Đệ Bát Chương
Chương Thứ Tám.
"Vì ta tin nàng...."
Tôn Thừa Hoan lúc đó nói xong rồi lại ngất lịm đi cũng không ý thức được gì nữa, cả nàng và Bùi Châu Hiền vô thanh vô thức trở về Khôn Ninh Cung, một người hôn mê một người thì nặng nề thở dài cả một đêm.
Bùi Châu Hiền cuối cùng ở lại Khôn Ninh Cung một đoạn thời gian, chăm sóc Tôn Thừa Hoan. Nói là chăm sóc nhưng nàng biết hoàng đế là đang giam lỏng nàng để tránh lộ tin tức. Trời cũng dần vào khí tiểu tuyết bắt đầu rơi những trận tuyết đầu mùa, gió lạnh liên tục thổi vào làm cả thân thể lẫn tâm can nàng rét căm căm. Tôn Thừa Hoan là Vương gia duy nhất có Vương phủ nhưng chưa chuyển ra khỏi cung, hóa ra là bởi vì y chưa có chính thê hay thiếp gì cả, vẫn chưa có hậu viện nên vẫn ở lại trong hoàng cung.
Bên trái Khôn Ninh Cung là Hưng Hòa Cung của Hoàng Hậu, bên phải là Thái Ninh Cung của Thái Hậu, tạo thành thế vạc kiềng ba chân nối với nhau thành một khu cung điện. Đây là hoàng đế cố tình sắp đặt gia quyến hắn thành một khu, còn lại là nữ tử thiên hạ, người của hắn nhưng cũng không phải của hắn.
Bùi Châu Hiền lại lòng lẫn phức tạp, nhấc thỏi mực đặt vào nghiên mài. Mài mực là để tĩnh tâm, tán phiền trước khi viết thư pháp. Mài xong mực tâm trạng cũng bớt hỗn độn. Đặt bút luyện chữ, mấy ngày nay mọi thứ đều đưa đến tận nơi, ba bữa chính hai bữa phụ gồm đủ các loại bánh trái ăn vặt đúng đến giờ cũng được ngự thiện phòng chịu trách nhiệm đem tới. Than bạc ủ ấm thượng phẩm cũng được người ủ sẵn rồi mang tới, đông sang tự nhiên cung của Cảnh Vương cũng được đãi ngộ tốt nhất. Từ tiểu tuyết cũng sớm trở thành những trận đại tuyết. Nhìn sắc trời nàng thở dài Đông chí cũng sắp tới a.
Bên ngoài thị vệ canh phòng nghiêm ngặt ngày đêm, thái giám cung nữ ra vào mỗi ngày một khác, làm xong việc cũng không được lưu lại. Tôn Thừa Hoan vì có nội lực hộ thể thì cũng chỉ vài ngày là khí tức bình hòa lại, hiện tại còn tới tâm trạng, đang ngồi ôm sách ngồi một góc trường kỷ, như có như không liếc về phía Bùi Châu Hiền. Thỉnh thoảng lại bày trò quấy rối Bùi Châu Hiền một chút, cố tình bịa bậy bạ ra mấy câu chuyện hay đem đủ loại phiền toái ra làm phiền nàng. Bùi Châu Hiền thế nhưng cũng lười quản y, chỉ có ném lại ánh mắt khinh bỉ ba phần coi thường bảy phần nhìn tiểu cẩu làm trò.
Tôn Thừa Hoan vốn là muốn trêu ra nàng châm chọc nhưng mà Bùi Châu Hiền cũng chỉ lườm y, một câu cũng lười so đo khiến Tôn Thừa Hoan một trận bức bối. Từ lúc biết được bí mật y là nữ nhân, thế nhưng một câu nàng cũng không hỏi. Hiện tại lúc này thấy Bùi Châu Hiền cầm bút, Thừa Hoan cũng ý thức được lúc Bùi Châu Hiền đặt bút viết chữ thì tuyệt đối không thể động.
