Chap 11
NGÀY HÔM SAU
Soyeon khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Chống tay xuống giường để ngồi dậy, từ dưới bụng cô truyền đến một cơn đau buốt khiến cô phải nhăn mặt. Lúc này Qri cũng mua xong bữa sáng và đi vào phòng bệnh của Soyeon.
- Em làm gì thế, vẫn chưa ngồi dậy được đâu - Qri vội chạy tới đỡ Soyeon tựa vào tường.
- A....đau quá, đây là đâu vậy unnie.
- Bệnh viện chứ đâu - Qri trách Soyeon.
- Sao em lại vào đây vậy - Soyeon vẫn ngơ ngác.
- Bị thương tới như vậy không vào đây là em mất mạng lâu rồi - Qri lấy cháo cho Soyeon.
- Unnie biết rồi à - Soyeon hơi hoang mang.
- Dĩ nhiên, tối qua unnie có hỏi Hyomin nên biết em đã bảo vệ cho con bé - Qri mang cháo qua cho Soyeon.
- Vậy Hyomin có biết em bị thương không - Soyeon hơi lo lắng.
- Không, unnie không có nói cho Hyomin biết. Ăn cháo đi nè.
- Cảm ơn unnie - Soyeon thở phào nhẹ nhõm và ăn cháo.
Nhìn Soyeon đang cắm cúi ăn cháo, Qri bất giác nhớ lại lời bác sĩ nói hôm qua. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói rõ với Soyeon.
- Soyeon.... - Qri ngập ngừng.
- Vâng, unnie có chuyện gì hả - Đang ăn thì Soyeon ngước lên nhìn Qri.
- Bác sĩ có nói với unnie rằng....em....có một khối u trong đầu - Qri hơi xúc động.
- Vâng - Soyeon nhẹ mỉm cười.
- Vậy là em đã biết trước rồi à - Qri hơi ngạc nhiên.
- ......... - Soyeon khẽ gật đầu.
Flashback
Đang dọn dẹp trong tiệm, bỗng đầu Soyeon đau nhức dữ dội. Cô khụy xuống nền ôm lấy đầu và khuôn mặt nhăn nhó trong rất khó chịu. Một lúc sau thì cũng đã đỡ đau hơn nhưng cô vẫn cảm thấy có vấn đề nên cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
- Cô Park.......đầu cô có một chút vấn đề - Bác sĩ ngập ngừng.
- Có chuyện gì thưa bác sĩ - Soyeon nôn nóng.
- Theo kết quả xét nghiệm, chúng tôi phát hiện trong đầu cô có một khối u đang phát triển ở giai đoạn thứ 2.
- Sa......ssao....khối...khối u sao - Soyeon mở to mắt hết cỡ.
- Vâng, khối u đang ngày một lớn. Nếu không phẩu thuật cắt bỏ thì chỉ có thể sống được 2 tháng nữa thôi.
- Vậy nếu tôi làm phẩu thuật thì xác xuất thành công sẽ là bao nhiêu.
- Nhanh nhất là trong vòng một tháng phẩu thuật thì chỉ số là 70%.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép ra ngoài, cảm ơn bác sĩ. - Soyeon cúi người chào ông bác sĩ rồi đi ra ngoài với gương mặt buồn bã.
End flashback
Nhìn mặt buồn bã của Soyeon, Qri cũng không biết phải nói gì ngay lúc này. Cô khẽ cất tiếng hỏi Soyeon.
- Vậy em có định phẩu thuật không.
- Em cũng không biết.
- Nếu không phẩu thuật thì em sẽ phải chết đấy, lúc đó ai sẽ ở bảo vệ Hyomin.
- Vẫn còn Eunjung bên cạnh cậu ấy mà, em nghĩ Eunjung sẽ bảo vệ được cậu ấy.
- Nếu em đã cứng đầu như vậy thì unnie cũng không còn gì để nói. - Qri đứng dậy đi ra ngoài.
