13.
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên ở Busan. Thật tốt khi được thức dậy ở một nơi yên bình như thế này, trên chiếc giường quen thuộc có mùi tuổi thơ.
Từ phòng Irene, cô có thể ngửi được mùi thức ăn. Lúc còn nhỏ, sáng nào bà cô cũng sẽ nấu bữa sáng cho cô, như hiện tại cô làm cho Wendy. Irene nhanh chóng làm vệ sinh rồi ra với bà.
-Bà, con nhớ đồ ăn của bà quá!
Irene nói rồi chạy lại ôm bà mình. Đã lâu lắm rồi từ khi Irene và bố chuyển lên Seoul sống sau khi mẹ cô mất, nhưng bà cô thì nhất quyết không dọn đi, vì bà đã quen sống ở đấy.
Nhận ra cháu gái đang ôm mình, bà cô mỉm cười vui vẻ. Tối qua Irene đột ngột xuất hiện ở Busan không một lý do, bà định hỏi nhưng nhận thấy cô đang rất mệt nên sẽ hỏi sau. Từ ngày Irene sống chung với Wendy, không biết cô có vui và hạnh phúc hay không mà lại dọn đồ về đây tận 2 ngày. Bà của Irene rất nhạy cảm, trực giác của bà luôn đúng.
-Nào, ăn sáng thôi con!
-Bà, con nhớ từng món ăn của bà, thật tốt khi có thể lại được thưởng thức chúng! Bà dạo này có khoẻ không ạ, con ở Seoul cũng có nhiều việc nên không có thời gian về Busan, bà đừng giận con!
-Ta hiểu mà Joohyun. Ta vẫn khoẻ, nhưng ta muốn biết lý do tại sao con lại ở đây mà không hề thông báo trước? Ta đoán nhé, là vì con bé Wendy đúng không?
-Bà...sao bà..
-Được rồi, hãy nói ta biết đã có chuyện gì?
Irene im lặng. Đúng là sau bố cô, thì bà cô sẽ là người hiểu cô nhất. Cô chần chừ không biết có nên chia sẻ điều này hay không, nhưng nghĩ lại, bà là người từng trải và là người mà cô rất tin tưởng, tất nhiên cô phải nói với bà rồi.
-Thật ra..tụi con phải cưới nhau khi Seungwan chưa hề có tình cảm với con..
-Điều này ta biết. Nhưng...cụ thể là như thế nào?
-Bọn con ở cùng một nhà, nhưng em ấy lại không ngủ cùng con, em ấy ngủ ở phòng khác, suốt gần nửa năm rồi. Con rất buồn và tủi thân..Con không biết nữa, nhưng con có cảm giác em ấy không muốn gần gũi với con. Nhưng dạo gần đây, em ấy đã mở lòng ra với con, quan tâm lo lắng cho con rất nhiều, nhưng sau đó lại xa cách...Có một cản trở nữa, là em ấy có một đối tác nữ đang có dự án cùng nhau, và cô ấy dường như là đã có tình cảm với em ấy rất nhiều rồi bà ạ..Hôm trước cô ấy lại nhà con ăn mừng dự án ra mắt thành công, con đã thấy Wendy đã gần gũi cô ấy rất tự nhiên, không giống như lúc em ấy gần gũi con... Con..con...
Irene như trút hết nỗi lòng của mình. Cô khóc. Khóc như thể đã lâu lắm rồi cô không được khóc, từ cái hôm Wendy quát cô...Bà cô nãy giờ vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, bà cô hiểu rất rõ cảm xúc của cháu mình, thời trẻ bà cũng đã trải qua.
-Joohyun nghe ta này! Seungwan là một cô bé tốt, ta luôn tin vào điều này. Ta nghĩ con bé không biết phải thể hiện với con như thế nào thôi, nhưng chắc chắn con bé cũng có tình cảm với con. Joohyun ah đừng khóc, hãy nghe lời ta, sau khi trở về Seoul, hãy nói tất cả những gì trong lòng của con cho Seungwan biết. Cả con và ta đều biết, con bé luôn ít nói và giữ tâm tư của mình không để ai biết mà! Con nhớ chưa? Khi về Seoul, phải bày tỏ với con bé!
-Con..con thật sự phải nên làm như vậy sao bà? Con...con sợ em ấy sẽ..
-Ta hứa với con đấy, con bé chắc chắn có tình cảm với con!