Bùi Châu Hiền lắc đầu không để ý đến Tôn Thừa Hoan nữa, hạ bút. Văn phòng tứ bảo của hoàng cung đúng thật là đồ tốt, tốt hơn nhiều lần so với đồ ở nhà nàng. Bút lông sói, nghiên mực bằng ngọc, giấy Tuyên, mực thỏi Tích Khê Huy Châu - Sương Ngân Tro*. Chọn một cây bút tiêm, đầu hiện lên một bài thơ, chấm mực rồi hạ bút xuống viết, vẫn là khải thư:
題西林壁
橫看成嶺側成峰,
遠近高低各不同。
不識廬山真面目,
只緣身在此山中。
Dịch Thơ
Đề Tây Lâm bích
Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.
*Dịch nghĩa bên dưới
*Thỏi mực màu tro bạc nhưng mài ra lại là màu đen có độ bóng cao, mực khô dày chữ, mềm mại có vân nổi. Loại mực mà công nhân ở khu vực huyện Tích Khê và Huy Châu tỉnh An Huy TQ chế tác thủ công bằng cổ pháp chế làm mực tùng yên. Phương pháp cực kỳ phức tạp, sản lượng cực kì nhỏ nên giá thành nghịch thiên. Thường chỉ để cống về hoàng cung.
Bùi Châu Hiền thu bút, Tôn Thừa Hoan đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào.
"Thơ không tồi, chữ cũng rất tốt, không hổ danh tài nữ kinh thành" - Tôn Thừa Hoan tấm tắc khen ngợi, một bên dí sát bên cạnh người Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền vốn nhạy cảm cũng chưa kịp nhận ra người này tự dưng tới chiếm lấy không gian của mình.
"Ngài thích là được rồi" - Bùi Châu Hiền đặt bút xuống nghiên mực, lại một tay nhấc một chiếc bút lông dê khác đề xuống tên của mình, tiếc là ấn tự của bản thân thì nàng chưa có.
Bùi Châu Hiền nghiêng người tránh thoát khỏi vùng xâm lấn của Tôn Thừa Hoan đi đến giá sách. Nàng cũng nhận ra rằng sau khi biết Tôn Thừa Hoan là nữ nhân, tâm tình như thả lỏng nhiều hơn vài phần, cũng không có quá nhiều cố kị như ngày xưa. Đối với nàng Tôn Thừa Hoan như một tiểu muội khác, như Tú Anh vậy. Quan tâm nhiều hơn một phần, tự nhiên trong thâm tâm cũng thoải mái hơn. Hẳn là vì vậy nên từ trước đến nay nàng cũng không có tâm thế bài xích đề phòng Tôn Thừa Hoan như với nam nhân. Chẳng trách.
"Ngươi ở lại đây vài hôm có chán hay không?"
"Cũng không khác ở nhà là bao, chỉ là chỗ lạ nhà lạ khiến ta có cảm thấy hơi bất an mà thôi. Chỉ sợ ra khỏi đây cũng không thể trở về nhà được" - nơi đây sơn son thiếp vàng, đồ vật trân quý, nội thất xa hoa khiến tâm nàng không hiểu sao lạnh đi vài phần. Bùi Châu Hiền vốn dĩ không phải là người thích những thứ cao quý sang trọng, nên ở trong một cung điện lớn như vậy, nhưng lại thành ra lạnh lẽo không có hơi ấm của một căn nhà. Cũng may là còn có Tôn Thừa Hoan bên cạnh.
"Ngươi sợ cái gì, có ta ở đây, bổn vương sẽ bảo vệ ngươi" - Tôn Thừa Hoan tự tin vỗ ngực. Bùi Châu Hiền cười không nói gì. Thật lòng nàng là tin câu nói này của Thừa Hoan. Nàng ta đã mấy lần cứu nàng thoát chết rồi đó thôi.
"Ngươi không tin?" - Tôn Thừa Hoan sấn sổ chạy đến, tính trẻ trâu háu thắng lại xông lên, sợ Bùi Châu Hiền không tin còn đưa ba ngón tay lên thề: "Ta Tôn Thừa Hoan xin thề sẽ bảo vệ Bùi Châu Hiền an toàn không sứt mẻ nếu không thực hiện lời thề th.... Ummmmm".
Bùi Châu Hiền nghe tâm phiền ý loạn lấy bàn tay bưng lại cái miệng thao thao bất tuyệt nhưng trong lòng cũng là một mảnh ấm áp. Thật lâu rồi nàng không thấy có ai vì nàng mà bỏ tâm tư như vậy.
