Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

" Sao chị biết nhà Seung Wan? "

" Tình cờ. "

Seulgi lại bắt đầu hoài nghi. Không lầm hai người ở bệnh viện là nói chuyện được nhiều nhất, ngoài ra thì cũng không giao tiếp với nhau nhiều, có khi nào là gặp riêng? Seulgi tưởng mình am hiểu chuyện này bao nhiêu, hóa ra lại mù tịt bấy nhiêu, càng ngày càng rối.

" Có gian tình. "

" Gian tình cái gì, chị nói tình cờ là tình cờ. "

" Hay chị lén theo dõi Seung Wan hửm ? "

" Vớ vẩn, chị mà đi làm công việc thấp hèn đó sao? "

" Có thể lắm chứ..... "


" Tôi đúng là có yêu người ta nhưng...nhưng tôi không có mù quáng đến mức đó ! "

" Có hay không tự chị biết. Bây giờ em phải về, mai khoảng mấy giờ thì em sang đón nào??? "

" Chị sẽ gọi trước cho em ba mươi phút...Về nhanh đi, cũng muộn rồi. "


" Joo Hyun unnie. "



" Cái gì cơ? "

" Nhớ uống thuốc, chị vừa khỏi bệnh, chú ý một chút. "


" Ừ, nhớ rồi. "

Irene lười biếng nằm ngay ra sofa khi vừa tiễn Seulgi về. Tay cầm lọ thuốc được chỉ định xoay tới xoay lui cuối cũng cũng mở ra mà cho hai ba viên vào miệng, tay với lấy ly nước để trên bàn uống một ngụm để những viên thuốc kia có thể dễ dàng đi vào cơ thể, sao đó lại chán nản về phòng, lên giường, đắp chăn và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không hiểu vì một cái lý do không rõ nào đó, dù đã là lần thứ n trở mình, cô vẫn chẳng thể nào chợp mắt nổi. Bồi hồi hơn cả người đi ra mắt nhà chồng lần đầu tiên, cô không biết ngày mai đến nhà Seung Wan sẽ phải làm gì hay nói gì, thật sự rất khó nghĩ. Lại nghĩ đến chuyện hôm nay em bỏ công việc đang làm dở mà chạy đến đây vì cô thì trong lòng có chút cảm động. Không cần biết chuyện đó là thật lòng hay giả dối, có được Seulgi thêm thắt chút nào để trêu cô không, cô vẫn thấy ấm áp đến lạ thường. Bao nhiêu giận hờn của cô đã từ lúc nào biến mất. Hình ảnh em cùng cô gái lạ thân mật cứ ám lấy cô cả tháng nay đã biến đi đâu mất, chỉ chừa lại cảm giác ấm áp đến tận cùng của em hôm nay. Có lẽ Irene không cần uống thuốc của bác sĩ để chữa bệnh dạ dày, cô cần ấm áp của Seung Wan hơn để làm lành lại những mảnh vỡ trong trái tim, đó mới là bệnh cô cần được chữa trị. Chỉ cần điều nhỏ nhoi đó cũng đủ để cô cảm thấy có thêm hạnh phúc, có thêm mạnh mẽ để tiếp tục sống.

--------:)--------

Irene cho từng chút một thức ăn vào hộp của Seung Wan và bỏ chúng vào cái túi cũng của Seung Wan đã nài nỉ Seugi mang đến đây. Seulgi không lên nhà mà đợi cô dưới bãi đỗ xe chung cư nên đích thân cô phải kệ nệ cái túi xuống tận xe. Seulgi cũng biết con hẻm đường vào nhà Seung Wan nhưng hôm trước vì cãi nhau với cậu ấy nên cô chỉ đi bộ đến chưa được nửa đường đã vùng vằn bỏ đi.

" Rồi từ đây là em không biết đường đâu đấy, phải dựa vào chị thôi. "

" Chạy thẳng về phía trước, cuối đường gặp một cái chung cư, nhà Seung Wan ở đấy. "

" Có cần gọi cho Seung Wan bảo cậu ấy ra đón chúng ta không nhỉ? "



" Không. Chị vốn chỉ định trả hộp thức ăn cho em ấy, không phải phiền phức đón đưa như vậy. "



" Nhưng mà chúng ta đã biết số nhà cụ thể đâu nhỉ? "



" Hôm nay em hỏi nhiều vậy? "



" Đến nhà người khác mà không biết địa chỉ thì phải hỏi chứ sao! "




" Chị đã bảo là chị biết, em lo mà lái xe cho tử tế vào! "



" Không cãi nhau với nhau với chị...Em im lặng, tuyệt đối im lặng. "



Seung khẽ nở một nụ cười có phần quỷ dị. Cô cũng chỉ muốn trêu đùa chị ấy một chút nhưng không ngờ Irene lại gắt gỏng đến như vậy, thật sự rất thú vị. Nhà Seung Wan mà biết rõ đến từng chi tiết như vậy, chắc chắn là đã có từng ghé qua. Miệng thì lúc nào cũng " chị hận em ấy " hay " chị ghét em ấy ", vậy mà chẳng hiểu sao lại đu bám đến tận nhà người ta.....