Soyeon ngồi bên trong, nước mắt đã rơi xuống trên mặt cô. Tim cô đau nhói, thắt lại như có ai đó bóp nghẹt nó vậy, rất khó thở.
2 NGÀY SAU
Hôm nay Soyeon được xuất viện nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn vì vậy nên từng bước đi của cô rất khó khăn. 3 ngày rồi không gặp Hyomin nhưng cô luôn hỏi thăm tình hình của nàng thông qua Qri. Cô rất lo lắng cho nàng, không biết Eunjung có đối xử tệ với nàng không, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Soyeon bây giờ. Về đến nhà là lăn ra sofa nằm, một phần vì còn đau, một phần là vì bận suy nghĩ mọi chuyện về Hyomin rồi. Về phần Hyomin thì cũng không tốt chút nào, nàng vừa cãi nhau với Eunjung xong. Từ lúc nàng chấp nhận lời tỏ tình của Eunjung xong thì Eunjung đã thay đổi, nóng tính hơn, luôn cãi nhau với nàng và luôn đánh nàng. Hyomin không bỏ đi vì nàng yêu Eunjung và nàng biết Eunjung sẽ trở về xin lỗi nên nàng cố nhẫn nhịn và sống cùng Eunjung đến bây giờ. Hiện giờ Hyomin đang rất buồn, nàng muốn có một người ngồi tâm sự với nàng ngay lúc này và người nàng đang nghĩ tới bây giờ là Soyeon người bạn thân nhất của nàng. Hyomin lật đật lấy điện thoại nhắn tin với Soyeon.
" Cậu có thể ra gặp tớ được không "
Soyeon đang chìm trong đống câu hỏi mong lung thì nhận được tin nhắn của người cô yêu, lập tức trả lời lại ngay.
" Được chứ, cậu đang ở đâu "
" Cậu qua nhà tớ nhé, tớ đợi cậu "
" Tớ sẽ qua ngay "
Soyeon cảm thấy rất vui, đã 3 ngày tức là 70 tiếng đồng hồ không được gặp hay nhắn tin với Hyomin, cô rất rất nhớ Hyomin. Lập tức thay đồ rồi đi qua nhà Hyomin, cô đang mong nhìn thấy gương mặt người cô yêu. Nghe tiếng chuông, Hyomin ra mở cửa để Soyeon vào. Cả hai đi đến sofa rồi đột nhiên Hyomin ôm chầm lấy Soyeon khóc nức nở trong không gian im ắng của căn phòng khách chỉ có hai người.
- Soyeon......... - Ôm thật chặt Soyeon.
- Có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc - Soyeon ngạc nhiên.
- Soyeon à.....tớ buồn lắm - Hyomin vẫn khóc.
- Nào nín đi, đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và Eunjung sao - Khẽ đẩy Hyomin ra rồi Soyeon lấy tay lau những hạt pha lê kia.
- ..........
Soyeon thấy tim mình nhói lên khi nhìn thấy những giọt thủy tinh trên gương mặt hơi đỏ của Hyomin. Cô đưa tay chạm nhẹ vào bên má ửng đỏ đó rồi xoa nhẹ nó, ánh mắt cô vô cùng đau xót khi người cô yêu bị người khác đánh như vậy.
- Có đau không.... - Soyeon nói với chất giọng nhỏ nhất, tay vẫn chạm vào má Hyomin.
- ........... - Hyomin chỉ khẽ lắc đầu.
- Eunjung đã đánh cậu sao - Tay vẫn đặt và vuốt nhẹ má nàng, nhìn Hyomin bằng ánh mắt đầy đau đớn. Một giọt pha lê trắng rơi khỏi mắt của Soyeon.
- Ừm..... - Hyomin chỉ khẽ gật đầu.
- Cậu và Eunjung cãi nhau phải không.