"Được rồi, ta tin ngài. Đừng làm phiền ta đọc sách nữa, hoặc là ra ngoài nắng mà chơi cho mát, hai là ngồi im một góc cho ta" - Bùi Châu Hiền rút một cuốn sách trên giá rồi ngồi xuống án thư im lặng đọc.
Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền nói rằng nàng tin thì cũng không nháo nữa mà ngồi bên trường kỷ vừa đọc sách vừa nhìn trộm Bùi Châu Hiền. Không phải là có tình ý gì đâu, chỉ là Bùi Châu Hiền rất đẹp, mà ai lại không yêu thích cái đẹp cơ chứ.
Dương Tạc bị giải đến hình bộ cùng những tên thổ phỉ khác. Hắn nhất quyết không chịu khai nửa lời. Các vị đại thần cũng không có cách nào, tiếp tục giam giữ và tra khảo. Vì Tôn Thừa Hoan đã nói rằng bọn chúng không đơn giản chỉ là thổ phỉ, đáng nhẽ ra là đích thân nàng tới thẩm vấn nhưng tai nạn xảy ra khiến mọi việc đi sai hướng.
Lúc này tại Khôn Ninh Cung, Khương Sáp Kỳ với Phác Tú Anh mỗi ngày đều sốt ruột lo lắng cho hai người bị giam lỏng trong cung. Khương Sáp Kỳ vốn vụng về, không giỏi an ủi người nên đành phải dùng hạ sách là đem theo Tú Anh đột nhập vào nội viện Khôn Ninh Cung. Hiện tại đang là ban đêm, Khương Sáp Kỳ ôm Tú Anh nhảy một cái vượt qua tường bao vào trong hoa viên tiền sảnh của cung Cảnh Vương.
Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan đúng lúc cũng đi ra đến đại sảnh thì thấy hai người kia váy áo tung bay vào bên trong.
"Khương Sáp Kỳ ngươi điên rồi, dám đột nhập vào cấm cung" - Tôn Thừa Hoan thấy thế không khỏi nhỏ giọng gắt lên: "ngươi lại còn đem cả Tú Anh nàng vào nữa. Này là muốn chết có phải hay không?"
"Tham kiến vương gia" - Tú Anh cùng Khương Sáp Kỳ hành lễ.
"Miễn đi miễn đi" - Tôn Thừa Hoan vẫy vẫy tay để hai người đứng dậy, miễn mấy cái quân thần chi nghĩa rườm rà. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài.
"Tiểu thư" - Tú Anh lao đến bên người Bùi Châu Hiền lo lắng hỏi han một hồi. Bùi Châu Hiền nàng cũng chỉ có thể đáp lại nha đầu này rằng nàng không sao hết.
"Điều tra Dương Tạc đến đâu rồi?" - Tôn Thừa Hoan chắp hai tay ra sau lưng, đi qua đi lại hỏi Khương Sáp Kỳ.
"Bẩm vương gia. Cái gì cũng không hỏi được hắn. Nhưng mà điều tra được hỏa dược cùng dược liệu của bọn chúng hẳn là từ phía người trong triều đình cấp. Hắn một hai không chịu nói điều gì. Ta chỉ nghe được có như vậy, trực tiếp thẩm vấn vẫn là người của Đô Sát Viện*" - Khương Sáp Kỳ lắc đầu thuật lại.
"Sao lại là Đô Sát Viện thẩm án mà không phải Hình bộ xét xử?" - Thừa Hoan thắc mắc, vốn dĩ loạn thần, thổ phỉ, sơn tặc không tới lượt Đô Sát Viện nhúng tay vào trừ khi là tái thẩm trọng án, giám sát xét xử hay tử tội mưu phản, trọng thần, tông thất thì mới giao cho Đô Sát Viện xét tử.
"Hồi Vương gia, nói thật cái này ta cũng không rõ lắm. Chính vì lần này tiếp nhận án không phải Hình bộ nên việc nghe được tin tức là rất khó lọt ra".
"Ai là người trực tiếp xét xử lần này?" - Tôn Thừa Hoan khó hiểu suy nghĩ.
"Vương gia vốn dĩ là Hình bộ nhận án này, nhưng Đại Lý Tự Khanh Đỗ Chẩn lại thu án về Đại Lý Tự* nói là do bên Tả Đô Sử chấp chưởng xét xử. Thượng thư Hình bộ cũng lùi một bước đưa án về Đô Sát Viện".