Kính coong

Seulgi bấm chuông hai lần nhưng vẫn chưa có ai mở cửa, đến lượt Irene đích thực bấm thêm một lần nữa thì mới có tiếng cộc cạch vặn vẹo của tay nắm cửa. Seung Wan vẫn còn ngái ngủ, mái tóc còn chưa chải vào nếp, mắt mũi kèm nhèm mở cửa. Cô mất ba giây để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trước nhà mình, tiếp tục mất thêm năm giây để định hình lại. Chị đang đứng ở trước nhà cô, còn có cả Seulgi. Không phải người còn trên giường bệnh mới hôm qua sao? Bây giờ lại đứng trước nhà cô như vậy...

" Cậu định để bọn này ở ngoài này luôn hay là không có nhã ý mời vào nhà đây? "

" Không có, không có... "


" Seung Wan unnie ơi, là ai đấy ạ??? "



Yoonmi hơi lo lắng, Seung Wan nãy giờ đã đứng ngoài cửa cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy chị ấy trở vào, bèn nói từ trong nhà bếp vọng ra.



Nghe giọng nói đó, Irene không hài lòng, cô cũng đoán được phần nào Seung Wan có người ở chung, trong lòng có ân ẩn khó chịu, đang định quay lưng không vào nữa thì Seulgi đã kịp thời đẩy nhẹ cô về phía trước, bản thân rướn tới một chút nói nhỏ vào tai cô.

"

Chị không thể vì một tiếng ' Seung Wan unnie ' đã bỏ chạy được, mặt mũi để đâu đây? "

Irene siết nhẹ chiếc túi, không nói gì, lách nhẹ qua người Seung Wan một chút, để gọn gàng giày ngoài kệ rồi cẩn thận bước vào trong, Seung Wan đang ngây ngốc cũng theo chị ấy vào. Vừa đặt chân vào căn nhà, cô đã thấy điều không nên thấy nhất: cô gái cùng Seung Wan thân mật đang đứng trong nhà bếp, cạnh bên còn một người phụ nữ trung niên nào cũng lạ hoắc cùng một cô bé khoảng mười tuổi khác đang ngồi ở bàn ăn.

" Để em cầm.... "

Seung Wan tiến tới một chút, định cầm hộ chị ấy chiếc túi gì có vẻ nặng kia nhưng chưa kịp nói hết câu thì chị đã đẩy chiếc túi trước mặt cô.

" Tôi trả em mấy thứ em đem đến nhà tôi tối qua. Cảm ơn, giờ tôi về. "

Một tia đau thương từ mắt chị bỗng chốc được Seung Wan nhìn thấy. Không mất quá lâu để cô nhận ra tại sao chị ấy lại như vậy. Seung Wan nhẹ nhàng lấy chiếc túi sau đó để xuống đất, xoay người, chuẩn xác nắm lấy bàn tay của người đang định chạy đi kia.

" Theo em. "

" Bỏ tay tôi ra! "

Irene hét lớn, cố vùng vẫy nhưng vì phần lấy ven truyền nước biển hôm qua vẫn còn đau nên không kháng cự được gì nhiều. Seung Wan không để ý tới mấy hành động phản đối đó, trực tiếp dẫn chị vào phòng ngủ duy nhất trong nhà, đóng cửa lại.

Yoonmi bị giật mình bởi tiếng hét của Irene, nhìn về phía phát ra tiếng động đó, thấy Seung Wan đang lôi kéo một người phụ nữ vào phòng, có vẻ rất kiên quyết. Tim em nhói một cái, ruột gan như nóng ran hết cả lên. Em đang ghen, mặc dù em chỉ thấy bóng lưng của người đó, cũng chưa biết người đó là ai, em đã thấy rất khó chịu đến nóng bức vì việc làm của Seung Wan vừa rồi.

" Chị, không phải đó....đó....đó là Red Velvet's Seulgi sao? Cái người đang ngồi ở sofa ấy! Còn cái chị mới bị kéo vào phòng là Red Velvet's Irene sao? "

Mọi việc làm trong bếp đều ngừng trệ, đều hướng về phía ghế sofa mà hoảng hốt. Trong một buổi sáng, lại có hai người nổi tiếng đến thăm nhà, có nằm mơ cũng không ngờ tới được.

Trong phòng ngủ.

Seung Wan khóa trái cửa cẩn thận, đứng chắn trước cửa rồi mới thả tay Irene ra.

" Em đang làm cái quái gì vậy? Mở cửa cho tôi về, nhanh! "

" Nghe em nói một lần thôi, nghe em giải thích một lần thôi được không? "

" Em và tôi có chuyện gì cần giải....Yah Son Seung Wan! "

Irene giận đến run cả người, đỏ hết mặt, hai mắt đục ngầu nhìm Seung Wan. Lần này em ấy càn rỡ đến mức như vậy, thật sự làm cô rất tức giận. Đang lao vào định đẩy Seung Wan sang một bên để mở cửa thì lại bị em ấy ôm gọn vào trong lòng.