Irene lại khóc to hơn nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi đã khiến cô hạnh phúc đến phát khóc rồi. Mọi thứ vẫn còn là một ẩn số, cô chỉ ước ngày mai đừng tới nhanh quá. Nếu Wendy không chấp nhận cô, có lẽ đây chính là kết thúc rồi...
Đã một ngày rồi hai ngày trôi qua không liên lạc được với Irene, Wendy đã nhốt mình trong phòng làm việc. Cậu cứ gọi mãi vào số của cô, nhưng vẫn không có bất cứ tín hiệu nào. Có lẽ cậu đáng bị như thế này, cậu không can đảm để rồi đánh mất cô. Cậu rất muốn thấy cô ngay bây giờ, một ngày không gặp cô thật sự là quá sức với cậu, cho đến bây giờ cậu mới nhận ra...
-Joohyun...đáng lẽ em nên nói ra tình cảm của mình...
Wendy gục xuống bàn rồi nói trong vô thức. Cậu thật sự đã yêu cô mất rồi. Cậu nhớ thức ăn của cô làm, cậu nhớ mỗi ngày đều có cô chờ cậu về rồi cùng nhau dùng bữa, cậu nhớ gương mặt của cô, cậu nhớ nụ cười của cô...
Một giọt nước mắt rơi xuống. Wendy không thể chịu được nữa...Cậu ra ngoài và đi đến hết những chỗ mà cậu nghĩ cô sẽ có thể đến, nhưng vô vọng...
Cậu trở về nhà khi đã xế chiều. Hai hôm nay cậu đã không đi làm, cậu thật sự không thể làm được gì nếu không tìm ra cô. Cậu ngồi ở sofa, nhìn bâng quơ vào khoảng không, rồi vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, thở dài. Cả căn nhà tối om vì Wendy không buồn bật đèn, cậu muốn chôn mình trong bóng tối thế này...
Irene đã về đến Seoul. Hít một hơi thật sâu, cô bắt taxi rồi trở về nhà. Thật lòng cô rất lo lắng, nhưng cô phải đối diện với nó, vì cô không còn sự lựa chọn.
Xe đã dừng trước nhà, cô lại hít sâu một lần nữa rồi mới trở vào nhà. Vừa mở cửa, cô ngạc nhiên vì cả phòng tối om, chắc là Wendy chưa đi làm về. Irene kéo hành lý mình vào nhà rồi bật đèn lên...
Wendy đang ngồi một cách mệt mỏi ở sofa thì nghe tiếng mở cửa. Cậu vội vã đứng dậy rồi quay về hướng cửa.
Căn phòng sáng lên. Cả hai nhìn thấy nhau.
Irene buông tay cầm hành lý của mình, sững sờ nhìn cậu. Wendy như không tin vào mắt mình.
Là Irene.
Cậu thu hình ảnh của cô vào ánh mắt mình, như thể cậu sợ cô sẽ biến mất một lần nữa. Người cậu run lên, cậu chưa thể nói được điều gì cả. Irene cũng không khá hơn, cô trở nên bối rối, mỗi khi nhìn thấy Wendy, cô lại trở nên mềm yếu như thế này...Nhưng sự thật vẫn sẽ là sự thật, cô phải đối diện với nó, dù có đau đớn ra sao..
-Joohyun...
Wendy khẽ lên tiếng rồi từ từ tiến lại gần cô. Irene nghe Wendy gọi tên mình thì tim đập nhanh hơn, cô không có đủ can đảm để nhìn vào cậu nên chỉ cúi đầu.
-Joohyun...
Wendy lại gọi tên cô một lần nữa. Như một thứ ma thuật, Irene ngay lập tức ngước lên bắt gặp ánh mắt của Wendy. Ánh mắt cô chưa từng thấy trước đây, nó ôn nhu quá..
Cả hai nhìn nhau thật lâu. Irene cảm nhận được thân người mình mềm nhũng ra, nếu Wendy còn nhìn cô như thế thêm một phút nào nữa, cô sẽ không thể ngăn mình lại và ngã vào lòng cậu.
-Chị đã ở đâu hai ngày qua?
Wendy cuối cùng đã chịu lên tiếng.
-Chị...chị đã về Busan!
-Tại sao không nghe điện thoại của em?
Wendy đổi cách xưng hô làm Irene có phần bất ngờ, và cô đã rung động ngay lúc đó. Chị và em, nó thật gần gũi.
-Chị..chị đã tắt nguồn điện thoại. Chị..
-Tại sao?
-Chị...chị...sợ mình chính là..gánh nặng của em..