*Đô Sát Viện: hay còn gọi là Ngự Sử Đài, trọng trách thay mặt vua giám sát, kiến nghị mọi hoạt động của quan lại các cấp, lẫn trọng trách giám sát việc thi hành luật pháp và thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc triều đình ban hành. Là cơ quan độc lập ngay dưới quyền nhà vua. Cùng với Đại Lý Tự và Hình bộ tạo thành Tam pháp ty hệ thống vạc kiềng ba chân trong hệ thống tư pháp của chế độ cai trị quân chủ. Đứng đầu Đô Sát Viện là Tả Hữu Đô Sử hay còn gọi là Ngự Sử, đứng đầu Đại Lý Tự là Tự Khanh.
"Việc này hẳn là không cần lên đến tận phụ hoàng thẩm án chứ" - Thừa Hoan lắc đầu.
"Vương gia, ngài tới gặp hắn xem sao" - Bùi Châu Hiền nghe lùng bùng lỗ tai về các quan các tự triều đình, nhưng nàng cũng không hẳn là không biết gì. Phụ thân nàng cũng là một chánh nhị phẩm tham tri Hình bộ, ít nhiều nghe cũng hiểu: "Ta nghĩ việc này hẳn là cố ý tránh Hình bộ xét xử. Không hiểu có huyền cơ gì bên trong. Người bị giam lỏng là ta, không phải ngài. Ta nghĩ ngài đi một chuyến tới đại lao Đô Sát Viện chắc cũng không uổng phí công sức đâu".
"Cũng có lý. Vậy ngươi ở lại đây, nhất định phải cẩn thận. Ta không ở bên cạnh ngươi, trong cung này tốt nhất đừng nói gì với ai hết tránh mang họa" - Thừa Hoan quay lại dặn dò Châu Hiền. Y là thật tâm lo lắng cho nàng. Chỉ cần Bùi Châu Hiền đơn độc ở lại Khôn Ninh Cung cùng với Tôn Thừa Hoan là đủ lý do để nàng mất mạng rồi.
"Được, ta sẽ chú ý. Ngài mau đi, ta muốn nghe xem lý do. Hẳn là việc hắn muốn bắt ta về trại cũng là một lý do trong đó" - Bùi Châu Hiền ánh mắt như sao tràn đầy ủy khuất nhìn lên trời. Tôn Thừa Hoan lại thầm mắng bản thân nông cạn một hồi.
"Vậy Tú Anh, ngươi cùng Sáp Kỳ mau chóng trở lại, nếu để người phát hiện mạng cũng không còn" - Tôn Thừa Hoan quay sang Tú Anh nói.
"Nhưng ta không nỡ để tiểu thư ở lại đây một mình" - Tú Anh lại nước mắt lưng tròng tí thì lộp độp rơi xuống.
"Tú Anh, ta không sao, muội nghe lời Cảnh Vương quay trở về. Ta tự có cách rời khỏi đây. Đừng lo lắng. Báo với phụ mẫu ta một câu rằng ta vẫn ổn, nhị lão không cần phải phiền lòng" - Bùi Châu Hiền tiến lên vuốt đầu Tú Anh. Mới có hai năm mà nhóc con này lại cao nhanh đến vậy, bây giờ cao hơn cả nàng rồi.
"Tú Anh, nàng ở Khôn Ninh Cung, trừ Hoàng Đế ra không ai dám đụng vào nàng. Đừng lo, có ta ở đây bảo chứng" - Tôn Thừa Hoan nhìn Tú Anh, nở một nụ cười khiến người ta yên lòng. Ở Tôn Thừa Hoan có một sức hút kỳ lạ khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng nàng. Tất nhiên chỉ là trừ những lúc ba hoa, nông nổi ra.
"Được, vậy ta về, tiểu thư bảo trọng".
Nói xong Khương Sáp Kỳ ôm lấy eo Tú Anh nhảy một cái hòa vào màn đêm mà biến mất. Tôn Thừa Hoan thở dài.
"Bùi Châu Hiền, ta nghĩ không lâu nữa phụ hoàng sẽ cho gọi ngươi vào diện thánh. Ta hy vọng không phải là lúc ta rời đi" - Tôn Thừa Hoan lại thở ra một hơi nặng nề.