" Em đã bảo là nghe em nói đã. "Em biết là mình hơi quá đáng khi đưa chị vào đây nhưng em không còn cách nào khác. "

" Tôi bảo em bỏ ra! "

Irene kích động, đấm liên tục vào hai bả vai của Seung Wan nhưng càng đấm, Seung Wan càng siết chặt vòng tay ôm cô hơn, Tay em ấy bắt đầu xoa xoa lưng cô nhằm kiềm chế cơn giận của cô. Quả nhiên, việc này rất có hiệu quả, tay Seung Wan càng xoa, lòng cô càng mềm, cuối cùng lại ngoan ngoãn mà rút vào trong vòng tay của em ấy như một chú mèo nhỏ đáng yêu.

" Thật ra cô bé mà chị thấy chỉ là người bạn của em. Nhà em ấy xảy ra chút chuyện nên tạm thời tá túc ở đây, em và em ấy không có gì hết, hoàn toàn chỉ là bạn bè thôi. "

Irene mềm nhũn trong vòng tay của Seung Wan, tan chảy trong sự ngọt ngào và ôn nhu của em ấy. Từng lời mà Seung Wan từ từ thẩm thấu vào trái tim cô, làm cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Chuyện trước đây chỉ là cô hiểu lầm em, nhưng không biết tại sao em lại giải thích với cô, cũng không để ý quá nhiều đến chuyện em đang ôm cô,...Irene đã quá mệt mỏi, cô không còn đủ lí trí, không đủ mạnh mẽ để suy nghĩ quá nhiều nữa. Trái tim đã chịu sự băng giá một thời gian quá dài nên nó mới đòi hỏi ấm áp gấp gáp đến như thế. Gấp gáp đến nỗi, người ta không đủ kiên nhẫn, không đủ minh mẫn để phân tích hay suy nghĩ nữa, chỉ cần lạc lối vào yêu thương tràn ngập, mọi thứ đều không cần quan tâm.

" Chị ở lại ăn cơm nhé....đừng có bỏ đi như lần trước nữa. "

Seung Wan vẫn ôm chị, tay xoa lưng, khẽ thầm thì vài lời vào tai Irene.

" Không. "

" Sao lại không? "

" Tôi ngại...tôi cũng không muốn dùng cơm do người ngoài nấu. "

" Ăn đồ ăn chị mang đến là được mà! Em với chị cùng ăn. "

" Không nhưng nhị gì hết, ra ngoài ăn cơm thôi. "

Seung Wan lúc này mới chịu nới lỏng vòng tay. Lúc hai người tách nhau ra, Seung Wan còn len lén để lại trên tóc mái của Irene một cái hôn phớt ngang. Cứ ngỡ Irene sẽ không hay biết nhưng cô nào để ý, hai tai của chị ấy đang dần ửng hồng lên, trông rất đáng yêu! Seung Wan mở cửa ra trước, Irene ra sau. Như mấy năm về trước, hai tay không biết lúc nào đã tự tìm đến nhau, mười ngón tay đan chặt. Không khí phòng khách lúc này khá sôi nổi, Seulgi và gia đình Yoonmi đang trò chuyện gì đó thì phải. Mẹ và em gái đều rôm rả nói chuyện, duy chỉ có Yoonmi vẫn ngồi bần thần, hai tay em thỉnh thoảng lại chà vào mép quần để tiết chế sự căng thẳng, chốc chốc lại ngẩng đầu về phía phòng ngủ. Nếu đúng như theo suy nghĩ của em và xâu chuỗi sự việc gần đây với nhau, người mà Seung Wan luôn giữ trong lòng, chẳng phải là Irene đó sao? Hai người còn ở trong phòng ngủ lâu đến như thế, nói không có gian tình, liệu ai sẽ tin? Em cảm thấy mình đang ở trong một bầu không khí quá ngột ngạt, quá khó chịu, quá căng thẳng. Nhưng em là đang sợ gì đây? Mất Seung Wan chăng? Có lẽ thế, khoảng khắc Seung Wan mạnh mẽ đem Irene vào phòng ngủ, tim em như vỡ thành trăm mảnh. Muốn khóc, nhưng nước mắt em lại nghẹn ứ ở đâu đó trong cơ thể, thay vào đó là lo lắng đến tột cùng.

" Bác gái trò chuyện cùng Seulgi trông có vẻ rất vui. "

" Seung Wan, bác không ngờ cháu trước đây chính là ca sĩ nha! "

" Em cũng không ngờ luôn. Red Velvet's Wendy em hay thấy trên Internet không giống chị lắm... "

" Hai người đủ chưa? "

Yoonmi có chút gắt gỏng. Em dư sức biết, nói mấy lời này trước mặt Seung Wan sẽ khiến cho chị ấy khó xử. Mẹ và em gái không biết về chuyện năm đó nhiều nên ngay từ đầu cũng không để ý Seung Wan lắm, bây giờ lại như vậy...Em chỉ sợ họ phấn khích vì được gặp người nổi tiếng, sau đó lại đi rêu rao khắp nơi, càng gây khó dễ cho chị. Lúc đó, Seung Wan sẽ chán ghét em, không muốn làm bạn với em như bây giờ nữa, em thật sự rất sợ.

