9.
Hôm nay Sooyoung đã đến công ty rất sớm vì cô muốn hẹn Wendy ăn sáng cùng mình nhưng rất tiếc là Wendy đã ăn ở nhà rồi. Giờ bắt đầu làm việc là 7h30, tính ra Sooyoung đã ngồi ở sảnh đợi Wendy hơn 30 phút rồi.
-Cô Park, hôm nay cô đến sớm vậy sao?
-Ah, chào Seulgi, tôi tới định hẹn Wendy ăn sáng nhưng cậu ấy đã ăn rồi!
-À..vậy sao? Tôi..tôi cũng chưa ăn sáng, nếu cô không ngại...có thể đi với tôi!
-Cũng được, tôi đói rồi!
Thế là Seulgi cùng Sooyoung đi tìm gì đó để ăn. Seulgi tự cảm thấy hôm nay bản thân mình can đảm lạ thường, mặc dù rất lo lắng khi bắt chuyện với Sooyoung, nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc cậu phải tiếp cận Sooyoung bằng mọi cách. Cả hai đã đi đến một nhà hàng nhỏ gần công ty, Seulgi cũng rất ga lăng kéo ghế để Sooyoung ngồi trước rồi mới đến mình. Nhân viên đi đến và đưa menu cho họ.
-Xin mời quý khách gọi món ạ!
-CHO TÔI 1 MÌ TƯƠNG ĐEN!
Cả hai bất ngờ đồng thanh. Seulgi nhìn Sooyoung, Sooyoung nhìn Seulgi và nhân viên nhìn cả hai người họ. Một sự im lặng đang âm thầm diễn ra.
-Ah...Sooyoung cũng gọi mì tương đen đúng không? Cho tôi 2 mì tương đen, cảm ơn!
Seulgi nhanh chóng xoá tan bầu không khí kì lạ này. Sooyoung khẽ mỉm cười vì trông Seulgi bối rối rất buồn cười. Sooyoung và Seulgi không nói chuyện với nhau nhiều trước kia, đa phần Sooyoung chỉ nói với Wendy. Hôm nay cả hai cùng nhau đi ăn bữa sáng, có vẻ như đây là cơ hội tốt để biết thêm về nhau.
-Seulgi, cậu và Wendy làm việc với nhau lâu chưa?
Một Park Sooyoung chủ động như thế này khiến Seulgi hơi xấu hổ.
-À..tôi và cậu ấy à bạn thân với nhau lâu rồi. Sau khi cậu ấy mở công ty, tôi đã đăng kí vào vị trí quản lý và làm việc với cậu ấy đến bây giờ!
-Hai người là bạn thân sao? Thế mà cậu vẫn phải đăng kí xin việc như bình thường?
-Thật ra Wendy có bảo tôi rằng không cần phải làm gì cả, nhưng thật sự tôi muốn được cậu ấy công nhận khả năng của mình, công khai cạnh tranh với những ứng cử viên khác!
Sooyoung nhìn Seulgi mỉm cười. Trông ngố ngố vậy nhưng cũng khá là ngay thẳng và nghiêm túc. Seulgi thấy Sooyoung nhìn mình như thế liền trở nên đỏ mặt, quay sang chỗ khác.
-Ah..còn cô thì sao? Tại sao cô lại quyết định muốn hợp tác với công ty chúng tôi?
-Thành thật mà nói, tôi đã nghe danh tiếng của Wendy từ rất lâu. Tôi cũng đã tìm hiểu kĩ về công ty, tôi cảm thấy nơi này rất hợp để mình gửi gắm nhiều dự định vào. Hơn nữa, tôi rất muốn được làm việc cùng Wendy, cậu ấy thật sự rất giỏi và có khí chất!
Nói đến đây thì Sooyoung lại là người đỏ mặt. Seulgi nhanh chóng nhận ra điều này và trở nên bối rối. Trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ, hay là Sooyoung thích Wendy?
-Seulgi ah...tôi có thể hỏi cậu một vài điều về Wendy không?
Bang! Quả là không sai, Park Sooyoung có tình ý với Son Wendy...