Bùi Châu Hiền làm sao nàng không hiểu lý do Thừa Hoan lo lắng. Hoàng đế không phải là một tên ngốc dễ bị qua mặt như vậy. Hôm nay mấy người gặp mặt hẳn là bị hắn biết rồi. Tôn Thừa Hoan rời đi chính là lúc đem Bùi Châu Hiền không thanh không ảnh mà biến mất. Nhưng mà Hoàng đế vì Tôn Thừa Hoan nên chắc hẳn sẽ trước triệu Bùi Châu Hiền tới, và cách tốt nhất để cho một người ngậm miệng, một là người chết, hai là giữ bên mình.
Đúng canh năm cuối tám khắc (4h36p sáng) cổng kinh thành mở, Tôn Thừa Hoan đi tới Đô Sát Viện. Bùi Châu Hiền một đêm ngủ không an giấc.
"Hạ thần tham kiến Cảnh Vương gia" - Tả Hữu Đô sử, phó Tả Hữu Đô sử bốn vị đại thần thấy Tôn Thừa Hoan lập tức hành lễ.
"Các vị đại nhân miễn lễ. Bổn vương hôm nay tới là muốn gặp tên thổ phỉ. Không phiền các vị chứ?"
"Chuyện này... " - Bốn vị đại thần khó xử nhìn nhau.
"Bẩm Vương gia, tên này là trọng phạm triều đình, một tên rất nguy hiểm, chúng thần là lo lắng cho an nguy vương gia. Thiết nghĩ ngài muốn tra hỏi gì hắn, chúng thần sẽ nghiêm hình tra khảo, hồi vương gia một cái đáp án. Thế nhưng tên này mưu nhiều kế nhiều, chỉ sợ... " - Tả Đô Sử Lý Tiệp Vân tiếp lời. Không hổ là văn thần, nói đến trôi chảy. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan rõ ràng ý tứ của mấy lão già này là không muốn ngà đi vào. Nhếch mép cười sâu kín. Mấy tháng nay cùng Bùi Châu Hiền tối ngày giao tiếp, Tôn Thừa Hoan là học được không ít mánh lưới vả mặt của nàng ta.
"Ổh, vậy các vị đại nhân đây đã tra được những gì?" - Tôn Thừa Hoan lém lỉnh hỏi.
"Hồi bẩm vương gia, tên này cứng miệng tra thế nào cũng không ra" - Hữu Đô Sử Hoàng Dữ tiếp lời.
"Chi bằng nói chính là các ông vô dụng không phải hay sao?" - Tôn Thừa Hoan lạnh giọng, ba phần sát khí.
"Tội thần vô năng, mong Vương gia tha tội" - Bốn vị đại thần quỳ lạy không ngừng.
"Các người vô dụng vậy không bằng để ta giúp các ngươi một phen. Có gì tội thì ta cũng chịu thay các ngươi nếu hắn không khai gì, có phải hay không? Còn nếu hắn khai thì hẳn là công của mấy người, hả? Nghe có lợi quá đi chứ" - Tôn Thừa Hoan nhếch mép châm chọc.
"Chùng thần không dám".
"Không dám? Không dám cái gì? Đến chặn đường bổn vương các ngươi còn dám làm, sắp tới là chặn cả phụ hoàng ta hay sao? Lại còn nói không dám?" - Tôn Thừa Hoan nặng giọng quát. Tuy nhiên trong lòng sớm đã cười đến mệt, Bùi Châu Hiền cũng không tồi, học lỏm được vài mánh khóe mắng người, thật ra đều là bài học tâm lý cơ bản ở hiện đại.
"Vương gia minh xét, chúng thần nào có ý nghĩ dám phạm thượng như vậy ạ. Chi bằng để Hữu Đô Sử đi theo ngài vào bên trong. Có bề gì còn hộ giá kịp thời, nếu không có bất chắc gì cả gia quyến chúng thần cũng không đủ đền tội" - Tả Đô Sử coi như thức thời lùi một bước. Nhưng Tôn Thừa Hoan nào có ngu, này rõ rành là cho người giám sát nàng mà.
