[LONGFIC] What Can You See In My Eyes - Yulsic, Taeny [Chap 12-1]
Chap 12
Bọn sinh viên bây giờ đã ra về hết. Trong lớp học đầy giá vẽ và mùi sơn dầu bây giờ chỉ còn lại 3 người: Yuri, Taeyeon và Siwon.
Yuri khoanh tay trước ngực và đôi mắt thì vẫn hướng về người đối diện.
-Tôi đang chờ nghe anh nói đây.
Siwon nhìn lướt qua cô và thở hắt ra 1 cái và bắt đầu nói:
-Chuyện hôm trước, tôi thành thật xin lỗi.
Hắn nói và cúi nhẹ đầu tỏ thành ý. Yuri dù giận hắn lắm nhưng hắn thành tâm thế cô cũng xua tay bỏ qua, vì cái cô quan tâm lúc này là về Jessica.
-Được rồi, tôi không để bụng chuyện đó đâu. Tôi muốn biết chuyện liên quan đến bạn tôi.
Hắn lại nhìn cô, vẻ mặt thì lại hơi chần chừ chút chút:
-Chuyện của bạn cô, tôi…
-Yuri! Taeyeon ah~!
Hắn đang nói thì bị đứt đoạn giữa chừng khi có ai đó đang gọi tên người mà hắn đang nói chuyện.
Yuri và Taeyeon quay người lại theo phản xạ. Là Tiffany. Nhìn Tiffany đang chạy sang, Yuri nhìu mày tự hỏi: Jessica đâu ? Chẳng phải Jessica và Tiffany học chung lớp sao ? Thế sao Tiffany lại đi một mình thế kia ? Hai người rất thân, đi đâu cũng hay đi chung mà.
Tiffany vừa chạy đến, Yuri đã hỏi vồ ngay, mặc cho cô bạn mình đang thở hồng hộc, cô đã hỏi vồ ngay:
-Sao cậu lại đi một mình ? Sica đâu ? Cậu ấy về rồi àh ?
Trông vẻ mặt của Tiffany cũng thoáng lo và khẩn trương:
-Mình không biết. Cậu ấy có học vào đầu giờ nhưng xong giờ chơi thì không thấy cậu ấy đâu cả. Mình có nhắn tin nhưng không thấy trả lời, mình gọi điện nhưng lại không có tín hiệu.
Yuri quýnh quáng cả lên:
-Sao bây giờ cậu mới nói ? Mình vừa gặp cậu ấy trưa nay, cậu ấy có thể đi đâu chứ ?
Yuri liền lục túi và gọi ngay vào số của Jessica. Nỗi lo lắng bao phủ lấy khuôn mặt cô. Trong đầu thì rối cả lên, và cô tự trách mình tại sao lúc trưa mình lại không đưa cô ấy đến tận lớp như mọi ngày, chỉ vì cảm thấy quá mệt mỏi khi vừa học xong buổi sáng sao ? Sự việc hôm trước không đủ làm cô sợ hay sao ?
Một hàng Tút tút dài vang lên trong tai…nhưng lại không một ai bắt máy.
Yuri bấm ngắt, rồi lại gọi vào số Jessica 1 lần nữa. Nhưng những gì cô nghe được chỉ là nhữngtiếng tút dài. Nghe vậy, cô càng lo lắng hơn. Cô quay sang Siwon và nói, gần như là hét:
-Siwon, anh biết ai là chủ mưu, mau nói cho tôi biết đi.
Hắn mở miệng toan nói thì vừa ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên. Cô vì tưởng Jessica gọi cho mình nên đã vội vàng bắt máy mà không hề suy nghĩ gì thêm.
-Jessica !
Nhưng đáp lại cô là một giọng nói không lạ, nhưng cô biết chắc một điều rằng đó không phải là giọng của Jessica.
*Yuri, mình muốn gặp cậu*.
Cô vội nhìn vào màn hình điện thoại.
-Gyuri, mình xin lỗi, mình đang rất bận.
Cô từ chối ngay tức khắc vì bây giờ cô lo cho Jessica nhiều lắm. Cô định bụng dập máy rồi sẽ gọi vào số Jessica một lần nữa, nhưng:
*Mình có thể chờ cậu tới nhưng con búp bê của mình thì không đâu*.
Yuri vội đứa máy lên nghe, và nhíu mày khó hiểu:
-Cậu nói cái gì? Búp bê ?
*Phải, con búp bê tóc vàng.*
Yuri chợt sững người, bàng hoàng nhưng vẫn giữ bình tĩnh và hỏi tiếp:
-Cậu đang ở đâu ?
-Nhà kho khu E. Đến một mình đấy nhé Yuri.
----
Yuri tắt máy, thở hắt ra và nói với Siwon:
-Có lẽ anh không cần nói tôi biết đâu Siwon.
Nói xong, cô quay sang Taeny:
-Tớ đi chút chuyện, các cậu về trước đi.
-Yuri…Yuri…
Tiếng Taeny mặc sức vang khắp lớp, nhưng Yuri đã vùng chạy ra khỏi một cách hối hả.
******
…
…
…
Jessica’s Pov
-Mặt cậu lúc nói dối trông dễ thương lắm đấy.
Tôi cắp lấy cây Violin và cố chạy đi thật nhanh sau câu nói của cậu.