" Con đột nhiên to tiếng như vậy để làm gì? "

" Nói chuyện lâu đến như vậy, cũng phải nghĩ đến ăn cơm... "


" Ra là ăn cơm. "

" Ừ ăn cơm ăn cơm. "


" Mình và Joo Hyun unnie ở đây dùng một bữa không vấn đề gì chứ? "

" Không vấn đề, mình phụ bác dọn cơm, Joo Hyun unnie ngồi ở sofa đợi một chút, em dọn xong sẽ gọi chị vào. "

" Còn mình? "

" À quên mất...cậu cũng ngồi với chị ấy đi, làm xong mình gọi hai người. "

Sau đó Seung Wan quay vào bếp giúp mẹ con Yoonmi bày biện thức ăn, để Seulgi và Irene gồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.

" Joo Hyun. "

" Hửm "

" Mặt chị đang đỏ kìa. "


" Đâu....làm gì có! "

" Khai mau, hai người trong phòng ngủ làm chuyện gì? "

" Không có gì, giải quyết một số hiểu lầm thôi. "



" Hai người mờ ám lắm... "

" Thôi đi, không có gì mờ ám cả. "



" Nhưng mặt chị vẫn đang đỏ lên đấy thôi, họ Son kia đã làm gì chị rồi... "

" Nói bậy! "


" Hai người đừng nói chuyện nữa, vào ăn cơm. "

Seung Wan xong việc ở bếp liền đi ra phòng khách gọi hai người vào ăn cơm. Cô cẩn thận lại gần chị, sau đó mười ngón tay lại đan vào nhau tự nhiên mà không hề báo trước, kéo Irene lại bàn ăn,bỏ mặc Seulgi phía sau với cái một cái bĩu môi.

" Trọng sắc khinh bạn. "

Ba mẹ con Yoonmi đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Yoonmi đang xới cơm vào từng chén một. Seulgi lịch sự kéo một cái ghế phía bên cạnh mẹ Yoonmi ngồi xuống còn Seung Wan lại kéo một cái ghế khác ở phía đối diện, đợi chị ngồi vào rồi mới kéo cái ghế ở bên cạnh ra ngồi. Căn phòng ăn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng chén đũa leng keng chạm vào nhau, nhưng cuối cũng cũng có người lên tiếng.



" Không ngờ có một ngày được ăn chung bữa cơm với người nổi tiếng. Các cháu đúng là xinh đẹp hơn trên TV rất nhiều. "

" Cảm ơn bác. " Seulgi và Irene đồng thanh, sau đó lại tiếp tục ăn cơm.

" Nhưng bác vẫn không ngờ Seung Wan chính là ca sĩ... "


" Đúng đúng, con cũng không ngờ luôn! Chị Seung Wan rất tốt chứ không phải là kẻ phản bội gì gì đó mà con hay đọc được trên mạng, khác hoàn toàn luôn! "


" Sự nghiệp năm đó của cháu vẫn đang phát triển tốt sao lại bỏ ngang chừng thế cháu? "

Seung Wan trầm mặc không trả lời, đầu hơi cúi một chút. Seulgi và Irene ngẩng lên nhìn nhau, Seulgi mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng Irene lại lắc đầu, ra dấu hiệu không đồng ý để Seulgi nói, cô liền im lặng, tiếp tục ăn. Irene nhìn sang Seung Wan, sau đó lại nhìn đến bàn tay nhỏ nhắn đang cuộn thành nắm đấm phía dưới bàn. Cô khẽ khàng xoa xoa lên mu bàn tay Seung Wan, vỗ vỗ vài cái như trấn an, Seung Wan liền buông lỏng, những ngón tay mảnh khảnh của Irene lập tức đan vào những kẽ hở của bàn tay kia.

" Mẹ và em đủ chưa? Hai người thấy chuyện này hay lắm à? Chúng ta căn bản là không có quyền soi mói đời tư của Seung Wan unnie, hơn nữa đây là nhà chị ấy, khách đến cũng là khách của chị ấy, hai người lịch sự một chút đi! "


Mẹ và em gái Yoonmi như hiểu ra điều gì đó, không nói nữa, chỉ biết ăn cơm. Thỉnh thoảng họ có nhìn sang Sung Wan, nhưng bắt gặp Yoonmi đang trừng mắt về phía mình nên lại thôi. Yoonmi nói đúng, họ quá đáng và hình như hành vi vừa rồi là soi mói đời tư người khác, không có chừng mực.