-Cô...hỏi đi!
-Cậu thân với cậu ấy như vậy...chắc hẳn cậu biết nhiều về cậu ấy mà phải không? Hmmm...chẳng hạn như là...mẫu người lý tưởng của Wendy? Xinh đẹp, giàu có, quyến rũ?
Bang lần 2! Park Sooyoung 100% đã để mắt đến Wendy. Thêm một con tim tan nát nữa rồi!
Nhưng không thể như thế được. Wendy đã có vợ rồi, chính xác, là vợ đấy! Son Wendy đã có Bae Joohyun! Seulgi dù muốn hay không cũng không thể tiếp tay cho bất cứ một ai có thể ngăn cách hai người họ.
-Sooyoung ah, thật ra Wendy của chúng ta đã có...
Rengggggggggggggggggg
-Ah tôi xin phép nghe điện thoại một tí. Alo...?
Seulgi chưa nói hết câu thì bỗng nhiên điện thoại reo lên. Là Wendy gọi đến. Sooyoung vẫn chưa biết được mẫu người của Wendy là như thế nào, nhưng thôi không sao, thời gian còn nhiều.
-Wendy gọi tôi. Chúng ta phải về để bắt đầu cuộc họp rồi!
-Được, đi thôi!
Hai người họ lại cùng nhau đi về công ty, không ai nhắc đến vấn đề lúc nãy nữa. Quan trọng nhất là Sooyoung sắp được gặp Wendy rồi, cô tranh thủ chỉnh chu trang phục thật đẹp để trông thật hoàn hảo. Seulgi sau khi biết được tình ý của Sooyoung dành cho Seulgi thì trở nên chán đời hẳn đi. Sét đánh trúng Seulgi rồi thì tại sao lại tránh Sooyoung ra? Cậu trông nghiêm túc khi đi gần cô nhưng thật ra bên trong đã tan nát rồi...
Cuộc họp kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Mọi kế hoạch đã được bắt tay vào làm ngay từ bây giờ, điều đó đồng nghĩa với việc lịch làm việc của Wendy sẽ được nhân đôi và tần số gặp Sooyoung ở công ty sẽ được nhân năm...
Wendy ngồi trên ghé thả lỏng. Bây giờ là 12h trưa. Cậu vừa hoàn thành xong một số giấy tờ nhưng vì quá tải rồi nên cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhắm mắt lại thư giãn, bỗng dưng cậu nghĩ đến Irene. Wendy nhận ra dạo này mình nghĩ tới Irene rất nhiều, ở công ty nhưng lúc nào cũng muốn về thật nhanh để nhìn thấy cô trong bếp đang loay hoay nấu ăn, muốn về thật nhanh để cùng cô ăn bữa cơm gia đình...Sau khi kết hôn, Wendy đã nghĩ mình sẽ không hứng thú với cuộc sống vợ chồng cho lắm, nhưng dạo gần đây, sáng thức dậy đã có Irene chuẩn bị sẵn bữa sáng, tối về nhà đã có Irene chờ sẵn để cùng nhau ăn tối, điều này đã làm cho Wendy phải suy nghĩ rất nhiều, dần dần đã trở thành một thói quen. Wendy lấy điện thoại ra nhấn ngay vào danh bạ, chợt nhớ lại cậu chưa có số điện thoại của Irene.
Nếu nói hai người là vợ chồng thì ai sẽ tin đây?
Thở dài rồi cất điện thoại vào túi, Wendy vu vơ suy nghĩ, nếu mình mở lòng ra một chút, thì có phải mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều không? Wendy tự cảm thấy rằng đôi khi cậu đã quá cứng nhắc với bản thân và cả Irene, nên không khí trong nhà có phần căng thẳng đi rất nhiều.
Irene thì luôn chu đáo và tận tuỵ với cậu, còn cậu thì chưa làm cho cô được gì cả. Dạo gần đây khi cậu chủ động nói chuyện với cô, cậu thấy cô vui lên rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà cậu đã sớm nhận ra được rằng khi Irene cười trông cô xinh như thế nào. Cậu thừa nhận mình đã từng rung động vì nụ cười đó. Wendy không phải là một người vô tâm, cậu chỉ là không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào. Đôi lúc cậu cũng quan tâm cô, nhưng cậu lại không muốn cô biết. Và cậu là người ít nói, nên cũng sẽ ít khi giải thích, trừ khi cậu thấy điều này là cần thiết.