"Được cứ vào đi đã" - Nói xong Tôn Thừa Hoan cùng Hữu Đô Sử Hoàng Dữ đi vào đại lao. Dương Tạc như nửa chết gục xuống, hai tay khóa chặt ngược về sau.
"Lui xuống" - Tôn Thừa Hoan lạnh giọng lệnh cho Hoàng Dữ xuống.
"Vương gia, này không nên" - Hữu Đô Sử ngại lời.
"Ta nói lui xuống, hay là ngươi không coi bổn vương ra gì?" - Tôn Thừa Hoan bảy phần sát khí khiến Hoàng Dữ lạnh người.
"Vương gia bảo trọng, thần xin cáo lui" - Hữu Đô Sử là võ tướng, hắn cũng không nhiều mồm mép như Tả Đô Sử.
Đợi hắn đi hẳn ra ngoài Tôn Thừa Hoan mới nhấc giọng lên: "Ta biết ngươi là đang giả chết, ngẩng mặt lên" - Tôn Thừa Hoan nói.
Dương Tạc cười lên một tiếng quái gở. Tôn Thừa Hoan cũng không để ý: "Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ai là kẻ tiếp ứng hỏa dược, dược liệu cùng ngân lượng cho các ngươi".
"Ta muốn gặp Bùi Châu Hiền, chỉ cần nàng ta đến" - Dương Tạc giọng nói yếu ớt thở ra vì dụng hình, đau đớn khắp cơ thể.
"Bùi Châu Hiền? Ngươi làm sao sắp chết rồi cũng vẫn đòi mỹ nhân là sao?" - Tôn Thừa Hoan ẩn ẩn lửa giận.
"Ta đến bước đường này, không ngờ lại bại dưới tay một tiểu cô nương. Ta cũng không nghĩ rằng có thể toàn thây thoát đi được. Muốn ta nói, gọi Bùi Châu Hiền tới cho ta" - Dương Tạc nhếch mép, giọng nói vô lực đến mức như oan hồn toát ra.
"Ngươi như thịt cá trên thớt còn dám ra điều kiện với bổn vương?" - Tôn Thừa Hoan lửa giận kìm hãm lại nuốt xuống bụng.
"Vậy đừng hòng cạy gì ở miệng ta, lũ quan quân các người đều là một đám thối nát, phế vật. Tham quan ô nhục cả đất nước" - Nói xong hắn lấy sức nhổ một ngụm xuống sàn đất bên dưới.
"Ngươi có tư cách nói những điều đó hay sao, tàn sát cả một huyện trấn, cướp bóc tài vật, nữ nhân. Chính ngươi mới là thứ thối nát" - Tôn Thừa Hoan nhấp ngụm trà trên bàn thẩm vấn. Dương Tạc cắn môi không nói.
"Tại sao lại có cả người của Thượng Âm Các xen vào chuyện này?" - Tôn Thừa Hoan bất chợt đánh úp hỏi. Dương Tạc cứng người, hắn không ngờ Tôn Thừa Hoan lại phát hiện ra chuyện Thượng Âm Các.
"Ta muốn gặp Bùi Châu Hiền" - Dương Tạc cắn chặt răng chịu đựng đau đớn từ cực hình.
"Ngươi có biết bổn vương bước ra khỏi đây tìm Bùi Châu Hiền tới là ngươi sẽ mất mạng hay không? Thật ra bổn vương là Vương gia nhưng ở trong cung cũng không an toàn. Ta nghĩ người đứng sau ngươi cũng là người muốn mưu sát bổn vương. Tứ Hoàng tử, có phải hay không?" - Tôn Thừa Hoan xoáy vào ánh mắt của hắn. Dương Tạc nhếch mép cười.
"Hỏa dược đúng là Tứ Hoàng tử cấp, hắn chỉ là muốn bọn ta lấy mạng ngươi, còn kẻ nào mưu hại ngươi ở trong cung ta không biết, cũng không có hứng thú biết".
Bỗng trong chớp nhoáng, một đạo ánh sáng bạc mảnh như cây kim bay tới phía Dương Tạc, Tôn Thừa Hoan ném cái chén làm chệch đường đi của ngân châm.
