Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] What Can You See In My Eyes - Yulsic, Taeny [Chap 12-2]

Chap 12

Part 2

-Xem ra, cô cũng rất thông minh đấy. Lần này, chơi với tôi 1 lần nữa nhé.

Câu nói ấy phát ra, làm Jessica vô cùng hoảng sợ. Những lần bị hại trước, chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cô rùng mình. Lần này…

Đoạn, cô thấy ả móc túi lấy ra chiếc điện thoại bấm số và gọi cho ai đó. Ánh mắt ả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Điều đó chẳng dám làm cô nhìn vào ả nữa.

*Jessica.*

Tiếng nói quen thuộc từ trong điện thoại phát ra đủ lớn làm cô phải ngẩng mặt lên ngay lập tức. Cô biết người mà ả gọi là ai rồi. Trong lòng cô vừa mừng vừa sợ, vì cô chẳng thể nào biết được ả đang toan tính chuyện quái gở gì ở trong đầu.

-Yuri, mình muốn gặp cậu.

Jessica một lần nữa khẽ rùng mình. Vì cái lạnh bởi bị tạt nước, và vì giọng nói mà ả thay đổi một cách đến chóng mặt. Cô tiếp tục lắng nghe câu trả lời của Yuri.

*Gyuri, mình xin lỗi, mình đang rất bận.*

Ả nghe vậy rồi lại tiếp tục và cũng không dứt khỏi ánh nhìn về phía cô:

-Mình có thể chờ nhưng con búp bê của mình thì không đâu.

Ngay sau đó, chất giọng đầy ngạc nhiên của Yuri vang lên từ chiếc loa ngoài:

*Cậu nói cái gì? Búp bê ?*

-Phải, con búp bê tóc vàng.

*Cậu đang ở đâu ?*

Ả khẽ nhếch mép, cười mãn nguyện, chắc vì kế hoạch đã thành công được 1 bước:

-Nhà kho khu E. Đến một mình đấy nhé Yuri.

Tiếng ngắt máy vang lên trong căn nhà kho đầy tĩnh mịch. Ả lại nhìn Jessica, ả lại nhếch mép cười. Cô không thấy ả nhìn mình, bởi cô đang cúi gầm mặt xuống, cô chỉ thấy mình đang rất khó chịu khi bị trói mà quần áo lại ướt thế này.

-Để xem Yuri đến trong bao lâu nhé Jessica.

Jessica không nói gì. Bỗng dưng chuông điện thoại chợt reo lên, ả đưa nó lên ngang tầm mắt để xem cuộc gọi đến. Nhíu mày khó chịu và kê nó vào sát bên tai:

*Em đang ở đâu ?*

-Tôi ở đâu thì liên can gì đến anh. - Ả gằn giọng.

*Anh sẽ đi tìm em, anh biết em đang còn ở trường.*

-Anh…

Tút..tút..tút..

Đáp lại chỉ là tiếng tút dài. Ả tức mình ném chiếc điện thoại sang một bên và ả nhìn thấy Jessica đang run lên vì lạnh. Ả tiến tới gần, cúi người thấp xuống và hỏi:

-Lạnh không ? Cần một chút nước làm nóng người chứ hả ?

Rồi ả quay về phía những cái xô được đặt gần đó, xách một trong những chiếc xô lên, chậc lưỡi:

-Để lâu quá, nguội cả rồi.

Cô yếu ớt ngẩng mặt lên. giọng thều thào:

-Gyuri, tôi …

Câu nói chẳng thể hoàn thành, cô đã thấy nóng ấm cả người. Cô ho lên sặc sụa khi thứ nước đó bỗng chốc dâng xồng xộc lên mũi. Nó thật sự làm cô rất khó thở. Cơn ho vẫn chưa dứt, mặt cô đỏ cả lên. Loáng thoáng, cô nghe tiếng ả cất lên, rít qua kẽ răng:

-Giả đò ngây ngô với tôi đấy àh, tiểu thư Jung.

-Tôi chẳng giả đò gì cả, Gyuri, cô quá đáng rồi đấy.

Cô vẫn còn ho, nhưng ít thôi. Cô không thể chịu nổi nữa rồi, ả càng lúc càng quá quắt. Gyuri lại nhếch mép, đầy vẻ hống hách:

-Tiểu thư Jung àh, cô thích Yuri lắm phải không ?

Cô giật mình, nhưng cô lại chối.

-Cô nói gì, tôi..tôi không có.

-Còn dám nói không.

Bước từng bước nhanh và dứt khoát, ả dần gần cô hơn. Cánh tay thì giơ cao, rồi giáng thẳng xuống vào mặt cô một cách đột ngột. Cô cũng là con người, cô cũng sợ đau. Cô phản xạ thật nhanh trước khi cái tát đó có thể vào má mình. Cô thu người trên ghế, một bên bả vai hơi đưa lên nhằm muốn che đi má của mình.

-Sica !

Cánh cửa nhà kho bật mở. Dường như 3 hành động xảy ra vào cùng 1 thời điểm vậy. Yuri gọi to tên Jessica, cánh cửa vừa mở, thì âm thanh chát chúa ấy đã ập đến bên tai cô.

Cô trừng mắt nhìn người đang đứng và tất tả chạy đến bên Jessica. Hơi thở gấp gáp phả ra từng đợt. Cô nhanh chóng gở từng nút thắt trên tay khi phát hiện Jessica bị trói. Mặc cho Gyuri đang nhìn mình, cô vẫn tiếp gọi tên Jessica trong sự hoang mang và lo lắng.

-Sica! Sica!

Jessica chậm rãi mở mắt nhìn và nở 1 nụ cười yếu ớt với Yuri, trước khi cả thân người lả đi vì mệt khi hứng tất cả 3 xô nước từ Gyuri. Yuri có thể cảm nhận được độ nóng toả ra từ thân người bạn mình. Cô đặt tay lên trán Jessica. Nó nóng, ngoài sức tưởng tượng.

Cô vẫn đỡ lấy người Jessica và nhìn lên Gyuri.

-Cô đã làm gì Sica vậy hả ?

Ả không trả lời Yuri, mà chỉ nhẹ nhàng bước đến, đối diện cô. Thật chậm rãi, ả rướn người tới như muốn hôn vào đôi môi ấy. Yuri giật mình thụt lùi lại, và dùng tay vịn vào một bên vai của ả ngăn lại.

-Cô làm cái gì vậy ? – Yuri gằn giọng.

-Rõ ràng Yuri yêu cô ta, thế mà Yuri còn dám chối.

Đến lúc này, Yuri thật sự bực mình. Con người ta khi yêu ích kỉ đến mức muốn chiếm đoạt đối tượng đến thế này sao ? Cô lớn tiếng:

-Cơ bản cô ấy chẳng liên quan gì tới cô. Cô nghĩ cô làm vậy là tôi yêu cô sao ? Tình yêu không phải là thứ ép buộc, hai người phải đến với nhau một cách tự nguyện. Cô nghĩ gì mà làm việc này ? Tôi sẽ theo cô hay là cô muốn ép buộc tôi ? Và tôi đã bảo rằng, tôi và cô ấy chỉ là bạn. Là bạn, cô hiểu không ? Đừng bao giờ đụng đến bạn tôi nữa.

Cô vẫn hướng ánh nhìn trực tiếp vào Gyuri - ánh nhìn bực tức khi người không liên quan lại bị hãm hại như thế này.

Từng giọt nước mắt từ Gyuri bỗng dưng rơi. Yuri chỉ biết thở dài thườn thượt.

-Nhưng Yuri, mình thật sự rất yêu cậu.

Kể ra Gyuri cũng chỉ vì quá yêu Yuri nên...

Yuri thay đổi ánh nhìn và nhẹ giọng nói:

-Mình không phải dành cho cậu. Đừng yêu mình nữa. Hãy tìm người khác tốt hơn mình đi. Mình xin lỗi.

Gyuri ngồi thụp xuống, thẫn thờ. Vừa lúc đó, có một người cũng hớt hải chạy đến. Là Siwon. Anh nhìn thấy Gyuri ngồi đó, và đang khóc. Jessica thì im lìm trên lưng Yuri.

-Yuri, cô ấy.. – Anh e dè nói.

-Chắc bị sốt, thân nhiệt cao thế này. Chuyện hôm trước, tôi cũng xin lỗi anh. Tôi đi trước, tôi phải đưa Jessica đến bệnh viện.

Nói rồi cô cúi đầu và chạy đi mất.

-Gyuri.

-Anh đến đây làm gì ? Đến để xem tôi thế này phải không ?

Siwon ngồi xuống bên cạnh. Dùng tay mình, anh nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt Gyuri.

-Đừng khóc nữa. Còn có anh đây mà.

Gyuri chợt khóc nhiều hơn và ôm lấy người anh. Cô chỉ là muốn một chỗ dựa ngay lúc này. Anh cũng ôm lại cô, vuốt lấy mái tóc ấy, anh thì thầm:

-Dù thế giới quay lưng lại với em, thì anh sẽ không bao giờ làm việc đó.

*********

Bệnh viện.

-Cô ấy không sao chứ bác sĩ ?

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên một chút rồi nói:

-Không sao, chỉ sốt nhẹ thôi, tối nay nếu khoẻ lại thì có thể về nhà rồi.

Yuri thở phào nhẹ nhõm khi Jessica có vẻ không nghiêm trọng như cô nghĩ. Cô cúi chào ông và vội bước vào phòng bệnh.

Jessica đang nằm bình yên trên chiếc giường trắng toát. Đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi. Yuri ngay sau đó cũng gọi điện báo với Taeny để họ có thể đến đây.

Xong xuôi, cô khẽ khàng kéo chiếc ghế gỗ rồi ngồi bên cạnh, và nắm lấy bàn tay âm ấm của cô. Vuốt nhẹ lên một bên má Jessica khi cô thấy vết đó vẫn hằn còn ở trên đó. Yuri thấy thật xót. Cô nâng tay Jessica lên, thuận theo bản năng, cô hôn nhẹ vào nó và thì thầm:

-Sica! Xin lỗi cậu.

END 12-2

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: