, và Sooyoung ngồi cạnh Seulgi. Bầu không khí có vẻ bình thường, nhưng Sooyoung và Irene đối với nhau không bình thường chút nào. Thật sự rất gượng gạo. Sooyoung vẫn còn rất thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai, và Irene cũng rất tò mò về Wendy và Sooyoung.
-Hôm nay tôi rất bất ngờ khi hai người đến đây đấy, không báo trước gì cả!
-Báo trước thì còn gì vui nữa bồ ơi? Sao, đồ ăn ngon chứ? Tụi này đã mua ở những chỗ nổi tiếng không đấy nhé!
-Joohyun nhà tôi nấu ngon hơn nhiều haha!
Wendy buông một câu châm chọc Seulgi, tiện thể gắp thức ăn cho Irene. Và dĩ nhiên, không thể qua mắt được Park Sooyoung. Cô có hơi để ý một chút, bản thân ngộ nhận ra được một chút, chỉ là nghĩ như vậy thôi, chứ cô vẫn còn ý định theo đuổi Wendy mà.
Bữa ăn diễn ra đầy tiếng cười của của cả bốn. Mấy chốc cũng tàn tiệc, Seulgi và Irene chủ động dọn dẹp vì thấy Wendy và Sooyoung lại đang bàn bạc về dự án quá say mê. Irene và Seulgi cùng nhau rửa bát, luyên thuyên vài câu chuyện. Sooyoung đang nói thì bỗng chớp chớp mắt, dường như có cái gì đó bay vào mắt cô rồi.
-Wendy..ah...cậu thổi giúp tôi với!
Vì đang ngồi đối diện nhau, nên Wendy phải nhướng người qua bên kia để thổi vào mắt Sooyoung. Vừa lúc đó Irene quay ra sau để xem còn gì để rửa nữa không thì vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Cô lặng người đi, toàn thân run lên. Seulgi thấy Irene đang nhìn gì đó thì cũng nhìn theo, và cậu cũng nhìn thấy tất cả nhưng đã sớm quay chỗ khác. Seulgi bối rối, nhắm mắt lại để quên đi những gì mình vừa trông thấy. Cậu lay lay Irene, nói nhỏ..
-Chị, chị đừng suy nghĩ sâu xa!
Irene chỉ im lặng. Thật sự từ lúc trở thành vợ chồng đến bây giờ, đã hơn 4 tháng rồi, Wendy mới động chạm với cô một chút thôi. Nhưng Sooyoung chỉ mới hợp tác với cậu 1 tháng thôi, cả hai đã có thể thoải mái với nhau như thế này rồi. Sooyoung xinh đẹp tài giỏi, lại giàu có, có ai lại không mơ ước đến?
Seulgi nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng đau không kém. Cậu từ khi gặp Sooyoung đến bây giờ, vẫn luôn âm thầm ở bên cô, quan sát và chăm sóc cô. Nhưng cô không hề hay biết. Điều đó cũng gây rất nhiều phiền muộn cho Seulgi.
Irene đã nghĩ, Wendy có lúc gần, nhưng đôi khi lại quá xa. Cô thật sự không hiểu mình là gì đối với cậu. Cô luôn cố gắng thể hiện mình để cậu biết rằng cô quan tâm và lo lắng cho cậu nhường nào. Những gì cô đã trông thấy hôm nay, thật sự là một nỗi đau.
Sau khi Seulgi và Sooyoung đã ra về, Irene cũng lẳng lặng đi về phòng mình vì cô không có tâm trạng.
-Này, chị sao thế?
Wendy kéo tay cô lại, nhìn cô có vẻ lo lắng.
-Chị..không sao, chỉ là chị..hơi mệt thôi!
-Vậy chị nghỉ ngơi đi!
Irene chỉ gật đầu rồi lủi thủi đi vào trong phòng. Wendy nhìn theo cô, trong lòng vô cùng bất an.
Irene nhốt mình trong phòng. Cô cứ suy nghĩ mãi, cô muốn trực tiếp hỏi Wendy về vị trí của mình trong lòng cậu. Nhưng cô làm sao đủ can đảm?
Mỗi khi Irene cảm thấy tuyệt vọng và mất niềm tin, cô sẽ đi đâu đó một mình. Cô quyết định sẽ về quê ở Busan một chuyến để thư giãn và một phần là để suy nghĩ thật thấu đáo về chuyện của cô và Wendy. Irene mở tủ quần áo để soạn một vài bộ, cô chuẩn bị tất cả mọi thứ. Cô sẽ đi 2 ngày thôi, không cần quá nhiều đồ đâu.