-Tại sao lại sợ như vậy?
-Chị nghĩ...em với Sooyoung...hai người hợp nhau như thế...và chị...
-Chị là vợ của em, không phải cô ấy!
-Seungwan...chị...xin lỗi.Đáng lẽ ra...chị phải nói với em..chị chỉ là...cảm thấy mình không đủ quan trọng...đối với em...
Irene nhắm mắt, hít thật sâu rồi quyết định sẽ nói ra hết những gì mình nghĩ.
-Chị đã nghĩ rằng chị không đủ tốt để trở thành vợ của em...Sooyoung, cô ấy có tất cả. Sự nghiệp, sắc đẹp, tài năng, chị thì không có gì cả...Nếu chỉ có mỗi tình yêu dành cho em thôi...thì vẫn chưa đủ đúng không? Chị..chị biết bây giờ em vẫn chưa hề có tình cảm với chị đâu, nhưng chị thì..đã...đã yêu em rất nhiều từ những ngày đầu tiên rồi...Ha, thật nực cười, tự dưng chị lại nói ra những điều này, nó thật vô nghĩa đúng không Seungwan? Haha, chị xin lỗi chị không nên...
Irene chưa nói hết câu thì Wendy đã ôm chầm lấy cô. Irene không tin vào cái ôm này. Wendy đang ôm cô, rất chặt.
Tay cậu siết eo cô, cả hai cơ thể bây giờ thật gần nhau. Một cảm giác mà Irene đã mong chờ từ rất lâu rồi. Người của cậu thật ấm, quá đủ để cô cảm thấy được che chở. Irene như lạc trong cái ôm này, nó quá đỗi ngọt ngào và vô giá đối với cô. Trong vô thức, cô cũng từ từ vòng tay mình qua cổ Wendy rồi kéo cậu sát vào hơn nữa.
Wendy cảm thấy người mình như có một dòng điện cực mạnh. Cậu không nghĩ là mình có đủ can đảm để kéo cô vào một cái ôm như thế này, nhưng thật kì diệu, cậu đã làm được. Cậu siết chặt vòng tay mình qua eo cô để cả hai có thể hơn nữa, và cô cũng đã vòng tay qua cổ cậu, điều này thật sự tuyệt vời. Một cảm giác mà lần đầu tiên cậu có được.
Đây chính là tình yêu sao?
Cả hai đã im lặng được một lúc lâu rồi. Đơn giản chỉ là ôm nhau và cảm nhận đối phương. Nhưng Wendy đã quyết định lên tiếng trước, cậu không thể bỏ lỡ thêm một giây nào nữa.
-Joohyun...em không có gì với Sooyoung, càng không yêu cô ấy!
-Em..em nói thật phải không?
-Em nói thật!
Wendy lại siết chặt cái ôm hơn nữa. Điều này như một lời khẳng định chắc nịch và dài lâu. Irene thấy sống mũi mình cay cay, nhưng vẫn không thể ngăn mình rơi một giọt nước mắt. Người cô hơi run lên. Wendy buông Irene ra, nhận ra cô đang khóc thì ngay lập tức dùng tay mình gạt đi những giọt nước mắt đó.
-Tại sao lại khóc?
-Chị...thấy vui khi em...em và Sooyoung không có gì với nhau...chị...
Irene nói một cách khó khăn khi cô càng khóc to hơn. Wendy lại kéo cô vào một cái ôm nữa đầy sự yêu thương. Cậu một tay vuốt ve mái tóc cô, tay kia vỗ nhẹ vào lưng cô.
-Joohyun...ngoan ngoãn ở bên em và đừng suy nghĩ lung tung nữa, có được không?
Irene không thể tin vào tai mình. Cô đẩy nhẹ cậu ra, ánh mắt như nài nỉ để được nghe cậu nói lại một lần nữa.
-Em...em vừa nói là?
-Hãy ở bên cạnh em và đừng nghĩ gì khác! Em thật sự rất nhớ chị!
-Chị cũng nhớ em...Seungwan ah!
Cảm giác được niềm sung sướng đang vỡ oà trong lòng mình, Irene lại khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô chủ động ôm chầm lấy Wendy mà khóc làm ướt cả một bên áo của cậu nhưng cậu không quan tâm, cậu bây giờ chỉ biết rằng cả thế giới của mình ở ngay đây rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các cậu có thấy rần rần chưa =)))))))))
Cmt nàoooooooooooooooo :>
Follow nhau đi nào ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com