" Em cũng đừng gắt gỏng với mẹ như thế, ăn cơm thôi. "

Seung Wan nhàn nhạt lên tiếng. Biết cho họ ở cùng thể nào cũng phát sinh những tình huống như thế này nhưng vẫn cố chấp làm người tốt, giúp đỡ họ. Cảm giác khó chịu nghẹn ứ trong cổ họng Seung Wan khiến cô không muốn nuốt thêm một chút thức ăn nào nữa. Vấn đề nhạy cảm này luôn là một cái dằm trong lòng Seung Wan. Mỗi khi có ai hỏi về nó, Seung lại thấy khó chịu, não bộ hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, bản thân tự ti một cách kì lạ. Lúc cô muốn đứng lên, rời khỏi không khí ngột ngạt của bàn ăn này, lại có một người níu cô lại.

" Seung Wan ăn cái này đi. "

Irene cẩn thận gắp một chút thức ăn cô làm vào trong chén Seung Wan, mấy ngón tay dưới bàn lại lén lút vuốt ve như muốn vỗ về em. Seung Wan không nói gì, chỉ cặm cụi ăn thức ăn được gắp, lâu lâu ngẩng lên gắp lại một ít thức ăn vào trong chén Irene. Hai người vừa ăn vừa kín đáo nắm chặt tay nhau, không khí bỗng nhiên trở nên ấm áp đến kì lạ, mà chỉ hai người mới cảm nhận được. Cả thế giới giờ đây thu gọn trong phạm vi vừa đủ hai chiếc ghế, quay đi quẩn lại chỉ có người mình yêu đang ở ngay trong tầm mắt. Yoonmi dĩ nhiên bắt gặp được cảnh tượng đó, lòng em dâng lên một cỗi chua xót không thể diễn tả bằng lời, cộng thêm xấu hổ khi mẹ và em gái làm cho Seung Wan phải khó xử....Em buông đũa, cơm trong chén không vơi đi bao nhiêu, cũng không có đồ ăn trong đấy, em lẵng lặng cầm áo khoác đi ra cửa với cái bụng đói meo.

" Em chưa ăn xong đã ra ngoài? "

Seung Wan nói vọng ra ngoài cửa.

" Em ra ngoài một lát, em có hẹn mà quên mất, mọi người cứ ăn ngon đi ạ. "


Yoonmi chỉ đáp ngắn gọn thế rồi chạy bay biến ra ngoài, lòng lại tràn đầy nỗi buồn cũ, nỗi buồn của một người yêu đơn phương không thể diễn tả bằng lời được. Em chạy đi đâu đó không rõ, chỉ biết chạy để trốn tránh khỏi những cảm giác kinh khủng này.


" Chúng cháu xin phép về ạ. "


" Hôm nào rảnh lại đến nhé, bác sẽ làm vài món ngon cho các cháu. "


" Không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Chuyện hôm nay, xin em và bác giữ bí mật giúp bọn cháu, cũng là nghệ sĩ, sự riêng tư cần được bảo mật, mong bác hiểu cho. "



" Bác sẽ giữ, cả em cũng vậy, không cần lo! "



" Em đưa hai người xuống dưới. "

Seung Wan đưa Irene và Seulgi xuống tầng trệt, ba người trao đổi một chút rồi mời tạm biệt nhau.

" Bà thím gì đó nói nhiều quá Seung Wan. Mình không phản đối việc cậu đối xử tử tế với họ,nhưng cẩn thận vẫn hơn, họ nhiều chuyện đến như vậy, một ngày nào đó sẽ đem họa đến cho cậu. "


" Bác ấy không cố ý đâu.... "


" Chị cũng thấy như Seulgi, em từ bây giờ nên giữ chút khoảng cách với họ đi, biết được gì đó lại không hay. Còn cô bé Yoonmi kia nữa, đừng quá tử tế, em hiểu chứ? "


" Em hiểu. "

" Ghét nhất là nhà Seung Wan nhưng họ lại tự nhiên như nhà mình, còn bảo mình đến chơi. Cậu trở nên hiền hậu đến mức yếu đuối bao giờ vậy Seung Wan? "


" Họ cũng sẽ sớm dọn đi thôi, cũng đừng lo. Họ đều là người tốt, nhưng căn bản họ vốn không giống chúng ta, họ tò mò về chúng ta, điều đó em không có ý kiến. "


" Nếu có vấn đề phải nói ngay với chị, biết chưa? "


" Tối nay...ừm...tối nay em sẽ gọi cho chị. "


" Chị về nhé. "

" Mình cũng về đây, nếu có gì cứ nhờ vả mình nhé! "

" Tạm biệt! "


" Ừ, tạm biệt "


Seung Wan sau khi tạm biệt Seulgi và Irene thì không đi thẳng lên nhà, cô bấm thang máy số tầng cao nhất, sau đó đi thang bộ lên sân thượng của chung cư, không chỉ có riêng Seung Wan, sân thượng lúc này có thêm một người nữa.


