Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] What Can You See In My Eyes - Yulsic, Taeny [Chap 8]

Chap 8

Yuri’s Pov

-Cháu chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, đừng quá lo lắng, để bác băng lại cho cháu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi vừa nghe lới ông bác sĩ nói ra. Ngồi yên cho ông bác sĩ băng cổ tay lại, tôi hãy còn nhưc nhối vì mấy vết trầy xước vừa mới được sát trùng ban nãy.

-Xong rồi đấy! Nhớ đừng sử dụng tay phải nhiều quá. Khoảng vài ngày chau sẽ khỏi thôi.

-Viết bài cũng không được ạ ? – Tôi lo lắng hỏi vì bài ngày càng nhiều, không thể không làm được, mà tay trái lại không thuận nữa.

-Nhờ gia đình hay bạn bè đấy, tùy cháu, chứ đừng hoạt động tay nhiều nếu cháu muốn nó lành sớm.

Thở dài ngao ngán, tôi bước ra khỏi phòng khám. Túi tiền của tôi muốn cạn tới nơi rồi mà còn gặp phải chuyện này. Tôi còn dự định đi kiếm việc gì để làm thêm nữa ấy chứ.

Tôi nhét cái ống vẽ to đùng vào balo rồi đẩy chiếc xe đạp trong 1 tay uể oải bước về căn hộ. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, tôi đâu gây thù chuốc oán với ai đâu mà lại có người lại hại tôi thế này. Ngày mai Taeyeon mà thấy thế nào cũng la oai oái lên cho mà coi. Cái tay này, sao mà làm bài đây ?!?

Tôi vẫn tiếp tục thở dài đẩy chiếc xe lên dốc 1 cách khá khó khăn vì chỉ với tay trái. Ngước mắt lên để xem mình đã đi tới nhà chưa thì tôi thấy chiếc xe đen sang trọng đang đậu trước khu căn hộ tôi ở. Tôi biêt chủ nhân của chiếc xe đó, nhưng trong lòng lại không muốn gặp người này 1 chút nào.

End Yuri’s Pov

Yuri vẫn bước đi tiếp về căn hộ với khuôn mặt lạnh tanh. Khi gần bước đến cửa nhà, thì có người phụ nữ chạy đến khi thấy cô trở về:

-Yuri! Con về r.. Yuri, tay con làm sao vậy? Con té àh ? – Bà lo sợ khi thấy đầy những vết trầy trên tay Yuri, cổ tay phải thì được quấn băng.

Cô không đáp, vẫn thản nhiên đi ngang qua bà ấy như không thấy bà vậy. Tra chìa khóa vào ổ, cô toan đẩy cửa bước vào, thì bà ấy đã níu nhẹ vai cô lại:

-Con không sao chứ, Yuri ? – Bà lo lắng hỏi.

Yuri khó chịu, hất tay bà ra ngay sau đó, cất tiếng, giọng ngang đều, lạnh lùng:

-Tôi đã bảo đừng tới nữa rồi mà. Còn nữa, đừng có gọi tên tôi.

Bà không giải thích, chỉ nói tiếp, giọng đầy quan tâm:

-Con..con đói chưa? Mẹ có đem theo mấy món con thích này.

Bà vui vẻ dúi túi đồ ăn ngon vào tay cô. Nhưng cái túi, chưa vào tơi tay cô thì đã bị hất ra. Mất sự nắm giữ, cái túi rơi xuống đất, đồ ăn văng tung tóe dưới sàn, trông thật be bết. Cô tức giận, nói rít lên:

-Bà không phải là mẹ tôi. Đừng bao giờ đến đây nữa.

Cô đẩy cửa bước vào rồi đóng nó 1 cái rầm, cái bản lề như muốn rơi ra bởi sức mạnh của cô. Ở bên ngoài, bà buồn bã cúi người thu dọn hết nhưng hộp thức ăn ấy rồi lẳng lặng rời đi. Một lúc sau, chiếc xe hơi nổ máy. Khi đã biết chắc chiếc xe đã rơi khỏi đó, cô thả nhẹ người xuống giường rồi nằm nghĩ ngợi điều gì đó. Và rồi không biết tự lúc nào, mi mắt cô đã khép lại chìm vào giấc ngủ mộng mị.

********

Sáng hôm sau.

-Tại sao phải học cái môn này trong khi chuyên môn của chúng ta không hề áp dụng nó.

