[LONGFIC] What Can You See In My Eyes - Yulsic, Taeny [Chap 9]
Chap 9
-Làm tốt lắm. Đây là phần còn lại. Không được nói cho người khác biết nếu anh còn muốn thấy mặt trời mọc, biết chưa hả ? Sau này tôi còn nhờ đến anh nhiều đấy.
Người con trai mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi gật gật đầu nhìn người con gái tuy xinh đẹp mà lòng dạ thâm độc này. Nhưng hắn mặc kệ, hắn cần tiền hơn. Hắn run run đưa tay nhận lấy số tiền trước mặt rồi chạy biến. Để lại con người đang nhếch môi cười thoả mãn ở đó.
…
…
…
**********
-Jessie !
…
-Jessie!
…
-Aaaa! … Đau!
Jessica la lên với tiếng hét ca heo độc quyền của mình khi Tiffany bóp nhẹ vào vết thương trên tay cô. Cô nhăn mặt mếu máo nhìn :
-Cậu làm gì vậy? Đau chết được. – Cô chu mỏ thổi nhè nhẹ vào vết thương.
-Cậu suy nghĩ gì để tớ gọi mãi mà không trả lời thế hả?
Cô thôi không tập trung vào ngón tay nữa, trả lời:
-Tớ đang nhớ lại mình đã làm gì nên tội với người khác đến nỗi như thế này.
-Thế cậu đã nhớ ra chưa ? – Tiffany hỏi han.
-Mình nghĩ mình không làm gì sai cả.
-Hay là có mà cậu không nhớ. – Tiffany nhìn Jessica 1 cách đăm chiêu, nghĩ ngợi.
-Không thể nào..- Jessica khẳng định lại, giọng chắc nịch.
-----------------
-Các cậu đang nói chuyện gì thế ?
Giọng ai đó vang lên sau lưng Jessica, cô quay đầu lại nhìn. Là Yuri, và còn có cả Taeyeon nữa. Họ cùng nhau ngồi xuống và Yuri tiếp tục hỏi khi chưa nhận được câu trả lời từ họ.
-Hai cậu đang nói chuyện gì thế?
-Vài chuyện lặt vặt thôi ấy mà.
Tiffany thay đổi nét mặt, cầm lấy bàn tay của Jessica và giơ nó lên:
-Cái này là chuyện vặt ấy hả Jessie, không chừng sau này người đó còn làm nặng hơn đó.
Nhìn thấy băng cá nhân trên mấy đầu ngón tay, Yuri hỏi vồ ngay:
-Sica, mấy ngón tay..sao vậy ?
-Cậu ấy bị người khác chơi xấu đấy. Thật không biết ai đã nhét những mảnh thuỷ tinh ấy vào nữa.
Rồi Tiffany kể cụ thể hơn mọi việc cho Yuri và Taeyeon nghe, cả hai người đều sững sờ. Yuri suy nghĩ khó hiều trong đầu, đầu tiên là cô bị nạn trước, tiếp theo lại là Jessica. Khi Yuri hãy còn bận chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn đó thì Taeyeon vỗ bồm bộp 2 bàn tay vào nhau:
-Thôi! Ăn trưa thôi nào, chuyện này từ từ rồi bàn cùng nhau.
Thế là cả bọn kéo nhau đứng lên, thế nhưng Yuri chợt lên tiếng từ chối:
-Các cậu ăn vui vẻ, mình phải về rồi.
Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri thắc mắc:
-Cậu đi đâu vậy Yuri ?
-Chiều nay mình cũng không có tiết, mình phải về làm vài chuyện, vả lại mình còn phải đi làm thêm nữa.
-Cậu đi làm thêm àh?
-Yep! 1 quán coffee gần chỗ mình sống.
-Thế ư, nhưng cậu nhớ đừng bỏ bữa nha Yuri. – Jessica nói và giơ ngón út của mình ra.
Yuri cười khì đáp:
-Ok! Mình hứa. - *móc vào* - Mai gặp lại, bye nhé các cậu.
Vẫy tay chào tạm biệt, Jessica vẫn hướng mắt theo Yuri dù hình dáng ấy đã mất hút từ bao giờ. Tiffany hươ hươ bàn tay trước mặt cô mấy lần thế mà Jessica vẫn cứ như không thấy gì. Thấy vậy, Tiffany liền béo vào má Jessica để bạn chú ý, hay chính xác hơn là lấy lại ý thức. Cảm nhận cái đau nhẹ trên má, lúc bấy giờ Jessica mới hoàn hồn.