"Ngươi thấy không, ngươi không còn đủ mạng mà gặp Bùi Châu Hiền đâu. Ta với nàng ta mà nói là tỷ đệ tình thâm, ta coi nàng như tỷ tỷ của mình nên ngươi không lo ta là người ngoài" - Tôn Thừa Hoan đổi giọng, một bộ tình thâm nghĩa trọng nó đến trôi chảy.
Sau đây là hai người dùng thuật truyền âm nói chuyện.
"Ở ngoại thành Đông Kinh ta có chôn một cái rương, cách cửa bắc thành Đông Kinh 12 dặm, bên trong đó là bằng chứng tạo phản 15 năm trước mà Trương Chính Kiện, Trương học sĩ năm xưa vì giấu nó mà toàn gia thảm sát. Ta tên thật là Trương Chính Đàm, cháu trai của Trương Chính Kiện. Thổ phỉ là ta cố tình đứng ra chịu tội thay bọn chúng để tới Hình bộ, Tham Tri Bùi Trung Từ hắn là một thanh quan, ta hy vọng nhờ Bùi Châu Hiền có thể giúp ta đòi lại công bằng cho Trương gia ta, bắt Bùi Châu Hiền cũng chỉ là để ép Tham Tri thẩm lại án." - Hắn nhìn xuống bên dưới, Tôn Thừa Hoan hiểu ý tới lấy từ bên trong ra một miếng ngọc bài nhỏ khắc chữ "Chính" (正) .
"Đây là ngọc lệnh gia truyền của chúng ta, việc ta là con cháu họ Trương, trừ Các chủ của chúng ta không có ai biết. Nơi ta chôn đồ không phải dễ dàng mà lấy được. Chỉ có Bùi Châu Hiền kẻ phá được cả Thất Tuyệt Tả Vân và Ngũ Hành Diệt Tuyệt Trận mới có thể tìm được nó" - Dương Tạc thở mạnh, hắn biết hắn không xong rồi.
"Vậy tại sao ngươi lại tàn sát cả huyện Văn Xương?"
"Không phải ta, là tên tri huyện mới lên mượn danh thổ phỉ làm vậy, nhưng hắn quá ngu ngốc, hắn sợ đánh nhau rồi thì hắn không có cơ hội cướp, cướp sớm thì bị nghi ngờ. Ai ngờ cướp trước khi đánh vài ngày lại lộ ra hắn chính là kẻ đứng sau chứ, những tên cấu kết với thổ phỉ, e rằng triều đình các ngươi cần thanh lọc rồi".
"Vậy còn tri huyện cũ thì sao?"
"Ha ha ha, bọn hắn chính là ta sát hại. Tên tri huyện cũ chính là tên sát thủ giang hồ năm nào cầm kiếm tàn sát cả Trương gia ta. Nhưng vì hắn là một tên giang hồ ngu ngốc nên chỉ được làm quan bát phẩm ở một huyện nho nhỏ, những người khác đã sớm bay lên nhất nhị phẩm rồi" - sau đó hắn lại thở gấp một tràng.
Bên vai hắn cũng lộ ra hình xăm tam âm hợp nhất nhưng không phải màu đen, mà là màu xám tro. Tôn Thừa Hoan trợn mắt: "Ngươi cũng là người của Thượng Âm Các?"
"Ta là một trong Ngũ Ma Tướng của Thượng Âm Các. Đừng lo, bọn ta không có ác ý" - Nói tới đây một đạo ngân châm khác bay tới, Tôn Thừa Hoan không trở tay kịp cắm thắng vào động mạch chủ của hắn. Chỉ trong vòng vài giây Dương Tạc tắc thở. Tôn Thừa Hoan chết đứng, dám mưu sát người trước mặt nàng. Những tên này hẳn không coi vương quyền ra gì.
Mọi thứ tưởng rõ ràng nhưng lại mù mờ khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy bức bối, bằng chứng cũng là không đủ. Trước tiên cứ im lặng tránh bứt dây động rừng. Trước tiên phải lo qua mặt mấy tên gian thần ngoài kia. Tôn Thừa Hoan lờ mờ hiểu ra rằng, lần này là hai cái vụ án khác nhau. Thật sự đúng là không đơn giản chỉ là thổ phỉ hay tham quan nữa. Nhất định từng tên từng tên một phải đem ra chém hết.