Khi cậu mở lòng ra một chút, cậu cũng cảm nhận được lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Và khi nhìn vào Irene, cậu luôn yên bình. Cô gái này có một cái gì đó mà tất cả những con người cậu đã gặp gỡ trước khi không ai có được. Sự dịu dàng của cô cũng khác với họ, ánh mắt của cô nhìn cậu cũng khác với họ, cô hoàn toàn khác họ. Wendy đã sống ở nước ngoài hơn 10 năm, đã từng găp gỡ rất nhiều người, nhưng cậu chưa từng có cảm xúc với ai, chưa từng mở lòng quá nhiều với ai, ngoại trừ Irene. Bất giác môi cậu vẽ thành một đường cong.
-Này, nghĩ gì mà cười một mình thế?
-Seulgi...ăn trưa xong rồi à?
-Xong rồi, này cậu có chuyện gì vui sao?
-Seulgi, tôi hỏi cậu một vài thứ được không?
Câu hỏi của Wendy làm Seulgi nhớ đến lúc sáng.
-Seulgi ah..tôi có thể hỏi cậu một vài điều về Wendy được không?
Seulgi ắc lắc đầu để không nghĩ đến nữa, đi đến ngồi xuống trước mặt Wendy.
-Cậu hỏi đi!
-Bọn tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút!
-Ý cậu là cậu với Joohyun sao? Yah, tôi thấy rất tội cho chị ấy đấy, gần nửa năm rồi cậu với chị ấy chưa có gì sao?
-Yah gì là gì chứ, cậu nghĩ gì vậy?
-Ý tôi à...ấy ấy đó!
-Điên à, bọn tôi còn chưa ôm nhau, nói gì đến chuyện đó. Nghiêm túc lại Kang Seulgi!
-Haha, thôi được rồi cậu nói tiếp đi!
-Dạo gần đây tôi có nói chuyện với chị ấy. Trông chị ấy rất vui, và chị ấy chăm sóc tôi cũng rất tốt. Nhưng mà..tôi không biết nữa, tôi cảm thấy mình còn e dè vì một lý do nào đó, chỉ giữ 1 khoảng cách nhất định với chị ấy thôi chứ không thể tiến tới hơn được. Seulgi..cậu nghĩ xem tôi phải làm gì?
-Son Seungwan! Cậu thật sự rất may mắn khi có được Joohyun đấy! Tôi không ở trong cuộc, nên không thể nói rõ ràng được gì cả..Nhưng cậu hãy mở lòng hơn với chị ấy đi, quan tâm chị ấy hơn, gần gũi với chị ấy hơn. Tâm lý con gái kinh khủng lắm, cậu lạnh lùng như vậy sẽ làm chị ấy tủi thân. Gần nửa năm rồi mà còn chưa có gì, chảng lẽ cậu..yếu sinh lý?
-Yah Kang Seulgi rốt cuộc cũng châm chọc mình 1 cái mới vừa lòng sao?
-Yah yah tôi đang rất nghiêm túc đấy! Làm ơn hãy mở lòng đi Son Seungwan! Cậu hãy nhớ điều này, sẽ không có ai yêu cậu nhiều như Joohyun đâu!
-Cậu chắn chắn à?
-Chắc chắn!
Nói rồi Seulgi vỗ vai Wendy vài cái trước khi trở lại bàn làm việc của mình. Wendy ngồi ngẩn ngơ một lát, đúng là bạn thân của cậu có khác, từng câu từng chữ đều ngấm vào cậu ngay lập tức.
Tình cảm Wendy dành cho Irene là gì, vẫn còn là một ẩn số. Ngay chính cả bản thân Wendy còn không biết được. Nhưng cậu chỉ biết là, khi ở bên Irene, cậu mới thật sự là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com