-Trông theo Yuri đến thẫn thờ luôn vậy?
-Lại còn quan tâm nhau nữa. – Taeyeon bồi thêm.
Jessica nghe Tiffany hỏi, nghe đến câu Taeyeon hỏi thì mặt liền đỏ sượng lên.
-Cậu thích Yuri phải không Jessica ?
Taeyeon lên tiếng hỏi khi cả 3 đang trên đường tới canteen. Jessica lại im lặng, mặt cúi gầm xém chút đụng trúng người khác, cô lí nhí nói:
-Không có!
-Còn dối nữa ? – Tiffany đánh nhẹ vào tay Jessica.
-Không có thật mà.
-Cậu nói dối dở cực, xem mặt cậu này. – Tiffany đưa ngay chiếc gương mini cho Jessica.
Cô nói dối dở thật. Mỗi lần có người bắt trúng đuôi thì y như rằng, mặt cô cứ thế mà đỏ lên từng bậc. Đành vậy, Jessica nói, giọng nhỏ nhỏ nhưng vửa đủ nghe:
-Sao cậu biết vậy?
Tiffany cười xoà, nhìn Jessica rồi đáp trả:
-Ánh mắt cậu nhìn cậu ấy hệt như Taeyeon nhìn mình vậy, nó rất là ấm áp đó.
-Và cách cậu quan tâm, chú ý cậu ấy nữa đó Jessica. – Taeyeon tiếp lời.
-Từ bao giờ thế ? - Tiffany hí hửng nhìn Jessica.
Jessica đành chịu thua thú nhận với 2 người “nhiều chuyện’’ này:
-Tớ không rõ nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy mình rất vui, cảm thấy rất ấm áp, và … tim mình đập rất nhanh mỗi khi thấy nụ cười của cậu ấy. - *cúi mặt*
-Sao cậu không bày tỏ với cậu ấy đi ? – Taeyeon hỏi.
-Mình sợ lắm, nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao, vả lại…
Khựng lại một chút, xém xíu nữa cô đã nói ra việc hôm 2 người ở biển rồi. Yuri sẽ giận mất nếu cô nói chuyện này với Taeyeon. Thấy Jessica đang nói, bỗng dưng suy nghĩ gì đó rồi im lặng không nói gì hết, Tiffany thúc:
-Vả lại cái gì, mau nói xem nào Jessie ?
Cô giật mình, ngước lên và thấy Tiffany đang đợi câu tr3 lời của mình, và cả Taeyeon nữa nhưng cô giấu nhẹm nó đi:
-Không có gì cả.
Sau đó cô không nói gì thêm, dán mặt vào hộp cơm trên bàn, mặc cho Taeny nhìn cô với ánh mắt tò mò và khó hiểu.
****
Sân trường.
Nắng.
Nóng ghê gớm.
-Tất cả tập trung nào !
Giọng thầy thể dục vang lên, vọng khắp. Bọn sinh viên từ khắp tứ phía uể oải bước lại tập trung theo lời.
Có thể nói thể dục là thứ Jessica ghét thứ hai sau dưa leo. Cô cứ tưởng kết thúc những năm học phổ thông cũng là kết thúc luôn môn thể dục đáng ghét này luôn rồi chứ. Năm ngoái học ở nước ngoài, cô đâu có bị buộc học môn này đâu ta. À mà, đáng lẽ cô đã tính nghỉ hôm này rồi ấy chứ, nằm ngủ ở nhà có phải sướng hơn không? Cơ mà nghe Tiffany nói sẽ học chung với khoa MT, thế là có động lực học rồi đấy. Vì vậy mà cô đã không quản nắng nôi giữa trưa thế này mà lết thân tới trường học chỉ để có thể được gặp mặt ai đó, người mà mỗi tối cô đều mơ thấy.
Cô đã cố gắng tới sớm thế này, vậy mà chẳng thấy tên đen thui mà dễ thương kia đâu cả. Tới trễ vậy, có biết là thời gian gặp mặt mặt nhau bị rút ngắn lại hay không? Đến khi lệnh tập trung hơn 7’ mới thấy tên ấy lật đật chạy vào, đứng bên cạnh cô thở hổn hển, toe toét cười với mồ hôi đang thi nhau chãy trên mặt. Cô rút trong túi quần ra tờ khăn giấy rồi lau cho, nói giọng giận dỗi nhưng đầy lo lắng:
-Sao tới trễ vậy, mồ hôi nhiều thế này, cậu có mệt không?
Khẽ lắc đầu rồi lại cười. 1 lần nữa Jessica lại chết trước nụ cười toả nắng của người đối diện.
-Mình ngủ quên. Sáng nay tranh thủ đi làm đền trưa, mình mệt quá, tính ngủ 1 chút, đâu ngờ lại trễ thế này.
Mặc cho ông thầy đang điều khiển lớp, hay giảng bài gì gì đó, cô lại tiếp tục hỏi han Yuri:
-Vậy àh? Thế cậu đã ăn cơm chưa ?
Chết thật, Yuri quên ăn mất rồi, làm việc cả tối và sáng làm cô chỉ muốn ngủ ngya khi về nhà thôi. Khổ nỗi tiền nhà sắp tới, hoạ cụ lại cần mua vài thứ..còn nhiều thứ khác phải chi tiêu nữa. Mắt Yuri láo liên, lượn qua lượn lại nhìn lên trời:
-Àh,..ờ..Mình ăn rồi.
-Thật chứ? – Jessica nhướn mày nghi ngờ hỏi lại.
Yuri gật gật đầu nhưng cô lại tránh ánh nhìn của Jessica. Jessica thấy cáu gật đầu mà chần chứ của Yuri như vậy, và cả ánh mắt kia nữa, cô biết là Yuri đã nói dối, nhưng cô lại im lặng chẳng nói gì. Cô thoáng buồn vì Yuri không chịu nói thật với mình. Cớ gì phải nói dối như vậy? Yuri sợ cô giận hay sao mà lại nói dối cô cơ chứ?
Yuri chợt thở phào nhẹ nhõm khi không nghe Jessica chẳng hỏi gì thêm nữa, Cô cũng bắt đầu các động tác khởi động như bao người khác. Bỗng nhiên Gyuri từ đâu bước ra, đứng giữa Yri và Jessica. Điều này làm Jessica khó chịu vì bị chen ngang thế này. Khó chịu hơn nữa khi Yuri lại lơ cô và lại đi nói chuyện vui vẻ với Gyuri. Cứ như thế, trong suốt buổi tập, cả 2 chẳng nói với nhau lời nào…cho đến khi Yuri chợt thấy 1 vết bầm trên khuỷu tay của Jessica trong lúc họ chay bộ quanh sân.
*Giờ giải lao*
-Sica, vết bầm này ở đâu ra vậy? Yuri nâng khuỷu tay của Jessica lên và xem xét.
-Chỉ là bất cẩn ngã thôi mà. - *gỡ tay ra*.
-Sao bất cẩn vậy, con gái để lại mấy vết này xấu lắm biết không ?
Mặc cho Jessica gỡ tay mình ra, Yuri vẫn cứ săm soi vết bầm trên tay cô. Chợt Tiffany khều nhẹ vai Yuri và nói:
-Yuri, lại đây tớ nói cái này xíu.
Jessica cũng rời khỏi chỗ để đi thực hiện các cú phát bóng trong tiết hôm nay.
-Sica, đánh nhẹ thôi nhé, kẻo tay cậu lại đau đấy.
Yuri cười hiền nhìn Jessica căn dặn. Cô khẽ gật đầu rồi vô thức nở nụ cười hạnh phúc vì được quan tâm. Yuri nhận được câu trả lời rồi quay lưng tìm Tiffany.
-Có chuyện gì vậy Tiffany ? – Yuri chạy đến bên Taeny.
-Cậu thấy vết bầm trên tay Jessie không ?
-Tất nhiên là thấy, nó rõ thế kia. Cậu ấy bảo là ngã thôi, có chuyện gì à ?
Tiffany nét mặt lo lắng nhìn Yuri và tiếp:
-Đúng là ngã thật, nhưng Yuri ah, tớ có cảm giác không ổn chút nào. Xưa nay cậu ấy rất cẩn thận, kể cả trong việc đi đứng. Nhưng dạo gần đây, chính xác là kể từ ngày cậu ấy bị đứ tay ấy, và những ngày tiếp theo, nếu không mất vài thứ linh tinh, thì cũng có ai đó phá bài kiểm tra của cậu ấy. Và mới hôm qua thôi, ai đó đã giăng dây giữa đường làm cậu ấy té thế đấy. Yuri àh, tớ nghĩ có người đang rất ghét cậu ấy lắm đó.
-Thật thế sao, mà bây giờ chúng ta vẫ chưa biết người đó là ai nữa. – Taeyeon bất ngờ lên tiếng.
Yuri nãy giờ nghe không sót 1 chữ nào, và bây giờ đây, nét mặt của cô cũng lo lắng không kém gì. Trong đầu mãi suy nghĩ 1 điều: đợt trước là cô, nhưng tuyệt nhiên sau lần đó thì chẳng có gì xảy ra tiếp với cô cả, mà điều kì lạ lại là Jessica. Cô thầm nghĩ không lẽ người đang hại mình nay đã chuyển sang Jessica để hăm dọa mình chăng?
-Cậu suy nghĩ gì thế Yuri?
Yuri giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man vô định đó. Nhìn sang Taeyeon, cô tự hỏi không biết mình có nên nói cho cô ấy biết hay không, nhưng cuối cùng cô lại quyết định không nói.
-Không có gì đâu, mình ra với Sica đây.
Nói là làm, Yuri nhanh chóng chạy đến chiếc ghế đá mà Jessica đang ngồi nghỉ mệt ở đó. Cô cảm thấy hình như chính mình đang gây rắc rối cho Jessica vậy, và trong thâm tâm có lúc này như mách bảo phải bảo người bạn này bằng mọi giá. Từ tốn ngồi xuống bên cạnh:
-Trông cậu có vẻ mệt đấy Sica.
-Vì thể lực mình không tốt lắm. – Jessica – mặt đỏ lên vì nắng và hoạt động quá sức.
Rồi ngập ngừng một chút, Yuri chợt lên tiếng:
-Sica, lát nữa học xong tụi mình đi ăn nha?
Jessica xoay sang nhìn Yuri 1 cái rồi nói:
-Cậu thấy đói rồi à?
-Hả?
-Cũng phải vì cậu chưa ăn trưa mà.
-Sao..cậu biết vậy ? – Yuri bối rối gãi đầu, khuôn mặt lại nhăn lại.
Nhìn bộ dạng vô cùng ngố khi bị nắm trúng đuôi của người đối diện, Jessica không khỏi bật cười:
-Đơn giản vì qua đôi mắt cậu, tớ có thể thấy được hết.
-…*Im lặng*
-Tớ sẽ đi ăn với cậu nếu cậu hứa sau này không bỏ bữa và phải luôn nói thật với tớ.
*Gật gật đầu.*
-Nhưng sao tự dưng lại đi mời mình, không rủ Taeyeon và Tiffany theo àh? – Jessica tò mò hỏi.
-Cậu thích tụi mình làm kì đà cho họ àh, họ chỉ thích bên nhau một mình thật nhiều thôi. và hình như cậu quên là mình đã hứa sẽ khao cậu rồi hay sao?
Dĩ nhiên là Jessica không quên rồi, lời hứa như vậy, làm sao ó thể quên được chứ. Và ngay bây giờ, cô ước gì giờ học kết thúc thật mau để cô có thể ở bên Yuri càng sớm càng tốt. Nghĩ tới đây thôi, mặt cô đã tươi roi rói rồi.
********
…
-Yuri! Chiều nay cậu rảnh không?
-Xin lỗi Gyuri, mình bận hẹn với Jessica rồi.
…
********
Thoáng chốc, giờ học cũng trôi qua mau chóng đúng như ý nguyện của Jessica. Một số sv trực tuần đến thu dọn bóng vào kho ( có cả Jessica.)
-Vậy mèo àh, mình ra ngoài đợi trước nha.
Yuri nói với, nhận được câu trả lời rồi cô đứng đó đợi Jessica. Đứng 1 lúc lâu thì bỗng có 1 sv nam, đầu đội mũ sụp, che gần nửa khuôn mặt, bước đến:
-Bạn Kwon, thầy gọi bạn ở ngoài sân đấy.
-Thế à? Có chuyện gì vậy?
-Mình không rõ nữa.
-Ok! Mình ra ngay đây.
….
********
Jessica vui vẻ bước ra khỏi nhà kho cùng với đám bạn. Cô dáo dác tìm Yuri nhưng lại không thấy đâu. Cô toan gọi điện thoại nhưng khi vừa xách cái túi lên thì cô chợt thấy 1 giấy stick nhỏ màu hồng được dán ở trên đó.
“Mình chờ cậu ở hành lang khu S nhé.
Yuri.”
Khẽ mỉm 1 nụ cười vui sướng khi đọc xong dòng tin nhắn dễ thương ấy. Tiffany nhìn cô với ánh mắt hiếu kì:
-làm gì đứng cười 1 mình vậy Jessie?
-Cậu xem này! – Cô chìa miếng stick ấy ra.
-Sướng nhé, đi mau không cậu ấy đợi đấy. – Tiffany giục.
-Uhm, bye cậu nhé.
*********
-Thầy gọi em ạ?
-Ồh, em Kwon, sao em còn ở đây?
-Ơ, thầy gọi em có việc gì không ạ?
-Gọi em? Tôi gọi em ra đây bao giờ? Thôi, về đi, trời chiều rồi đấy.
Yuri cũng vội vã cúi người chào thầy rồi rời khỏi. Trong đầu không khỏi khó hiều khi thầy gọi ra rồi bảo là không gọi.
…
-Yuri, sao cậu còn ở đây?
Là Tiffany, cậu ấy đang đi cùng với Taeyeon.
-Chứ cậu nghĩ mình ở đâu?
-Tớ tưởng 2 người đi nãy giờ rồi chứ, Jessica đang chờ cậu ở khu S đây, chẳng phải cậu đã hẹn cậu ấy ở đó sao?
Há hốc mồm ngạc nhiên với điều mà Tiffany vừa nói:
-Khoan đã, mình hẹn Sica ở đó bao giờ.
Rồi Yuri hốt hoàng gở bỏ balo, ném nó vào người Taeyoen rồi chay biến. Taeny không hiểu gì sất nhưng sau 1 lúc lâu 2 người cũng chay đuổi theo Yuri – người đang hối hả chạy về phía khu S – nơi mà Yuri chưa từng nói là sẽ hẹn Jessica ra đó.
*********************
-Sao cậu ấy chưa tới nữa ?
Jessica nhăn nhó nhìn vào đồng hồ khi cô đã đợi Yuri khá lâu mà vẫn chưa thấy đến.
Trời về chiều hôm nay sao lại không giống như mọi ngày, nó có vẻ tối hơn thì phải. Jessica vẫn kiên nhẫn đợi Yuri đến. Cô tựa người vào tường rồi quay sang chỗ này chỗ khác, chân thì chơi với nền gạch để giết thời gian.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên cô cảm tah16y có ai đó kéo cô về phía sau, 1 lực khá mạnh, nhưng cô không chú ý đến nó. Cô quay lại vui mừng:
-Yuri, cậu t…
Cứ ngỡ đó là Yuri nhưng cô lại thoáng thất vọng khi chỉ thấy 1 người nam, cô không nhận rõ mặt anh ta khi cái mũ đen đội sụp xuống che đi mất. Hơi hoảng sợ khi gặp người lạ mặt:
-Xin lỗi, anh là….
Câu nói chưa kịp hoàn tất thì 1 bàn tay thô ráp che chặt miệng cô lại, tay còn lại thô bạo đẩy cô vào căn phòng trống. Jessica cảm thấy khó thở, cô hốt hoảng quờ quạng tay chân hòng thoát khỏi, nhưng sức của 1 cô gái nhỏ bé như cô không thể nào bì được với sức người thanh niên này, cô cố hét lên nhưng chẳng thể nào lên tiếng được.
Rồi cô hoảng sợ tột độ, nước mắt bắt đầu rơi khi cô cảm nhận bàn tay ấy đang chạm vào cô, và cả cái nhếch môi đầy kinh tởm kia nữa.
Nước mắt vẫn chảy dài, trong tâm trí cô chỉ còn có hình bóng nhạt nhoà của Yuri.
“Yuri! Cứu mình với!!!”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com