"NGƯỜI ĐÂU CÓ THÍCH KHÁCH" - Tôn Thừa Hoan hét to, một loạt quan binh chạy vào hộ giá. Khương Sáp Kỳ từ đâu nhảy tới nói vào tai Tôn Thừa Hoan: "Vương gia, Hoàng thượng cho triệu Bùi Châu Hiền vào diện thánh rồi".
Tôn Thừa Hoan sau khi thấy bốn tên đại thần của Đô Sát Viện đi vào thì cũng qua loa nói vài câu rồi cùng Khương Sáp Kỳ đi mất.
Tại Khôn Ninh Cung sau khi Tôn Thừa Hoan rời đi được nửa canh giờ.
"Bùi Châu Hiền tiếp chỉ, truyền khẩu dụ hoàng thượng, truyền Bùi Châu Hiền diện thánh".
"Dân nữ tuân chỉ" - Bùi Châu Hiền nàng biết ngay mà. Tôn Thừa Hoan ngươi ở đâu mau quay lại.
Bùi Châu Hiền y thánh lệnh đi tới Điện Thái Hòa, đứng bên ngoài tẩm điện nguy nga của thiên tử, nàng không khỏi thở dài. Đi qua vài hàng cấm vệ quân nghiêm ngặt cùng tầng tầng lớp lớp người hầu hạ. Đến bây giờ mới thực sự hiểu được cái lý quân chủ ở thời đại này. Coi như số nàng may mắn, Tôn Thừa Hoan cũng không phải là kẻ vô lý hay chấp nhặt chứ không nàng có mười cái đầu cũng không đủ cho y chém xuống vì vô lễ.
"Dân nữ Bùi Châu Hiền xin diện kiến thánh thượng" - Bùi Châu Hiền quy củ hành lễ với thái giám bên ngoài.
Bên trên một tiếng thái giám tổng quản bên người Hoàng đế "Truyền" nói to một tiếng, lập tức bên ngoài ba bốn tên nối đuôi nhau hét lên cho đến khi đến tai nàng. Bước vào bên trong, lén nhìn xung quanh, đều là trạm trổ rồng mây bằng vàng khắp nơi, tất cả đều là sơn son thiếp vàng đến lóa cả mắt.
"Dân nữ Bùi Châu Hiền khấu kiến Hoàng thượng" - Nàng hành lễ nhưng đợi nửa ngày không thấy Hoàng đế miễn lễ hay nói gì, chỉ có thể tiếp tục quỳ.
Hoàng đế đang dở tấu chương, cũng không phải không biết Bùi Châu Hiền tiến vào. Thân là Hoàng đế, hắn thấy một tài nữ cứ như vậy chém đi cũng thật tiếc. Gấp lại tấu chương đặt lại lên long án.
"Tất cả lui xuống, tất cả cách xa tẩm điện ít nhất năm mươi trượng (200m), kẻ nào đến gần tiền trảm hậu tấu".
Sau khi tất cả mọi người lui ra hết Hoàng đế mới uy nghi cất giọng: "Bùi Châu Hiền, ngươi có biết trẫm gọi ngươi tới đây là mục đích gì hay không?"
"Hồi bẩm hoàng thượng, nếu tiểu nữ đoán không nhầm, ngài định là giết thảo dân, hoặc là kéo thảo dân về bên người ngài" - Bùi Châu Hiền giọng không run không lo, không xiểm nịnh không xa cách, đối thoại với vua. Hắn một trận cảm thấy thú vị, này nha đầu còn không biết sợ hoàng quyền.
"Nói được đến là hay. Không sai, tuy không thể lên hàng hậu phi nhưng nếu là cửu tần hay lục chức thì cũng không bạc đãi ngươi, ngươi nghĩ sao?".
Hết chương.
題西林壁
橫看成嶺側成峰,
遠近高低各不同。
不識廬山真面目,
只緣身在此山中。
Dịch thơ
Đề Tây Lâm bích
Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.
Dịch nghĩa
Đề Tây Lâm Bích
Nhìn ngang thành dẫy, nghiêng thành ngọn
Cao thấp xa gần sẽ khác ngay
Hình dáng Lư sơn không thấy thật
Chỉ vì thân giữa núi non này
Đề Tây Lâm Bích
(Nhưng mà là viết bằng bút bi viết hán văn và trên giấy tập viết chứ không phải viết bằng văn phòng tứ bảo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com