-Mình cũng đâu có thích nhưng cũng phải học thôi Jessie. – Tiffany đáp.

Jessica nhăn nhó nhìn bạn mình. Không chỉ có cô, Tiffany và Taeyeon, và cả những ai là sv đều ghét cái môn này cực kì: triết học Mác-Lê chết tiệt. Hầu như tuần nào vào học môn này cô cũng ngủ hết. Nhưng cô lại thích giờ này, vì cô có thể học cùng Yuri.

Jessica để cuốn sách trên bàn rồi nằm ườn lên đó như 1 con mèo lười. Đang thiu thiu ngủ thì cô chợt thấy Yuri đang bước vào. Cô ngồi dậy, giơ cao tay gây sự chú ý nhưng có vẻ Yuri không thấy, cô ấy đang đi cùng và đang nói chuyện với 1 người nào đó, rất vui vẻ. Jessica gây sự chúy ý với Yuri 1 lần nữa bằng cách gọi tên cô ấy:

-YURI !

Lần này thì Yuri đã nghe thấy và cô đang tiến tới chỗ của Jessica đang ngồi. Jessica đang chờ Yuri bước tới nhưng vẻ mặt cô chợt thay đổi khi cô nhận ra vài vết trầy xước trên 2 tay và cả dải băng trắng đang được quấn quanh cổ tay Yuri nữa.

-Tay cậu sao vậy, Yuri ?

Câu nói của Jessica làm Taeny chú ý. Yuri toan bước vào bàn ngồi rồi mới trả lời thì Taeyeon chợt lên tiếng:

-Yah! Kwon Yuri, cậu lại bị cái gì nữa vậy ?

-Nhỏ tiếng nào Taetae, mọi người xung quanh đang nhìn đấy. – Tiffany kéo Taeyeon ngồi xuống.

Yuri nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của những người bạn mình.

-À. – *giơ tay lên* - Chỉ là té xe thôi.

-Té xe, cậu không sao chứ Yuri ? – Jessica lo lắng hỏi, tay thì nắm lấy tay cô ấy.

-Không sao cả, chỉ trật tay thôi, vài ngày là khỏi. Có điều là đừng cử động ta nhiều thôi.

Yuri cười hiền đáp trả lời.

-Đi đứng cẩn thận chút xíu, đường xá rất nguy hiểm, cậu cũng biết mà. – Taeyeon lên tiếng khuyên.

-Mình biết rồi !

-Yuri, mau vào ngồi nào. Cậu định đứng để học suốt buổi học à ?!?

Taeny và Jessica bây giờ mới để ý tới người đứng bên cạnh Yuri. Taeyeon ngơ mặt ra nhìn người bạn mới, nhưng Jessica và Tiffany thì không. Yuri ngồi vào bàn ngay khi nghe Gyuri nói thế. Khi đã yên vị chỗ ngồi, Yuri để balo bên cạnh và mở nó ra, nhưng với 1 tay thì hơi khó. Thấy thế, Jessica liền mở ngay dùm cho Yuri, cô còn lấy luôn cuốn tập và sách trong ấy ra nữa.

-Yuri, cậu…

Jessica định nói gì đó với Yuri nhưng lại bị Gyuri chặn lại:

-Yuri, tay cậu đau, để mình chép bài dùm cậu nha ?

Phải, tay Yuri đang rất đau đấy và tất nhiên không thể chép bài được rồi. Cô thật muốn có ai đó viết bài dùm mình, nhưng không phải là Gyuri, vì với người bạn mới quen như thế này thì thật là ngại. Yuri tỏ vẻ ngần ngại:

-Như vậy không sao chứ…ý mình là..cậu vừa chép cho mình rồi sao cậu chép bài ?

-Không sao đâu, mình chép nhanh lắm đó, cậu đừng lo.

Gyuri không đợi sự đồng ý từ Yuri, cô lấy ngay cuốn tập đang đẻ dưới tay Yuri và bắt đầu chép bài. Jessica cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vốn dĩ cô định lên tiếng giúp Yuri vậy mà… Cô xụ mặt, hai má thì phồng ra, lộ vẻ buồn buồn và khá khó chịu khi thấy Yuri nói chuyện vui vẻ với Gyuri. Thấy vẻ mặt Jessica không như mọi ngày, Yuri hỏi ngay:

-Cậu sao thế, Sica ?