" Yoonmi, không phải em nói em có hẹn sao? "



" À vâng....em.... "



" Nếu khó quá thì đừng trả lời. Em là khoog muốn ăn bữa cơm đó, tôi hiểu mà. "


" Mẹ và em gái vừa rồi có nói những điều không hay cho lắm, mong chị bỏ qua. "


" Tôi căn bản vốn không phải là một người hay để bụng, hay bận tâm về những điều người khác nói. Nhưng hình như em biết ít nhiều chuyện của tôi năm đó? "


" Thú thật, em vốn là một fan hâm mộ của chị, chuyện năm đó dĩ nhiên là biết. Ngay từ khi gặp lại chị, em đã biết chị là Red Velvet's Wendy tuy chị có nhiều thay đổi về ngoại hình, nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn ra. Nhưng nếu theo cảm nhận của em, chị không muốn nhắc đến chuyện cũ nên em đã cố tình lơ đi, xem như không hề biết đến chị của quá khứ....Hôm nay mẹ và em gái nói nhiều điều như vậy, em khó chịu lắm, em biết chị cũng vậy nên mới tránh mặt đi. "

" Hóa ra là fan của tôi à...Chuyện trong nhà hôm nay tôi không để bụng đâu, thật đấy! Tôi cũng rất vui khi có ba người nhà em ở chung, đặc biệt là em. Em giống một người bạn tốt của tôi vậy, nhiều lúc làm tôi cảm thấy rất thoải mái, đôi lúc tôi lại thấy thương em như một đứa em gái vậy, nên em cũng đừng để ý chuyện cũ nữa, cái nào qua được thì qua... "


" Chị không để bụng, em thật sự rất vui. "



" Xuống nhà thôi, tôi cảm thấy ở trên đây hơi lạnh rồi. Ban nãy có chút suy nghĩ nên tôi mới lên đây, không ngờ lại gặp em ở đây. Nói chuyện xong cũng cảm thấy thoải mái. "



" Vâng, em cũng thấy lạnh "

Lạnh lẽo không đến từ cơn gió se se thổi vù vù trên sân thượng vắng tanh này, nó bắt nguồn từ nhưng lời nói kia. Chúng ta mãi chỉ là bạn, mãi mãi chỉ có vậy. Em trong lòng chị mãi là một đứa em gái nhỏ bé đáng thương, không hơn không kém.




------:)------


Đồng hồ đã điểm đến số mười một, Seung Wan vẫn đứng ở ban công, tay cầm điện thoại. Cô chần chừ như đang muốn làm một việc gì đó nhưng lại thôi. Cứ chốc chốc lại mở điện thoại lên, sau đó lại tắt, cứ như vậy cho đến lần thứ sáu, cô mới quyết định vào danh bạ, gọi điện cho một người.


" Alô, tôi nghe. "


" Là em, Seung Wan đây. "


" Khuya như vậy em vẫn chưa ngủ? "

" Em không quen ngủ sớm....Em định sẽ gọi cho chị ban chiều nhưng cứ chần chừ mãi vì em nghĩ chị đang bận, cứ như vậy cho đến tận bây giờ... "


" Em không sợ chị ngủ rồi? '



" Em đoán chị chưa ngủ... "



" Chị vẫn còn bận xử lí công việc, chưa thể ngủ. Em gọi cho chị có việc gì không? "


" Không có gì, chỉ là em muốn nghe....à không là em muốn hỏi thăm chị. "

Seung Wan vốn định nói " Em muốn nghe giọng chị trước khi ngủ cho dễ ngủ hơn. " nhưng lại thấy có vấn đề nên lại thôi.

" Chị vẫn ổn. Chúng ta mới gặp nhau ban trưa, không gặp nhau mới có mấy tiếng đồng hồ, chị không xảy ra chuyện gì đâu, Vẫn ổn, còn đang nói chuyện với em đây. "


" Chị ổn là tốt rồi. Chị...chị...ừm...chị ngủ ngon. Làm xong việc thì mau chóng nghỉ ngơi. "

" Gọi cho chị chỉ để nói mấy lời này? "

" Vâng... "

" Em rảnh rỗi thì đi ngủ sớm đi. Ngày mai không phải còn ra cửa hàng sao? "

" Vậy em đi ngủ, hôm khác rảnh em sẽ gọi tiếp cho chị....Chị ngủ ngon. "

" Em ngủ ngon. "

Irene chỉ cười khẽ. Đang làm việc xoắn hết cả não thì Seung Wan lại gọi điện cho cô, không cảm thấy phiền toái chút nào, ngược lại còn thấy rất vui, rất giải trí, áp lực công việc có giảm đi đôi chút. Lúc trước cũng vậy, mỗi khi cô căng thẳng, em ấy lại làm trò cho cô cảm thấy thoải mái hơn. Có thể là những trò đùa nhạt nhẽo, nhưng cô lại thấy rất hài hước, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, Irene thực sự thích mấy trò nhạt nhẽo đó. Cuộc gọi điện đã kết thúc ba tiếng " tút " vang lên nhưng đâu đó vẫn còn chút dư vị ngọt ngào và yên bình đến lạ. Đã bao nhiêu lâu rồi, Irene và Seung Wan mới có thể trò chuyện ấm áp qua điện thoại như thế này. Một cuộc điện thoại không nói được điều gì cả nhưng cũng đủ để làm chất liệu để hàn gắn những mảnh vỡ con tim, để có thể dễ dàng đưa con người ta đến với một giấc ngủ không chút âu lo và bình yên đến lạ. Nhắm mắt lại mà Seung Wan vẫn còn lân lân, bất giác khóe môi lại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Joo Hyun, đến một ngày nào đó, không xa, em sẽ nói ra hết. Em sẽ nói tất cả những điều mà chị còn chưa biết, nói hết những điều em chôn chặt nơi đáy tim, nói luôn những sự thật nơi sâu tối....Joo Hyun đợi em nhé, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Chúng ta rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp sau những sóng gió nghiệt ngã của cuộc đời này.