Quan trọng nhất, cô sẽ không nói với Wendy về chuyện này.
Sáng hôm sau, cô vẫn thức dậy sớm làm thức ăn cho Wendy. Vẫn cùng ăn sáng với cậu, nhưng khi cậu đi làm, cô đã rời khỏi nhà cùng hành lý của mình. Irene cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô không thể làm khác được, cảm xúc trong cô lúc này rất hỗn loạn và mong manh...
Wendy sau khi trở về nhà thì không nghe mùi thức ăn như mọi hôm nữa. Cậu cũng không thấy Irene ở đâu cả. Thầm nghĩ có thể cô đã ra ngoài, cậu quyết định sẽ đi tắm rồi ra phòng khách ngồi đợi cô. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, vẫn không thấy Irene trở về.
Wendy lòng chợt bất an vô cùng. Cậu đã gọi rất nhiều cuộc cho Irene nhưng không hề có tín hiệu.
-Mẹ ơi, Joohyun có ở bên nhà mẹ không?
-Không con yêu, có chuyện gì sao?
-À không...con chỉ hỏi vậy thôi, chắc chị sắp về rồi!
-Vợ chồng con vẫn hoà thuận đúng không? Lâu lâu lại đến nhà ba mẹ nhé!
-Dạ con biết rồi. Mẹ ngủ sớm đi nhé!
Tắt điện thoại. Lúc này Wendy đã thật sự hoảng loạn. Cậu không thể nói với ba mẹ là Irene đã đi đâu mất rồi, sẽ rất rắc rối. Cậu chợt nghĩ đến Seulgi.
-Seulgi..Joohyun..chị ấy đi đâu mất rồi!
-Cậu đang nói cái gì vậy? Chị ấy đi đâu được chứ?
-Hôm nay tôi về nhà thì không thấy chị ấy đâu, tôi đợi hơn 3 tiếng rồi, và bây giờ là 11h đêm rồi Seulgi!
-Thôi chết, cậu đã gọi chị ấy chưa?
-Tôi gặp cả trăm cuộc rồi nhưng vẫn không có tín hiệu gì cả! Làm sao đây Seulgi? Tôi không biết mình có làm điều gì khiến chị ấy buồn hay không?
-Seungwan, tôi nghĩ là tôi phải nói cho cậu biết chuyện này!
Seulgi kể lại toàn bộ cậu chuyện hôm Sooyoung đến nhà cho Wendy nghe. Cậu cảm nhận được sống mũi mình cay cay, Irene yêu cậu nhiều như vậy, nhưng cậu chỉ vì một chút sĩ diện mà không bao giờ thể hiện mình trước cô..
-Chuyện là như vậy. Seungwan à, chị ấy thật sự rất yêu cậu, tin tôi đi! Chờ 1,2 ngày xem chị ấy có trở về không, nếu có, cậu phải giữ thật chặt! Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi, sẽ không có ai yêu cậu như chị ấy đâu Seungwan!
-Tôi...tôi biết rồi! Tôi nghĩ mình cũng đã yêu chị ấy rồi...chỉ là tôi...
-Cậu là một người mạnh mẽ như vậy, tại sao trong tình cảm lại rụt rè như thế? Đáng lẽ ra cậu phải mạnh dạn và nói ra tình cảm của cậu với chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ rất hạnh phúc! Chỉ có mỗi chuyện bày tỏ tình cảm với người mà cậu yêu còn không làm được, thì rất dở đấy!
-Seulgi...tôi xin lỗi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên nghe cậu, phải mạnh mẽ lên!
-Đừng chỉ nói bằng miệng, hãy thực hiện đi!
Seulgi nói rồi cúp mắt. Wendy rơi nước mắt, cậu thật sự rất buồn vì trước giờ cậu đã đối xử không tốt với Irene, người yêu cậu rất nhiều.
Tình cảm của cậu dành cho cô rõ ràng như thế, nhưng chính bản thân cậu lại cố chạy trốn nó, càng xa càng tốt. Để rồi đến lúc này, cậu nhận ra cậu thật sự cần cô như thế nào.
Giá như ngay từ đầu cậu thành thật về mối quan hệ của cậu và Sooyoung để cô không phải hiểu lầm và chịu đựng nỗi đau như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com