Aish, nó thật sự làm tôi rất xấu hổ đó. Không lẽ cậu ấy biết mình làm gì trong khi cậu ấy đang ngủ sao ? Không thể nào, cậu ấy còn không biết bản thân mình đã khóc khi đang ngủ thế kia.
Tối biết chắc là mặt mình bây giờ đỏ lắm vì tôi cảm giác cả người tôi đang rất nóng đây này. Không biết cậu ấy có thấy mặt mình khi đó không nữa ?
-A..A..AAAAA..
-Có chuyện gì mà cậu cứ đứng đây la và lắc đầu mãi thế Jessie ?
Cô bạn Tiffany vỗ lên vai tôi một cái bốp. Tôi giật mình quay lại và mắng :
-Cậu muốn giết mình àh, Fany ?
Tiffany nhún vai rồi lại le lưỡi trêu tôi. Đoạn, cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi:
-Jessie, sao mặt cậu lại đỏ vậy ?....Àh àh, mình biết rồi, vừa gặp Yuri có đúng không ?
Bạn thân có khác, nói trúng tim đen tôi rồi. Và bây giờ tôi chỉ biết lảng tránh ánh nhìn của cô ấy.
-Vào..vào học kìa…Cậu muốn hôm nay bị 0 điểm àh ?
Nói rồi tôi xoay người và đẩy cô ấy vào lớp, không cho cô ấy nói thêm 1 điềi gì nữa. Cô ấy mà nói nữa chắc mặt tôi cháy mất.
…
…
…
Giờ ra chơi…
Bao giờ học lý thuyết tôi đều thấy mệt mỏi thế này nhỉ ?
Tôi vươn người lên một chút rồi nằm ườn lên bàn. Yuri nói tôi là con mèo lười cũng đúng thật. Ngủ suốt thôi.
Mà hình như tôi rất thích được nghe cậu ấy gọi tôi là mèo thế này. Cứ như là tên thân mật ý. ^^
Đang nằm nghĩ suy mọi điều về cậu ấy, tôi không hề để ý có người đang đứng trước mặt mình, cho đến khi người đó cất tiếng:
-Jessica.
Tôi giật mình và vội ngước mắt nhìn lên.
-Gyuri.
-Cậu giúp mình một việc được không ?
What ? Cô ấy nhờ mình. Bao nhiêu người khác không nhờ mà lại nhờ mình là sao ?
Mặc dù đang rất oải trong người nhưng tôi vẫn đồng ý:
-Được thôi.
Sau đó, tôi rời khỏi bàn và đi theo Gyuri.
Cô ấy dẫn tôi qua dãy hành làng bên kia. Tôi thắc mắc cô ấy nhờ tôi chuyện gì. Sao mà lâu vậy, cái phòng đó chắc không gần đâu nhỉ.
Bất chợt, cô ấy quay đầu lại và toan nói một điều gì đấy, nhưng tôi liền có cảm giác có ai đó đằng sau lưng mình. Cảm giác bất ổn này khiến tôi phải quay người lại ngay tức khắc.
Và những gì tôi biết sau đó là một màu đen bao phủ và tôi bắt đầu lả đi.
…
…
…
Trong tiềm thức, tôi tự hỏi: mình đang ở đâu thế này ?
Cả người tôi sao lại nhức mỏi vậy chứ ?
Ào..Ào..
What ? Cái gì thế ?
Mưa ?
Không, ai đổ nước vào người tôi vậy ?!?
Tôi cố gắng nâng hàng mi đang nặng trĩu lên một cách khó khăn. Thứ ánh sang ngoài cửa sổ hắt vào làm tôi khẽ nhíu mày và phải chớp lấy vài cái mới quen được. Và tôi thấy ai đó đứng trước mình. Mái tóc xoã dài làm tôi biết người này là con gái. Nhưng ánh sáng từ phía trước hắt tới làm tôi không thể nào thấy được mặt vì người này.
-Chịu dậy rồi à ?
Khoan đã, tôi nhận ra giọng nói này.
-Gyuri.
Tồi thều thào nói và có ý muốn chồm người tới.
Lúc này tôi mới biết cả người tôi dính cứng lên một chiếc ghế gỗ, hai tay thì bị trói lại ở phía sau. Tôi nhìn lại người trước mặt.
-Gyuri, tại sao cô lại làm vậy với tôi vậy ?
Ngay sau đó, tôi nhận thêm một xô nước từ cô ta. Cô ta nhếch mép rồi nói :
-Cô giả vờ cũng hay đấy nhỉ Jessica.
Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn vào cô ta.
-Cô nói gì, tôi chẳng hiểu gì cả.
-Cô đã cướp Yuri của tôi, cô còn nói là chẳng hiểu gì cả àh ?
Tôi khá là ngạc nhiên khi nghe cô ta nói như vậy. Ngay sau đó, cô ấy liền bước tới gần và chỉ thẳng vào mặt tôi:
-Vì cô, Jessica, vì cô mà Yuri mới từ chối tôi. Lẽ ra những lần trước tôi nênmma5nh tay hơn mới đúng.
Lần này tôi trố mắt nhìn cô ta, và sự hoảng sợ xâm chiếm :
-Vậy ra, những..lần trước..
Thấy tôi có vẻ ấp úng, nói không thành lời, cô ta liền nói tiếp ngay:
-Xem ra, cô củng rất thông mình đấy. Lần này, chơi với tôi 1 lần nữa nhé.
END part 1
p/s: sorry vì sự chậm trễ, part lần này cũng không dài là bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com