Ở phía bên kia, Irene cũng ngưng làm việc mà ngây ngốc cười, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Hai người, hai nơi khác nhau nhưng cùng cười, cùng hạnh phúc, cùng tận hưởng bình yên mà đối phương mang lại. Bỏ qua những điều trong quá khứ, cuộc sống bây giờ chỉ cần như vậy thôi là quá đủ. Chưa cần nói yêu, chỉ cần quan tâm một chút đến nhau là quá đủ. Nhưng ở đời, êm đềm vừa mới đến, đâu ai chắc là sẽ kéo dài bao lâu?

-----:)------


Sáng hôm sau khi Seung Wan chuẩn bị ra cửa hàng, mẹ Yoonmi đã kéo cô lại nói chuyện.

" Seung Wan này.... "


" Vâng, bác có gì cần nói với cháu ạ? "


" Hôm nay là sinh nhật Yoonmi, bác muốn làm chút gì cho con bé, dĩ nhiên là phải hỏi qua ý kiến cháu, không biết làm tiệc có phiền cháu không.... "

" Không phiền, không phiền. Bác cứ tự nhiên đi ạ. "


" Vậy tối nay cháu cũng ở lại chung vui luôn, không biết ý cháu thế nào? "


" Dĩ nhiên là được rồi ạ. Chiều nay cháu sẽ cho em ấy nghỉ sớm một chút rồi cùng về mừng sinh nhật cho em ấy. "


" Vậy nhé, tối nay gặp. Cháu đi đường cẩn thận. "


" Tạm biệt bác. "



" Tạm biệt. "

Vốn hôm nay là sinh nhật Yoonmi, mẹ cô muốn làm tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật nhưng lại sợ làm phiền đến Seung Wan nhưng cũng thuận tiện muốn mời Seung Wan chung vui cùng gia đình bà. Vẫn còn áy náy vì hành động thiếu lịch sự đối với Seung Wan hôm qua nên bà quyết định làm chút gì đó bù đắp cũng như cảm ơn Seung Wan suốt thời gian qua. Tiền dành dụm cũng đủ để thuê một căn nhà, bà nay cũng tìm được một công việc khá ổn định. Tuy chưa nói với Yoonmi nhưng bà đang có ý định dọn khỏi đây, không muốn làm phiền người khác nữa.

Khi đến cửa hàng, các nhân viên đều ríu rít chúc mừng sinh nhật Yoonmi, vậy chỉ có duy nhất Seung Wan là không biết hôm nay là sinh nhật em. Đợi khi mọi người dần tản ra chỗ khác, cô mới lại gần hỏi em.

" Sao em không nói với tôi hôm nay là sinh nhật em? "

" Không quan trọng lắm nên em nghĩ không cần thiết phải nói ạ. "

" Không quan trọng nhưng mọi người đều biết trừ tôi? Nếu sáng nay mẹ em không nói thì tôi cũng không biết. "

" Em.... "

" Hôm nay kết thúc công việc sớm một chút, cùng tôi trở về nhà ăn cơm, bác gái dặn tôi như thế... "

" Vâng ạ. Mọi người biết sinh nhật em là qua SNS ạ chứ em cũng không có nói, em cũng không phải không muốn cho chị biết.... "

" Ừ, tôi biết rồi. Em đi làm việc đi. "

Yoonmi mở đầu ngày mới với vô vàn lời chúc mừng sinh nhật từ mọi người và một lời trách cứ đáng yêu của Seung Wan. Mỉm cười, ngày sinh nhật của em đang diễn ra rất suôn sẻ, rất vui vẻ tưởng chừng như bao cái sinh nhật mà em đã đón...nhưng đâu biết rằng, đây có lẽ sẽ là ngày sinh nhật mà cả đời em không thể quên được.

Hôm đó, em theo Seung Wan về nhà sớm. Mở cửa, phòng khách đang được trang trí rất đẹp với một chút bóng bay, trên bàn còn có vài dĩa thức ăn và một chiếc bánh kem nho nhỏ đang được em gái em cắm những chiếc nến xung quanh, mẹ em vẫn đang loay hoay dưới bếp. Không quá bất ngờ, chỉ thấy cảm động. Sinh nhật năm nào cũng thế, ba mẹ con em lại tổ chức cùng nhau một bữa tiệc nho nhỏ như thế này nhưng thời gian gần đây quả là có chút khó khăn, em cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều...Tuy nhiên mẹ em vẫn bí mật làm sinh nhật cho em, em cảm thấy rất cảm động đến phát khóc mất thôi. Bữa ăn không quá phong phú, chỉ có một nồi canh rong biển, thịt nướng cùng với miến xào và những món vặt linh tinh khác nhưng lại có cảm giác rất ngon miệng. Seung Wan cùng ba người hát lời mời chúc mừng sinh nhật, cắt bánh rồi mới thưởng thức món ăn, ăn giữa chừng lại có cảm giác thiếu một chút gì đó nên Seung Wan đến bếp mở tủ lấy. Ra là một chai rượu vang đỏ. Sau đó cô lấy thêm hai cái ly ở cùng chỗ với chai rượu rồi mới trở lại bàn ăn.

" Những lúc thế này cũng cần có chút hơi men. Đây là rượu vang cháu được tặng hồi còn ở nước ngoài, độ rượu nhẹ, rất thích hợp để phụ nữ như chúng ta dùng, cũng khá tốt cho sức khỏe. Bác gái cháu mời bác một ly. "

" Thôi bác không uống, bác không quen uống những thứ đồ uống có cồn. "

" Em uống thay mẹ được chứ Seung Wan unnie? "

" Nhưng em vẫn chưa trưởng thành, tôi cho em dùng sẽ không mang tội dụ dỗ trẻ chưa đủ tuổi uống rượu chứ? "

" Em nghĩ uống một chút...sẽ không sao. "

" Đùa em đấy! Cái này nhẹ lắm, hỗ trợ tiêu hóa cũng tốt hơn nước ngọt, dùng ít không sao. Nè, em uống đi. "

Seung Wan đưa ly rượu cho Yoonmi, em không chần chừ một hơi làm cạn sạch. Đúng theo Seung Wan nói, rượu rất nhẹ, không chát lắm, uống vào thật sự rất thoải mái. Sau đó Seung Wan cũng tự rót cho bản thân một ly. Vừa ăn vừa uống, lâu lâu cũng trò chuyện một chút, hai người uống đến nửa chai thì ngừng. Lúc này trời cũng nhá nhem tối, Yoonmi chưa quen uống rượu nên dù rượu có nhẹ đến mấy cô bé uống vài ly cũng đã say, gật gù qua lại trên bàn, Seung Wan vẫn tỉnh táo như thường. Cô chợt nhớ ra một điều gì đó, liền đứng dậy rời đi.

" Tối rồi cháu còn đi đâu vậy Seung Wan? "



" Cháu ra cửa hàng một lát, có chút việc. "





" Không phải tối nay đã bàn giao cho người khác rồi sao? "



" À không, lúc nghỉ trưa cháu có mua quà cho Yoonmi nhưng lại để quên mất ở chỗ cửa hàng, bây giờ mới nhớ ra nên cháu định đến đó lấy. "



" Vậy cháu đi đi, chỗ bừa bộn này cứ để bác làm là được rồi. "



" Cháu đi đây ạ. "



Seung Wan chạy đến cửa hàng, vào phòng của nhân viên, kéo ngăn tủ cá nhân ra, gói quà vẫn ngay ngắn nằm ở đấy. Thở phào một cái, cầm theo gói quà cô liền nhanh chóng trở về nhà.

" Đó không phải Seung Wan sao? Cậu ấy bộ dạng này không phải tan ca, lại gấp rút chạy đi như thế không biết có chuyện gì không? "

Seulgi dừng xe lại ở góc đường phía bên đối diện cửa hàng của Seung Wan. Hôm nay vì rảnh rỗi nên cô cùng Irene đi ăn cùng nhau, ăn xong lại muốn dùng thêm tráng miệng, cả hai đều nhất trí đến đây ăn sẵn tiện gặp Seung Wan một chút theo thể yêu cầu của ai đó. Seulgi đang quay đầu xe định sang đường thì thấy Seung Wan chạy vụt ra, có vẻ rất gấp gáp.

" Để chị gọi cho em ấy."

Nhấn số xong, bàn tay vừa đưa điện thoại áp lên tai đã run run không vững, từng ngón tay không còn chút lực cầm nắm liền buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống tạo một tiếng " cộp " rất lớn. Những giọt nước lại men theo gò má Irene rơi xuống cùng chiếc điện thoại.

Trái tim vừa mới được hàn gắn, vết hàn còn chưa chắc chắn đã bị vỡ thêm một lần nữa. Lần này, không còn là những mảnh vỡ đơn thuần mà là những hạt bụi nhỏ li ti sau khi bị ai đó nghiền nát, tựa hồ muốn hòa tan vào trong không khí.

Một đòn knockout được tung ra.

Nghiền nát trái tim cô.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt không rõ của con đường nhỏ bên cạnh.

Nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người đang đứng đằng kia.



Seung Wan cùng cô bé cô thấy ở nhà em ấy...đang hôn nhau.





Lòng em đau nhói trong góc tối
Khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu
Em ước gì anh thấy em khóc.



End chương 12.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com