Cô không nhìn Yuri, úp ặt xuống bàn và đáp:

-Chẳng sao cả, mình buồn ngủ thôi.

-Vậy à? Thế thì ngủ ngon, mèo lười.

Yuri mỉm cười rồi vô thức lấy tay còn lại của mình vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng ấy 1 cái. Hành động ấy làm Jessica khá bất ngờ nhưng cũng vui vô cùng. Taeny cũng bất ngờ không kém, cứ nhìn chằm chằm Yuri nhưng Yuri lại không nhìn thấy được ánh nhìn của 2 người họ mà cô vẫn tiếp tục dán mắt lên bảng nghe giảng.

Sau 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng môn học khô khan này cũng kết thúc. Bọn sv mừng mỡ hết nói, tụi nó chạy ra ngoài ngay sau khi tiếng chuông vừa reng lên.

Yuri sảng khoái vì hôm nay bài giảng khá thú vị. Jessica – tay đấm đấm nhẹ vào cổ vì ngủ trên bàn làm cô không thoải mái. Taeny thì ngay sau đó đi tìm chỗ riêng ăn trưa cùng nhau, chính xác hơn là họ muốn Yuri và Jessica ở gần nhau nhiều hơn. Yuri quàng balo vào vai và bước ra.

-----------

*Hành lang phòng học.*

-Cậu ngủ ngon chứ, mèo lười. – Yuri trêu Jessica khi cả 2 đang đứng.

-Yah, tớ đã bảo là đừng gọi tớ là mèo cơ mà. – Jessica giận dỗi, chu mỏ tức giận.

Yuri mỗi lần trêu Jessica thì không lúc nào nhịn được cái mỉm cười trước sự dễ thương của Jessica. Một lát sau khi cả hai đang bước trên hành lang, Jessica chợt lên tiếng:

-Yuri, chúng ta đi ă…

Nhưng lại 1 lần nữa câu nói của cô lại bị đứt đoạn bởi tiếng của 1 ai đó:

-Yuri! Đi ăn trưa cùng mình nha. – Gyuri chạy đến bên cạnh Yuri.

Cô không ngần ngại nắm lấy tay Yuri và kéo đi. Jessica thì cứ ngơ mặt ra không biết cái gì đang xảy ra, cô chỉ là khó chịu khi có ai đó thân thiết với Yuri mà không phải là mình. Sau khi đi được vài bước thì Yuri khéo léo thoát khỏi cái nắm tay của Gyuri và lịch sự nói:

-Cậu tới đó trước đi, mình sẽ tới sau.

Và cô quay lại đi đến chỗ Jessica đang đứng 1 mình xụ mặt ở đó. Và nắm lấy tay Jessica – rất tự nhiên, cô nói:

-Ta đi ăn thôi nào, mèo lười àh.

-Thôi, tớ không đói. – Jessica kéo tay mình ra khỏi và từ chối.

Yuri chợt nghiêm mặt:

-Không bỏ bữa, nhớ chứ hả?

Thế là Jessica ngoan ngoãn đi theo Yuri, và tất nhiên Yuri nắm lấy tay cô và kéo đi. Khi nãy thì buồn lắm, còn bây giờ thì xem mặt cô này, cái miệng cười ngoác rộng ra cả hai bên kia kìa.

---------

*Canteen*

Cả ba đang chọn thức ăn tại quầy. Yuri và Jessica vẫn ăn cơm như mọi ngày, Gyuri thì ăn mì nước. Chọn xong phần ăn, Yuri đi tìm bàn trống, Gyuri thì cứ dính lấy Yuri như sam. Jessica thì lúc sau cũng đi theo sau họ. Đang đi giữa chừng bỗng dưng Gyuri lại ngừng bước, Jessica thì vẫn cứ bước tới và có vẻ cô đang suy nghĩ điều gì đó, thế là cô va vào Gyuri.

-Aaa..!

Yuri quay lại khi nghe thấy tiếng ai đó kêu theo phản xạ vốn có của con người. Cô hốt hoảng:

-Gyuri, cậu không sao chứ ?

Nước dùng trong tô mì đã vơi đi gần như là 1 nửa, 2 tay cô đỏ lên vì sức nóng của nước dùng, nhưng nó hãy còn trên tay Gyuri. Yuri nhanh chóng bỏ phần cơm mình xuống bàn, rồi đỡ lấy tô mì cùa Gyuri, liền đó cô xem xét 2 bàn tay đỏ ửng của Gyuri:

-Phỏng rồi đấy, mau đi theo mình.