- Gần đây Junggie và tớ hay cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ và lần nào Junggie cũng đánh tớ. Junggie hay bỏ ra ngoài và khi trở về trên người đầy mùi nước hoa - Những giọt nước lăn xuống má Hyomin.
- Sao Eunjung lại có thể đánh cậu ra nông nỗi này chứ - Soyeon đưa tay lau đi nước mắt của Hyomin.
- Tớ buồn lắm Soyeon a~~........ - Hyomin ôm lấy Soyeon nhưng nàng không khóc nữa.
- Được rồi đừng buồn nữa, chắc có lẽ do Eunjung căng thẳng vì công việc nên mới như vậy thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà - Soyeon vuốt nhẹ lưng Hyomin vỗ về nàng.
- Có thật là sẽ ổn không.... - Hyomin ngước lên nhìn Soyeon.
- Ừm....... - Soyeon khẽ mỉm cười.
Bây giờ tim Soyeon đau lắm, cả vết thương chưa lành kia cũng không thể đau bằng tim cô lúc này. Cô không ngờ Eunjung lại có thể đánh người cô yêu như vậy, Soyeon vừa đau vừa tức giận khi nghe những lời ban nãy. Lát nữa cô sẽ tính với Eunjung sau còn lúc này cô sẽ ngồi bên cạnh Hyomin, làm chỗ dựa cho nàng. Hyomin vẫn ôm chặt lấy Soyeon và nàng đã thiếp đi từ bao giờ. Soyeon nhẹ đẩy nàng ra rồi bế nàng lên phòng, đặt nàng xuống giường rồi vuốt nhẹ gương mặt trắng mịn của nàng và cô ra về.
Soyeon pov
Tôi sẽ không tha thứ cho những gì cậu làm với Hyomin đâu Ham Eunjung.
End pov
Soyeon đã hẹn Eunjung ra gặp mặt, hiện giờ cô rất tức giận và cô nghĩ mình sẽ phải đấm cho Eunjung vài cái khi nhìn thấy mặt Eunjung. Soyeon bước đi thật nhanh đến chỗ hẹn với tâm trạng tức giận. Một lúc sau Eunjung cũng đã tới và chạy lại chỗ Soyeon.
- Cậu tìm tớ có chuyện gì sao Soyeon
- SAO CẬU LẠI ĐÁNH HYOMIN, CẬU ẤY LÀM SAI ĐIỀU GÌ KHIẾN CẬU ĐÁNH CẬU ẤY RA NÔNG NỖI NHƯ VẬY CHỨ - Soyeon nắm lấy cổ áo Eunjung.
- Câ....cậu.....buô....buông tớ.....ra đã - Eunjung xém chút tắt thở.
- Trả lời tớ, tại sao cậu lại có thể đánh Hyomin, cậu ấy là người yêu của cậu mà - Soyeon nới lỏng tay cho Eunjung.
- Khụ.....khụ.....vì lúc đó tớ nóng giận quá nên tớ mới lỡ tay đánh Hyomin. - Eunjung ho sặc sụa khi Soyeon bỏ tay.
- Lỡ tay, cậu có biết Hyomin đang rất buồn vì cậu không - Soyeon bức xúc.
- Tớ cũng định về xin lỗi Hyomin.
- Cậu hãy mau chóng về xin lỗi và vỗ về Hyomin đi. Nếu cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy một lần nữa thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu
- Tớ biết rồi, nhưng sao cậu lại quan tâm đến Hyomin như vậy - Eunjung thắc mắc.
- Bởi vì.....Hyomin là.....người tớ yêu - Soyeon nhanh chóng quay người bước đi.
Thân hình nhỏ bé cô độc bước đi thật nhanh và dần biến mất trong màn sương đêm. Bóng tôi luôn bao trùm lấy con người nhỏ nhắn của Soyeon và điều đó đã trở nên quá quen thuộc đối với một người luôn mong chờ tình yêu của Hyomin như Soyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com