Nắm lấy cổ tay Gyuri, Yuri kéo cô ấy ra khỏi canteen và lại quên mất Jessica vẫn còn đứng đó trông theo Yuri.

Cảm giác bị bỏ lại thật không thích chút nào.

*******

*Phòng y tế*

Cô y tế đang bôi thuốc lên 2 tay cho Gyuri, Yuri thì vẫn còn đứng bên cạnh quan sát.

-Xong rồi đấy, bỏng nhẹ thôi, không sao đâu. – Cô y tế nói.

-Cảm ơn cậu Yuri.

Yuri cười hiền đáp lại, ánh mắt cô lướt qua thấy cô y tế đang ngồi ăn trưa, như nhớ ra điều gì, Yuri quay lại nhưng chợt Gyuri nói:

-Yuri, bây giờ chúng ta đi ăn trưa đi. – Gyuri tươi cười.

Yuri nhìn Gyuri với vẻ tiếc nuối rồi nói:

-Xin lỗi, cậu ăn 1 mình nhé. Tớ sực nhớ ra có việc quan trọng cần làm rồi.

Nói rồi Yuri chạy đi, mặc cho Gyuri gọi với tên cô từ đằng sau.

*****

Trên bàn là 2 hộp cơm đang ở bên cạnh Jessica, 1 là của Yuri, 1 là của cô. Jessica chẳng ăn gì cả, cứ ngồi đó mà xới cơm lên mãi thôi.

“Cậu ấy không nhớ là mình còn ở đây sao. Mà Gyuri-ssi bị phỏng sao cậu ấy lại lo đến vậy? Đồ đen đáng ghét. Cơ mà sao mình lại cáu vô cớ thế này, lại còn khó chịu khi thấy cậu ấy đi chung với Gyuri-ssi nữa chứ.”

Jessica lại tiếp tục xới cơm lên, lâu lâu lại dặm dặm cây muỗng, và cái hộp cơm gần như là nát bét rồi đấy. Yuri đến từ nãy giờ, cô đang đứng ở gần đó và thấy hết cả. Cô vừa tiến đến chỗ Jessica vừa tủm tỉm cười trước bộ dạng dễ thương đó của Jessica. Yuri đang đi từ phía sau Jessica nên hiển nhiên cô sẽ không thấy Yuri đang bước tới gần.

Yuri dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên 1 bên vai của Jessica. Quay lại theo 1 lẽ tự nhiên và cô cảm thấy má trái của mình đang bị lún vào bởi ngón tay của 1 ai đó. Ngước mắt nhìn lên rồi ngay sau đó cúi xuống nhìn hộp cơm và lờ đi cái người đang đứng đằng sau cười toe toét ấy. Yuri đi vòng ra đàng trước, ngồi đối diện với Jessica rồi với tay kéo hộp cơm về phía mình. Jessica vẫn chưa ngước lên và đang bắt đầu ăn lấy phần cơm.

-Cậu đã giữ nó dùm mình àh, Sica. Cám ơn cậu nhé. Ăn cơm thôi nào !!! Mà sao hộp của cậu còn nhiều vậy, cậu chờ mình à ?

-Đi mà ăn với người bạn mới quen của cậu ấy. – Jessica lên giọng giận dỗi.

-Không thích, ăn với cậu thoải mái hơn. – Yuri cười ngố nhìn Jessica.

-Tuỳ cậu, đồ đáng ghét.

*tiếp tục ăn*

Nói là nói vậy thôi, chứ trong bụng là công chúa đang mừng thầm đấy nhá. Yuri thì vẫn cứ ngơ ngơ ra không hiểu hôm nay Jessica lại không giống như mọi ngày. Cô định lên tiếng hỏi nhưng có vẻ như cái bao tử lại không cho rồi.

Yuri bắt đầu xúc lấy từng thìa cơm rồi đưa lên miệng 1 cách khá khó khăn. Vì không là tay thuận, nên khi ăn, vài hột cơm dính lên mép miệng cô lúc nào không hay, và rơi cả xuống bàn nữa. Jessica thấy thế thì buông muỗng, chồm ngưới tới và khều nhẹ những hột cơm còn dính trên mép Yuri, tay còn lại thì hứng lấy chúng.

-Xem này, cậu ăn như con nít vậy.

-Vì không thuận tay nên mới như vậy.

Yuri đáp, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm, rồi cô toan múc thêm muỗng nữa khi đã nhai xong nhưng chợt ngạc nhiên vì không biết cái muỗng bỗng dưng không cánh mà bay. Ngay lúc đó, một muỗng cơm đầy xuất hiện trước mắt cô.

-Có người đút cho thì cơm sẽ không còn dính mép nữa. – Jessica nhìn Yuri và cười.

Yuri thật không biết Jessica đã lấy nó từ lúc nào, nhưng cô mặc kệ, và cô há miệng ra để Jessica đút muỗng cơm ấy cho mình.

-Cậu cũng ăn đi, hộp của cậu vẫn còn đấy.

Jessica sau đó cũng ăn lấy phần cơm, cô vừa cho 1 muỗng cho mình, rồi đút tiếp cho Yuri nhưng muỗng tiếp theo. Cả 2 người từ từ giải quyết xong phần ăn của mình trong sự vui vẻ.

“Ra việc quan trọng mà cậu ấy cần làm là đây sao. Jessica Jung, cô được lắm”

*****

Vài ngày sau…

-Jessica Jung.

-Vâng!

Jessica rời khỏi bàn học, bước lên phía trước, nơi cây Piano đang được đặt cạnh vị giáo sư. Chả là hôm nay khoa nhạc có tiết kiểm tra, và vị giáo sư này có luật rằng: cứ mỗi đợt kiểm tra kết thúc, ai là người đứng đầu thì đợt sau người đó sẽ là người thi đầu tiên. Và Jessica là người đứng đầu ở đợt trước. Không ai có thể phủ nhận tài năng âm nhạc của cô, cô thật sự là 1 thiên tài về piano và violin. Và tất cả những vị giáo sư, trợ giảng hay sv khoa nhạc đều rất thích nghe những bản do Jessica biểu diễn.

Jessica ngồi yên trên chiếc ghế, nhận ra cái gật đầu của vị giáo sư, cô bắt đầu buổi kiểm tra. Bàn tay cô lướt nhẹ trên phím đàn, thật uyển chuyển và điêu luyện. Vị giáo sư và cả sv trong phòng đều đang nhắm nghiền mắt cảm nhận từng nốt nhạc đang rơi khẽ vào lòng mình. Đến đoạn cao trào, những nốt nhạc trở nên nhanh dần và cao hơn, Jessica vẫn đắm chìm vào bản nhạc.

Bỗng:

-Aaa..!

Cái âm thanh ấy đột ngột cất lên, cắt đút dòng suy ngẫm của người 1 cách nhanh chóng. Vị giáo sư già cau mày, mở mắt nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, thì chỉ thấy Jessica đang nhăn mặt và 2 bàn tay ôm vào nhau. Ông bước đến và hỏi:

-Sao lại ngưng giữa ch.. Em Jung, em sao vậy ?

Ông hốt hoảng cầm tay Jessica lên xem khi nhận thấy những vệt đỏ xuất hiện trên nhưng phím đàn màu trắng. Cả lớp thì nháo nhào lên, Tiffany thì chạy ngay đến bên cạnh Jessica và hỏi:

-Có chuyện gì vậy Jessie ? – vẻ mặt cô lo lắng nhìn bạn mình.

-Mình không biết, có cái gì đó ở giữa những phím đen.

Ông giáo sư nghe vậy, liền xem xét cây đàn. Ông thận trọng nhấn khẽ những phím đen, từng cái một. Chợt 1 vật loé lên trước ánh mặt trời đang hắt từ ngoài cửa sổ.

Mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đang nằm trong kẻ hở của những phím đen.

Jessica hoảng sợ nhìn vào mảnh vở đó như không tin được, ai lại có thể làm chuyện này chứ ? Tiffany lo lắng nhìn Jessica nhưng cũng hoảng sợ không kém. Cô không biết ai lại bày trò này để hại bạn mình thế kia.

Phía cuối lớp, 1 nụ cười nửa miệng đang ngự trị trên khuôn mặt của 1 người nào đó, 1 nụ cười thoả mãn và cũng nham hiểm như chính lòng dạ của chủ nhân nó vậy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: